chương42
"Ưm... Ngon thật!!" Cậu vừa ăn xong đã há miệng muốn thêm miếng nữa, gã cũng sẵn lòng đút cho cậu.
*!!! Môi...!* Trong lúc đớp miếng bánh thứ hai, Tatshiku không cẩn thận suýt cắn vào ngón tay của gã, may thay gã phản ứng nhanh nên chưa bị đớp. Đầu ngón tay va quệt vào cánh môi hồng mọng nước của cậu. Cảm giác nó... hơi giống lúc chạm vào thạch nhưng mềm hơn nhiều, nói chung cũng khá thoải mái đó. Hắn nhìn ngón tay mình lại nhìn vào môi cậu, đầu không tự chủ liên tưởng cảnh bản thân được thưởng thức nó sẽ như thế nào.. hẳn là rất ngọt nhỉ..?
*Bánh này... không phải do bác Minazu làm! Nó hơi ngọt hơn chút, nhưng lại không được thanh.* Nhấm nháp hương vị của miếng bánh, người làm ra nó chỉ cần làm thanh lại vị ngọt là được, thế thì rất ngon đó. Đó đương nhiên là khẩu vị của cậu, nói cậu là người cuồng đồ ngọt cũng không quá sai mà. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm ăn bánh kem thì cậu xin tự xưng mình là dân chuyên.
Tatshiku cứ nhấm nháp hương vị bánh còn Baji lại mặt đỏ lan sang cả tai vì hành động vô tình lúc nãy. Vậy mà nhìn cậu chả có tí cảm xúc hì khiến hắn buồn ghê.
"Tatshiku gần đây mày có thấy Pachin đâu không?" Chifuyu bỗng nói.
"Không, mấy hôm nay bịn tao cũng không đi chơi cùng nhau nhiều. Chắc là Pa có việc bận, mà có chuyện gì sao?" Ngồi xuống bên cạnh Baji, tay bốc bánh ăn.
"Chỉ là gần đây không thấy Pachin đi họp băng thôi. Tao tự nhiên có cảm giác không lành cho lắm." Baji sang nói với cậu, ăn bánh và gõ gõ bàn đăm chiêu gì đó.
"Chắc cũng chả có gì đâu." Tatshiku nói.
"Mong là vậy." Chifuyu tiếp tục cưng nựng bé mèo trên tay, cảm giác mền mại khiến cậu trai thích thú.
Ngồi nói chuyện đến 9:09 thì hai chàng trai trẻ kia mới chịu về. Tên Baji còn muốn hẹn cậu đến võ đường Sano tỉ thí lại một trận, còn nói muốn cho thầy thấy được gã đã mạnh hơn rất nhiều nữa chứ. Cậu cảm giác gã không phải muốn cho thầy xem bản thân gã đã giỏi hơn bao nhiêu mà muốn làm giảm đi sự nam tính của cậu thì phải.
"Yuo-san, cho em một cái bánh mì đi." Cậu đến quầy gọi đồ, cúi xuống chỉ vào chiếc bánh mì hoa cúc bên dưới tủ kính.
"Để chị nướng lại chút cho nóng." Youmi cười nhẹ, tay lấy chiếc bánh ra khỏi tủ, nhẹ nhàng đặt lên khay sắt đưa vào lò vi sóng nướng lại cho cậu.
Cô quả thật và một người tốt bụng và chăm chỉ, cậu cảm thấy thật may mắn khi bản thân có về tìm được một người như vậy quản lý quán bánh của mình. Quen không lâu nhưng cậu luôn tin tưởng giao hết vấn đề lại cho cô, đôi lúc còn có chút dựa dẫm vào cô như một đứa trẻ.
Làm quen với cậu, cô cảm giác mình có thêm một đứa em trai nhỏ, mà cậu cũng xem cô như một người chị gái hiền lành.
Cô lấy cho cậu một chiếc ghế gỗ cao, cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện vui vẻ. Chưa kịp ngồi ấm mông thì bánh đã xong, cô cẩn thận dùng bao tay để đỡ bị bỏng cẩn thận lấy bánh ra cho cậu.
Tatshiku hai tay vội cầm thấy chiếc bánh, có chút nóng nhưng không đến nỗi. Cửa chính mở ra, lần này lại là một vị khách bước vào. Dáng người to cao không đen hôi, gương mặt lạnh nhưng vẫn mang lại cảm giác khó gần đối với người khác. Mặc trên người bộ đồ màu đỏ quyền lực. Có vẻ là người của một bang đảng..., à không, người này không chỉ là một thành viên cái khi lại là một đội trưởng hay tổng trưởng không chừng, bởi vì nhìn hắn đáng sợ như vậy mà.
"Cho tôi một bánh mì sữa Hokkaido và một cốc cà phê nóng ít đường, cảm ơn." Gương mặt có phần hung dữ, mái tóc lam đậm nhạt xem kẽ trên đầu. Đôi mắt vàng thể hiện khí chất của một vĩ đại tướng oanh liệt, dũng mãnh. Thân hình to cao vạm vỡ, múi nào ra mái đó hẳn hoi, và không khó để nhìn được hình xăm trên người nọ, một người không hề dễ động.
Cậu nhìn chính mình rồi lại nhìn hắn *Khác biệt quá lớn!!* Có khi cậu trốn dưới bóng hắn cũng chả có ai phát hiện ra đâu nhỉ. Đơn giản vì hắn to quá chiếm hết không gian rồi, thật tuyệt vời! Cậu cũng muốn như thế:((
"Vâng, anh có muốn nướng nóng lại bánh chứ?" Yuomi hân hoan tràn đầy nhiệt huyết tiếp khách, có vẻ là khách quen nên cô không mấy sợ hãi. Nhớ hồi Kokonoi hay Inupee đến cô phản ứng mạnh hơn nhiều.
"Cảm ơn cô." Hắn đáp lại câu qua loa, không chút bài xích, có vẻ nhìn đỡ khó chịu hơn. Hắn cũng phát hiện ra ánh mắt xanh sapphire đang nhìn mình mà quay ra nhìn lại.
"!!" Tatshiku giật mình quay đi như làm chuyện xấu gì đó, cậu sẽ không nói là nãy giờ cậu đang nhìn hắn và cố nghiên cứu xem làm sao để có được vóc dáng người cá mập như vậy. Sau vài giây cậu quay lại và hắn vẫn nhìn cậu, không chớp mắt mới ghê chứ "Xin chào...." Cậu vẫy tay cười gượng.
Hắn quay đi vào không nói lời nào "..." mắt nhìn chiếc bánh của mình đang trong lò vi sóng *Yếu đuối..* là nói cậu đó. Một con người nhỏ bé mảnh khảnh, tưởng chừng một cú đấm nhẹ của hắn đã khiến cậu không thể đứng nổi. Đôi mắt xanh lam của biển cả, mênh mông và yên bình. Vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, nhưng đối với hắn chả khác gì thứ vất đi, vì đối với hắn bạo lực là trên hết và thực lực mới là thứ quyết định.
... Bắt chuyện gì nữa dẹp mẹ hết đi. Cậu chả buồn nói nữa.
Đầu vốn định quay ngoắt đi không thèm liếc gã một cái, nhưng một suy nghĩ khiến cậu lại phải nhìn hắn *Hắn... đang muốn cưa cẩm Yuo-san sao?* Cậu mắt mở to tròn như mèo nhìn gã, tên này đã gây ác cảm cho cậu ngay từ câu nói đầu tiên. Huống chi nhìn dáng vẻ của hắn chắc chắn không phải người tốt. Có vẻ là cậu là một người nhìn mặt bắt hình dong dù sao mặt cũng là thứ rất quan trọng mà.
"Đây một phần bánh mì sữa Hokkaido và một cốc cà phê nóng ít đường của anh, là-" Cậu giật giật tay áo cô bên dưới, câu nói bị ngắt lời cô cúi đầu xuống nhìn cậu khó hiểu.
"Tăng 500!" Tatshiku nói cực bé mong người kia không nghe thấy, hai tay giơ năm ngón muốn nói cho cô ý định của mình. Đang cố tình tăng giá, đây có được gọi là gian thương không đây.
Nhìn có vẻ là Yuomi đã hiểu được một chút, ra dấu oke gật đầu các thứ rồi quay lên với hắn.
Có vẻ hắn đã để ý đến hai người 'con gái' ở đây, phỏng đoán bản thân sẽ phải trả giá cao hơn rồi. Nhưng hắn cũng không hiểu bản thân đã làm gì, chỉ là nhìn thôi mà? Nhưng thôi chấp gì hai đứa con gái. Hắn hơi khó chịu với việc này, hắn không muốn phải tốn thêm tiền với nhưng thứ vô nghĩa này.
"Là 500¥ thưa quý khách."
"!!!!" Hắn bất ngờ một thì cậu bất ngờ mười, cậu muốn nói là tăng giá, là tăng giá đó!!! Đáng lẽ cô phải hiểu cậu chứ. Cậu như bay mất hồn, ôi sao cô lại không hiểu cậu chứ... Ý của cậu khác mà.. Xem ra chỉ có bản thân mới là người hiểu mình nhất mà thôi.
"Hở? Sao vậy?" Hắn nhếch một bên mày, có vẻ khá ngạc nhiên tưởng phải tăng giá cắt cổ chứ. Nhìn sang phía cậu cái con người mắt đờ đẫn, không nhúc nhích, cứng đờ như một pho tượng kia là biết sao rồi. *Ha!.. cô nhân viên có vẻ hiểu sai ý của em mình rồi.* Bỗng cảm giác khó chịu vừa nãy đêu bay đi hết, cũng phải thôi không những không tăng mà còn giảm, ai lại không thích.
"À chỉ là cửa hàng hôm nay có giảm giác với những vị khách hay đến ủng hộ quán thôi, cảm ơn quý khách." Yuomi vẫn nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt nâu hạt dẻ đó thật bình thản làm sao, giá như cô nhùn bộ dạng của Tatshiku lúc này.
"À.. cảm ơn." Hắn cầm đồ rồi rời đi, môi không tự chủ nhếch lên. Tưởng không may mà may không tưởng, hắn sẽ đến mua quán này thường xuyên hơn dù sao quán này cũng gần nhà hắn mà.
Hắn đã nghe qua quán này thông qua Inupee và Kokonoi, đôi chó mèo này nói vài điều thú vị về quán này hay đúng hơn là chủ quán. Rằng chủ đã mang đến một hợp đồng để thương lượng với chúng và người này còn là một học sinh trung học. Có chút bất ngờ chính là khi hắn nghe thấy, Taiju cũng cảm thấy bánh ở đây cũng được.
Dù là quán cho những người yêu mèo nhưng đôi lúc vẫn có vài vị khách đến để mua bánh về ăn chứ không có ý định gì với mèo cả. Quán bánh cũng thu một khoản không nhỏ, với lại không có tên bất lương lang thang đến phá rối quán vì biết nó là quán do Hắc Long bảo hộ, nên chỗ này có thể cô là khá an toàn với mọi người.
"Sao chị lại giảm vậy Yuo-san.." Tatshiku chán nản nói.
"Hể.. không phải em muốn nói giảm còn 500¥ sao? Tại chị thấy em thích có được thân hình như vậy, giảm chút để người ta đến thường xuyên, em cũng nhờ đó mà xin bí quyết của người ta. Chị làm sai hả.?" Yuomi tỏ ra hơi có lỗi, chưa nghe cậu trả lời của cậu nhưng cô cảm thấy hình như mình đã làm sai ý của cậu rồi.
"À.. không có gì đâu, sau chị cứ bán đúng giá là được." Đây không phải lỗi của cô, là do cậu không nói đàng hoàng nên cô mới không biết, người không biết thì không nên trách.
"Ừm.."
"Chị Suzuki (Yumio)!!" "Oi, Yumio!" Hai bóng dáng người từ khu phòng làm bánh ra ngoài.
Một bóng dáng đầy đặn, là một bác gái mặc trên người bộ quần áo thợ làm bánh. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, gương mặt phúc hậu cười cười bước đến. Người còn lại khá cao ráo, một cậu trai trẻ trên người cũng là đồ thợ làm bánh. Mái tóc ngắn màu tím nhạt, bên tái bấm một khuyên bước ra ngay sau.
"Chào buổi sáng bác Minazu!" Tatsuku vẫy tay cười mỉm.
"Tatshiku hôm nay đến chơi sao?" Bác nhanh chóng đi tới xoa đầu cậu, mái tóc đen nhìn có vẻ sơ nhưng thật ra lại rất mềm, cảm giác từng lọn tóc xuyên qua từng kẽ tay cảm giác thật thoải mái. Bên tay kia cũng không hề rảnh rỗi mà sở luôn đầu Yumio. Mái tóc đen nhẹ có chút thưa, nhưng vẫnang lại cảm giác tuyệt vời.
Mắt Tatshiku khẽ lướt ra sau, một bộ đồ của thợ làm bánh đập ngay mắt cậu. Quả thật chỉ vài ngày không đến quán khiến cậu phải chóng mặt khi có quá nhiều gương mặt lạ lẫm, đây cũng là một cách để chứng minh rằng Yuomi đã làm việc rất tốt. Đúng là một người học quản trị kinh doanh thì khả năng quản lý không hề tồi chút nào.
...-----------------------...
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top