Chương38

"Tatshiku?" Takemichi lớ ngớ nhìn Tatshiku, y thấy có chút ngại khi bị cậu nhìn như vậy đó. Nhất là dưới cái nhan sắc có phần phi giới tính này.

"À, tao đến thăm bệnh."Tatshiku dơ lên túi hoa quả, để nó lên chiếc tủ bên đầu giường, còn bản thân thì ngồi xuống cuối mép "Có đau không?"

Dranken hơi ngớ ngừoi một chút rồi cười "À không sao, vết thương nhỏ này không nhằm nhò gì hết." dường như anh còn muốn đứng dậy cho cậu thấy bản thân đã hoàn toàn ổn. Cậu gật đầu như hiểu, không khí cũng dần im lặng khi chẳng ai biết nói gì.

"Ờm, tao đi trước nha." Takemichi lên tiếng.

"Tạm biệt." Tatshiku vẫy tay chào. Y nhanh chóng ra ngoài, cậu cũng dời chỗ ngồi vào ghế. Tay thuần thục lấy một quả táo từ túi, nhẹ nhàng gọt nó.

"Cảm ơn mày." Draken nhìn Tatshiku, phản ứng cậu có hơi bất bất ngờ khi nghe anh nói "Tao đã nghe Mikey nói rằng mày đã cứu Pachin ra ngoài."

Cậu nhìn anh cười nhẹ, tay để miếng táo đã gọt xong lên đĩa "Không cần cảm ơn tao, vì tao cũng không muốn Pa ở đó."

"Mikey rất muốn cảm ơn mày, nhưng vì việc của hôm trước khiến nó hơi khó nói, mong mày có thể hiểu cho nó." Anh lấy một miếng táo lên ăn, mắt len lén nhìn về Tatshiku. Người đó phải nói rằng xinh dẹp cũng thật bí ẩn. Anh hơi buôn cười khi ùng một từ xinh ẹp cho người con trai, nhưng sự thật như vậy mà.

Lần đầu gặp, anh nghĩ cậu thật to gan khi đấm mình, còn bất ngờ hơn khi biết người nọ là con trai. Lần thứ hai, anh càng tò mò về con người của cậu, tò mò cậu là ai và có ý định gì. Đây là lần thứ ba, lúc này mới thấy cậu đúng kiểu người làm việc trong âm thầm. Cậu không nói cho ai biết về việc mình định làm, chỉ làm nó một mình và cho người ta kết quả, một kết quả tốt.

Anh còn thấy cậu có vẻ rất trưởng thành, từ cách ăn nói hành xử và cách cậu làm việc gì đó cho ai. Nó khiến anh như muốn xem người này còn có thể làm những thứ gì nữa, bởi vì trong thâm tâm anh cũng thầm công nhận người này.

"Mikey chỉ là một đứa trẻ bồng bột mà thôi, tao hiểu mà." Tatshiku bật cười, Mikey trong mắt cậu chính là một đứa trẻ, một đứa trẻ luôn dám làm mọi thứ với những người bạn của mình. Một đứa trẻ mạnh mẽ *Nhưng có những việc cũng khiến cho người ấy yếu đuối.*

Ánh mắt dịu dàng của Tatshiku khi nói về Mikey khiến Draken không khỏi tò mò. Cậu và Mikey từng quen nhau sao, lại có vẻ hiểu rõ về Mikey như vậy?

"Tatshiku, làm bạn tao nhé!" Draken cười tươi mắt cũng híp lại, tay đưa đến chỗ Tatshiku. Lần này chính anh muốn kết bạn với cậu. Chắc do chơi chung với Mikey lâu quá khiến anh cũng bị nhiễm luôn cái tính đó, mà anh cũng không biết nên gọi nó là gì luôn.

Chỉ là kết bạn với ai thì sẽ nói luôn ra, thật không biết nên gọi nó là gì.

Tatshiku giật ngước lên nhìn Draken. Đứng hình 1 phút, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Không cần nói cũng biết cái con người này vui đến nỗi muốn bay lên trời rồi. Đôi mắt xanh biếc đó sáng lên, long lanh đến bất bình thường. Tim cũng đập nhanh một cách đáng sợ, gần như chạm mốc > 100 nhịp/ phút, hình như cậu đang căng thẳng. Căng thẳng ư? Nhưng tại sao? Có khi nào cậu bị cao huyết áp mà cậu không biết không ta?

Bàn tay vẫn giữ trên không trung đã hơn một phút rồi, ngay lúc Draken định hạ tay xuống thì ngay lập tức đã bị Tatshiku giữ lại. Bằng hai ay luôn mới ghê, cậu nắm chặt tay anh không buông.

"Được!!" Ánh mắt xanh ấy giờ thật long lanh, dường như một viên đá quý lấp lánh vậy. Nó càng thể hiện rằng cậu đang rất vui nhỉ. Đây sẽ là chuyện vui nhất của cậu trong hôm nay, à không là cả tuần đi.

"Ừm." Dranken cười nhẹ, thật không hiểu sao con người này lại phản ứng mạnh thế, gần như sắp khóc đến nơi ý. Cái nắm tay này đã trở thành khởi đầu cho tình bạn của hai người, thật đẹp nhỉ?

...**************...

Hai tuần thấm thoát thoi đưa nhanh như cơn gió, Tatshiku cả một tuần này đều dành toàn bộ thời gian rảnh cho con dường kiếm money của mình. Không phụ công sức thì quán cà phê mèo cuối cũng cũng được khai trương, và đã hoạt động dược vài ngày rồi.

Sau gần một tuần mở cửa thuận lợi, dù sao quán khách hàng chủ yếu là nữ và những người yêu mèo, mèo động vật dễ thương như vậy ai lại không thích chứ. Cùng với thực đơn mới lạ ngon miệng thì hút không ít khách đâu. Cửa hàng trang trí đẹp mắt cũng là một địa điểm chụp ảnh của một số người.

Ngày 17 tháng 8, 17:42. Những vị khách bình thường thưởng thức những cốc nước, chiếc bánh ngọt ngào và chơi cùng những chú mèo dễ thương. Những chú mèo nghịch ngợm này không biết đã làm trái tim bao nhiêu thiếu nữ phải tan chảy.

Cánh cửa kính được mở, kéo theo đó là một làn gió nhẹ làm rung động chiếc chuông gió treo trước cửa. "Leng keng!" âm thanh vui tai phát ra như báo hiệu rằng có khách đến, và những vị khách này khá đặc biệt.

"Kính chào quý khách." Cô nhân viên vui vẻ cười, mắt đặt vào bẵng menu "Quý khách muốn gọi gì ạ?" và chờ đợi vị khánh gọi món, cô gái không chú ý đến những vị khách là người như nào.

Có vẻ những người này không có đủ kiên nhẫn thì phải "Này! Còn không mau nộp tiền bảo kê!!" Một tên cao to trong đó hét lớn, cô nhân viên (Yuomi) bị dọa sợ giờ mới ngước nhìn đến những vị 'khách' này.

Trên người họ là một bang phục mà trắng, nhìn qua chắc chắn là một băng đang không tầm thường. Những người cao to đằng sau ai nấy đều trông rất đáng sợ. Yuomi sợ hãi khẽ run người, ánh mắt lo sợ rối lên không biết làm gì.

Mà tiếng quát của tên kia cũng đồng lọa thu dược ánh mắt của rất nhiều vị khách trong quán. Khỏi nói đều mang đến một làn không khí sợ hãi. Còn có vài vị khác vội bỏ tiền trên bàn mà rời đi luôn, có người con không dám đứng dậy.

Một người nhỏ con với mái tóc vàng, gương mặt xinh đẹp nhưng điểm trên đó là một vết sẹo to, dù vậy cũng không thể che nổi vẻ đẹp đó. Người đó chỉ đưa tay lên đã khiến mấy tên kia im lặng, có vẻ chức cao hơn bọn chúng.

"Gọi chủ của các người ra đây." Gã hạ thập giọng mình lại như ra lệnh cho Yuomi.

Yuomi sợ không dám ho he thì ngay lập túc bị một người áo đen bên cạnh gã lườm một phát. Cô gái tội nghiệp gắng nói: "Hiện tại... e-em ấy không có ở đây...."

Người tóc đen dường như sắp mất kiên nhẫn "Bọn tao cũng không muốn nói nhiều-"

"Mewo~" Con mèo đen nhỏ cùng với đôi mắt tím cọ cọ vào chân của người tóc đen. Hắn nhướng mày nhìn con mèo nho dưới chân, hình như cũng có chút đáng yêu nhỉ? Định cuối xuống bé nó lên nhưng....

"Xin chào!" Bóng dáng nhỏ người cùng mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa. Người mặc một bộ Gakuran hình như là một học sinh. Gương mặt dịu dàng bước vào quán, ai nhìn vào cũng tưởng là một 'cô gái nhỏ' nhưng không! Đây là Tatshiku một cậu trai có vẻ ngoài phi giới tính.

Con mèo đen khi thấy Tatshiku ngay lập tức chạy lại nhảy lên người cậu, và cái người tóc đen đen kia suýt ngã vì bắt hụt. Hắn khá bực tức đứng dậy.

"Ayza, bé Miu nhớ tao rồi sao~" Cậu cọ mặt mình với Miu. Không hổ mấy ngày chăm chút, giờ bụng đã xuất hiện thêm lớp mỡ rồi.

Bé Miu cũng không phản kháng, dụi dụi lại "Meoo~"

"Tatshiku-kun!!" Yuomi vui mừng khi nhìn thấy cậu, nhưng rồi lại lo lắng liếc sang đám người kia. Không chỉ mình cô mà những vị khách cũng cảm hấy xui xẻo khi Tatshiku đến không đúng lúc.

"Sao vậy Yuo-san?" Tatshiku ôm Miu trong lòng vuốt ve. Xong ánh mắt cậu lia tới những vị khách đặc kia mà mỉm cười *Cuối cùng cũng đến.* Thả bé Miu xuống, cậu đến trước quầy gọi đồ. "Yuo-san nhờ chị pha cho em hai cốc cà phê vào phòng nghỉ số 2 nhé."

"Nhưng...!" Yuomi nhìn cậu, ánh mắt xanh ấy như nói rằng 'không sao' với cô vậy "Được, chị sẽ mang ngay." Cô nhanh chóng chạy vào bếp làm việc.

"Em cảm ơn." Tatshiku cười quay lại chỗ đám người kia không chút sợ hãi nói: "Xin chào, tôi là Tokomi Tatshiku chủ của quán cà phê. Mọi người không phiền nếu chúng ta vào trong kia nói chuyện chứ?"

...**************...

Inupee nhìn người con trai trước mắt, gã chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ gặp được một người có nhan sắc như này. Quả thật không ngờ tới.

Kokonoi uống ngụm cà phê, hắn không ngờ con người trước mặt này lại biết trước bọn hắn đến để làm gì. Còn mang theo một bản hợp đồng bàn việc cùng bọn chúng chứ. Con người trông nhỉ bé ít tuổi này lại có sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, dường như Tatshiku biết bọn hắn sẽ đến và làm gì vậy.

*Đẹp trai..!!!* Tatshiku ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh vậy thôi, chứ chỉ mình cậu biết cái điện thoại dưới bàn đang liên tục chụp hai con người kia. Ai nấy đều đẹp vậy thì không chừng cậu sẽ ch.ết vì mất máu quá. Một fanboy với trái tim mong manh.

Có thể nói rằng cuộc trò chuyện rất suôn sẻ, diễn biến hòa bình và kết thúc hòa bình. Đương nhiên là vẫn sẽ có hai gương mặt ngách nhiên mắt chữ A mồm chữ O khi biết về giới tính người mang nhan sắc hại người kia. Quả thật ai biết cũng đều ngạc nhiên mà.

Cả ba đều ghi lại dấu ấn không nhỏ về nhau. Hai người thì hứng thú một người thì là fan cứng.

...*****************...

Tatshiku đau đầu với đống giấy tuyển nhân viên, số nhân viên ít đến đáng thương là một trở ngại lớn với quán cà phê. Bây giờ cậu phải đi rải rác đống giấy in 'tuyển dụng nhân viên' a. Mong rằng trong thời gian ngắn có thể tuyển được số nhân viên như mong đợi.

Về nhà thôi, về nhà thôi. Mệt quá đi! Tatshiku chả muốn phải nấu cơm nữa đâu, nhưng mà công việc vẫn phải làm. Vì tương lai ngày mai nằm trên đống tiền, cố lên!!!

À ba ngày nữa đến sinh nhật Mikey rồi, là một người bạn cũng như fan thì cậu nên tặng quà không? Mà tặng gì đây? Để xứng danh người bạn cực kì tốt cậu sẽ đặc biệt chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa!! Mà muốn ý nghĩa thì phải vác não nghĩ đã.

Mà nghĩ được hay không là do chất xám rồi.

...-----------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top