Chương39
À ba ngày nữa đến sinh nhật Mikey rồi, là một người bạn cũng như fan thì cậu nên tặng quà không? Mà tặng gì đây? Để xứng danh người bạn cực kì tốt cậu sẽ đặc biệt chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa!! Mà muốn ý nghĩa thì phải vác não nghĩ đã.
Mà nghĩ được hay không là do chất xám rồi.
Tự tay làm một chiếc bánh kem cũng được đó nhỉ?
"Tatshiku-kun, đây là Emma người mà mình đã nói với cậu trước đó." Hina nói giới thiệu sơ qua với cậu xong thì quay lại nói với Emma "Còn đây là Tatshiku cậu bạn mà mình từng kể với cậu đó."
Emma hơi ngẩn người, tuy đã nghe Hina nói về nhan sắc phi giới tính, nhưng thế này đúng thật là quá xinh đẹp đi. Nhìn qua chắc chắn rất nhiều người sẽ tưởng là một mỹ nữ, đâu ai ngờ là một mỹ nam chứ. Đời giờ lạ thật.
"Chào cậu, mình là Tokomi Tatshiku." Tatshiku cười nhẹ với cô gái trẻ kia.
Mái tóc màu vàng óng tự nhiên được Emma xõa ra bay lưa thưa theo làn gió nhẹ. Nước da trắng hồng khoác bộ quần áo đồng phục trường. Đường nét trên khuôn mặt nhẹ nhàng tinh tế tạo ra một sự hài hòa trên người cô. Có thể thấy được sự năng động của cô qua dôi mắt kia. Một cô gái đáng yêu khi cố ấy nay lập tức cười tươi chào lại Tatshiku:
"Xin chào! Mình là Sano Emma, giờ chúng ta vào nhà thôi." Emma mời cả hai vào trong, Tatshiku đi sau cùng đóng cửa lại.
Cô dẫn cậu và em vào trong nhà. Ngôi nhà chung quy được làm bằng gỗ, nhìn có vẻ đã khá cổ nhưng vẫn chưa chưa dấu hiệu gì là sắp không trụ được nữa. Không biết ai là người thiết kế ra nó, nhưng chắc hẳn người đó rất tài giỏi.
Đến phòng bếp, nhìn căn nhà có vẻ cổ là vậy nhưng mọi đồ dùng trong nhà không có gì là lỗi thời. Có vẻ cũng là một gia đình ưa chuộng dùng đồ công nghệ hiện đại. Căn bép gọn gàng đầy đủ tiện nghi hẳn đây là nơi riêng cửa Emma rồi nhỉ.
"Bọn mình đã mua đồ rồi, chúng ta mau chóng làm thôi." Hina nói, Emma đồng ý nhanh chóng sắp đồ ra chuẩn bị.
Tatshiku là người mới có chút vụng về với việc này. Tuy khả năng nấu ăn của cậu không tồi nhưng cũng chỉ là món mặn mà thôi, về phần đồ ngọt cậu có chút mù tịt.
Thật may rằng buổi chiều hôm đó không có gì rắc rối xảy ra. Điểm chiếc hoa cuối cùng lên chiếc bánh, vậy là chiếc của cậu đã hoàn thành với diện mạo xinh xẻo. Lần đầu làm như vậy là quá được rồi, mà cũng không thể thiếu công ra sức chỉ bảo của Hina và Emma.
"Cậu làm tốt thật đó Tatshiku-kun." Emma nhìn chiếc bánh kem của Tatshiku, trang trí nhẹ bằng hoa khô cũng xinh thật đó, cô sẽ thử nó vào lần tiếp theo.
"Tatshiku-kun lần đầu làm mà được như vậy thì quá giỏi luôn đó, mà cậu định tặng ai sao?" Hina nhìn chiếc bánh kem rồi sang hỏi cậu.
"Ừm, mình muốn tập làm một chếc bánh sinh nhật cho một người bạn, với lại mình cũng cần nó." Cậu có thể học làm bánh để giúp đỡ cửa tiệm của mình, dù sao thì quán vẫn đang thiếu thốn nhân lực mà.
"Bạn của Tatshiku sướng thật đó, bánh kem ngon nhìn như vậy mà." Emma lia mắt tới chiếc bánh kem của Tatshiku. Cô đã ăn thử chiếc bánh mới làm của mình cùng với của Hina, còn mỗi của Tatshiku chưa thử đó. Có ba chiếc, ăn thử hai chiếc còn một chiếc bỏ lại thì tiếc lắm.
Tatshiku nhìn ánh mắt thèm thuồng của cô dán vào chiếc bánh kem mà bất lực "Các cậu có thể ăn một phần đó."
"Vậy thì cảm ơn cậu rồi." Hina nhẹ nhàng.
"Cảm ơn Tatshiku-kun~" Emma đã nhanh nhẹn lấy con dao cắt một phần nhỏ cho bản thân, đặt nhẹ nhàng trên đĩa. Không quên lấy luôn cho Hina "Tatshiku? Cậu có cho gì vào phần bánh hả?" Emma nhìn phần bánh được cắt ra hình như bên trong có gì đó.
"Đúng thật nè." Câu nói của cô kéo theo ánh nhìn tò mò của em.
"À, đó là nho khô đó, mình cho vào để làm nhấn vị thôi, chua chua ngọt ngọt."
"Ngon thật đó!" Hina ăn thử miếng đầu tiên mà phải thốt lên. Tuy không thể sánh được với tiệm nhưng lần đầu làm như vậy lảát thành công rồi "Có khi sát này cậu làm thợ làm bánh được đó Tatshiku-kun."
"Đúng vậy!! Nếu cậu mà cho thêm tí đường nữa là ngon tuyệt luôn!" Emma hưởng ứng theo, cũng bởi vì bánh cậu làm ngon thật đó "Tatshiku có thể cho mình ba phần được không? Mình muốn để nhà ăn một chút, cậu có thể lấy ba phần bánh của mình."
"Nếu vậy thì cho mình xin một miếng nha Tatshiku, mình muốn cho Naoto ăn thử." Em ngại ngùng muốn xin một chút, cho em trai mình đánh giá chút tay nghề của Tatshiku.
"Được." Dù sao cũng chỉ có cậu, Kisaki và cột điện ăn chực (Hanma) ăn thôi, mộtchếc ánh to như vậy cũng ăn không hết. Còn thể thể thử một lần ba chếc bánh khác nhau sao lại không thích.
...*****************...
"Bánh gì đây?" Kisaki nhăn mặt, hắn không thích ngọt cho lắm, cậu đưa hắn làm gì?
"Bánh bên phải ít ngọt (Tatshiku làm), bên trái Hina làm đó." Tatshiku rửa bát xong thì ngồi lại, cột điện ăn chực kia thật sự coi đây là nhà mình rồi, ăn xong nằm phè phỡn ở sofa xem ti vi.
"Ngọt...." Kisaki hơi nhăn mày, nói thế những vẫn itếp tục ăn chiếc bánh. Những chỉ vài miếng sau hắn ăn không nổi nữa thì bỏ luôn chiếc dĩa xuống.
"Thì đúng mà, con gái đều thích sự ngọt ngào." Tatshiku ăn miếng, đứng là ngon thật, mỗi ngày làm cái tráng miệng thì còn gì bằng. Thấy Kisaki mặt nhăn mày nhó cố ăn chiếc bánh mà buồn cười "Không thì mày ăn cua tao nè, ít ngọt hơn." Cậu đưa miếng bánh đến truóc miệng gã.
Gã nhìn miếng bánh *Hôn gián tiếp à....* mà cũng chả ảnh hưởng nhiều gã ăn luôn *Đứng là ít ngọt hơn.* phần kem tan dần ra trong miệng, phần bánh thì đôi lúc có gì đó chua chua ngọt ngọt khá vừa miệng đó chứ.
"Ngon nhỉ, lần đầu tao làm đó. Lợi hại không!" Cậu tự tin khoe cho hắn, đến hai cô giáo là Hina và Emma còn khen huống chi là hắn.
"Tạm được." Tạm được của hắn mà cướp luôn chiếc bánh mà cậu đang ăn. Còn rất tự nhiên nữa chứ!
Mà thôi, lời khen của hắn không quan trọng. Cậu đứng dậy đi cắt một phần bánh nữa cho Hanma.
Kisaki nhìn cậu ra ngoài rồi cũng thôi, vừa mới nã hắn bánh bánh kem của Hina trong lòng đầy sự gượng ép. Bởi vì vốn hắn không thích ăn ngọt, mà cũng vì nghĩ mình thích Hina nên mình phải ăn hết, đúng thật là đầy sự gượng ép bản thân. Cuối cùng hắn cũng chỉ ăn được ba miếng rồi bỏ xuống *Bánh ngon đó.*
Tên cột điện kia thì vẫn đang bận xem tin tức, đến khi Tatshiku đúng ngay cạnh thì gã mới phát hiện ra cậu. Mắt nhìn vào chiếc bán cậu đang cầm trên tay.
"Ăn bánh không?" Cậu đưa trước mặt hắn.
Có vẻ tâm hồn ăn uống của tên này khá tốt, gã bật dậy sau sau khi cậu nói, tay nhanh chóng cầm chiếc bánh tránh cậu đổi ý. Mấy ngày ăn trực ở nhà Kisaki, gã thấy cậu đụng tí là thay đổi quyết định liền, nhanh hơn cả lật bánh tráng nữa.
Mấy nay ăn trực ngon thật, chắc sau này gã sẽ ăn ở đây mãi quá.
----Võ đường Sano----
"Emma bánh lần nầy ngon thật đó, lần sau làm tiếp nha!" Mikey giơ ngón cái về phía cô nàng, hối thúc cô lần sau sẽ làm như vậy tiếp "Chỉ là bánh lần này hơi ít ngọt." Mút chiếc dĩa, an muốn ăn tiếp nhưng thật tiếc để nói chỉ có ba phần cho đủ gia đình họ thôi.
"Thế là được rồi Mikey, ta lại khá thích bánh này." Ông Mansaku (ông nội Mikey) vừa thưởng thức trà vừa nói.
"Đây không phải em làm đâu, một người bạn của em đã làm nó đó." Emma bước ra phòng khách, thứ cô nhìn thấy lại chính là cảnh Mikey đang nhăm nhe đến chiếc phần bánh của mình "Nè Mikey! Đừng ăn chứ, đó là của em mà!!" Cô nhanh chóng chạy đến ngăn anh trai mình lại.
-----Nhà Tachibana-----
"Em không thích ăn bánh đâu." Naoto nhìn chiếc bánh chị mình mang đến, không cần nghĩ liền từ chối.
"Mồ, đây là bánh Tatshiku-kun làm, ngon như vậy mà em lại từ chối sao." Hina cằm đĩa bánh kem mà tiếc, đã xin cho mà lại không biết trân trọng gì. Thôi cô sẽ thưởng thức nó thật ngon miệng vậy.
"Khoan!! Là bánh Tatshiku làm sao!?" Nhận được cái gật đầu của chị mình, y không nhanh không chậm lấy luôn "Em sẽ ăn thật ngon miệng." rồi về phòng của mình.
"Hể!?" Hina đứng đấy thầm than trách em mình, lật mặt như bánh tráng vậy. Nhanh hết sức.
Cậu trai ngồi dưới nền nhà nhìn miếng bánh kem mà lòng hồi hộp. Chỉ ăn một phần bánh đã hồi hộp, nghị lực vững khá yếu đi. Y cẩn thận dùng dĩa lấy một miếng bánh cho vào miệng *Oishi!!(✯ᴗ✯)* ăn tiếp một miếng, bánh này ít ngọt hơn bánh chị cậu làm, ngon thật.
Y nhìn chiếc bánh mà ánh mắt trở lên dịu hẳn lại "Chiếc bánh này và người làm bánh đều như nhau, xinh đẹp và...."
"Bốp!!" Chắc các bạn cũng đã hiểu, trên mặt Naoto có thể phát hiện ra có một chút đỏ của cú vừa nãy để lại. Xử lí xong nhanh gọn lẹ chiếc bánh cậu trai cũng làm bài tập rồi đi ngủ.
...*****************...
The next day.
Tatshiku đang ở siêu thị mua đồ nấu cho tuần tới. Thật không biết duyên phận hay do trời xui khiến, mắt cậu va phải một chiếc gối ôm hình taiyaki. Đúng là duyên phận, có duyên thì sẽ tự tìm đến nhau thôi. Nhanh chóng hốt luôn nó về, nhìn ở xa thì trông bé chứ ở gần thì nó cao 120cm lần. Ôm bao thích.
Tay cầm chân bước về nhà, vì chiếc taiyaki to 1m2 Tatshiku rất dễ trở thành điểm chú ý của mọi người, mà nhan sắc của cậu cũng là một thứ thu hút nhưng người yêu cái đẹp nhìn vào.
...*****************...
Cơm nước xong xuôi chỉ chờ người về là được. Mấy nay làm quen được với công việc, Tatshiku cũng lười về nhà nấu lại cơm nên quyết định sẽ nấu luôn phần cho mình ăn luôn. Cũng vì thế nên cậu sẽ chi trả một một phần nguyên liệu nấu ăn.
"Tao về rồi." Kisaki mở cửa đi vào, không ngoài dự đoán đằng sau vẫn là chiếc cột điện ăn chực kia.
"Hôm nay nấu gì vậy Tatshiku?" Hanma chạy vô bếp ngóng trông bữa tối.
"Cột điện nè, mày sẽ ăn chực ở đâu đến bao giờ nữa đây?" Tiền nguyên liệu là tiền đó. Lâu lâu ăn một hai lần thì không sao, chứ ngày nào cũng ăn cũng gần tháng rồi mà.
"Hmm.... Có lẽ là đến khi nào tao cưới mày về đi." Gã nói một câu nửa đùa nửa thật. Ánh mắt kia nhìn khá nghiêm túc nhưng nụ cười thì không chút nào. Thật khó để phân tích xem gã muốn nói gì.
...----------------------...
Happy birhtday Matsuno Chifuyu 🎂🎉
Mùa đông năm nay liệu có quá lạnh đối vớ bạn? Đừng lo, vì đã có Chifuyu sẽ sưởi ấm trái tim bạn. Tim ấm thì người cũng sẽ không còn quá lạnh nữa.
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top