chương35
"Vì hai người làm tao tức nên bọn mày phải dẫn tao đi khu vui chơi!" Tận dụng cơ hội ghê. Lời vừa nói ra liền nhận được hai ý kiến trái chiều của Pa và Kovi.
"Không được!! Kovi đã nói là nguy hiểm rồi, trùm khu Roppongi này không phải người ta có thể động đâu!"
"Đúng vậy!!"
...*****************...
Chào các bạn, hiện tại ba người trên của chúng ta đang ở công viên, Pa trái, Tatshiku gữa và KOvi bên phải. Đằng sau là chiếc vòng đu quay. Nhìn có vẻ nguy hiểm và không hay cho lắm, kèm theo là tiếng hét thất thanh của nhưng người gan dạ ngồi trên đó. -Lời miêu tả chi tiết nhất từ người dẫn truyện.
Tatshiku vui như được mùa, lượn qua lượn lại ăn chơi đủ thứ. Haiz.. biết sao được khi bữa này là cậu chi toàn bộ chứ. Cậu dạo chơi phía trước, hai người đằng sau chỉ thở dài khi bản thân không ngăn được con người kia.
"Nhanh lên hai bạn ơi!!." Tatshiku hét lớn gọi hai người chậm chạp phía sau, tay vẫy vẫy ra hiệu.
Hai người nhìn thấy chỉ đành ngậm ngùi chạy lại, đâu phải họ đi chậm. Tất cả là do Tatshiku ham chơi đi nhanh quá thôi. Thôi dù sao cũng là đứa nhỏ nhất trong đám, nhường vậy:)))
"Cẩn thận đó." Pa đứng gần nhắc nhở cậu, quả thật gã có chút e ngại khi ở nơi như Roppongi, một nơi nguy hiểm hơn cả Shijiku nữa.
"Yên tâm đi, chả có tên bất lương nào đi khu vui chơi đâu." Một câu nói nói có vẻ hợp lý nhưng lại không hề thuyết phục trong cái tình cảnh này. Cả ba im lặng, câu nói vừa hợp tình hợp lý những lại méo thuyết phục khiến cả ba bỗng chốc bật cười.
Các bạn trước màn hình kia có như thế không? Chỉ cần là người bạn thân thiết và quý mến thì ở bên họ dù như thế nào bạn vẫn có thể nở nụ cười vui vẻ, dù cho chả có cái gì đáng buồn cười ở đó vậy.
"Nếu mà bất lương không đi chơi công viên thì chắc tao đã là một cậu học sinh chăm ngoan rồi." Pa nói
"Nhưng anh là bị em ép đi mà, thế nên sẽ không có chuyện hai ông trùm sẽ ở đây đâu." Tatshiku đưa ra cái lập luận tuy không quá chắc chắn nhưng lại khá thuyết phục để cho hai con người kia vẫn có thể tiếp tục ở lại.
"Vào nhà ma chơi không?" Kovi recommend (gợi ý), tay chỉ đến chiếc nhà ma cách đó không xa. Ngay lập lức ý kiến đó đã nhận được sự đồng ý đầy thích thú của Pa và Tatshiku. Cả ba khoác vai nhau lòng đầy phấn khích đi mua vé vào nhà ma kia.
Vừa bước vào đúng là tối như mực ý, thật may khi ngời ta có đưa một chiếc đèn pin để soi đường nếu không cẩn thận là mặt hôn đất chứ đùa. Mười điểm về sự tận tâm. Mở lên mới biết chiếc đèn pin không được gọi là quá sáng, chỉ đủ chiếu một phần nhỏ tối thôi. Cũng không tận tâm lắm.
"Hù!!" KHông biết lòi từ dưới đất hay trên không mà lại biến ra một con điên. Mái tóc đen dài xõa rối ra tước không thể nhìn được mặt, bộ đồ trắng huyền thoại cùng một vài vết đỏ trên đồ.
Chẳng biết là có để ý hay kông nhưng bị dọa giật mình khiến Tatshiku theo phản xa đấm vào mặt người con gái không bình thường đó. Một cú có vẻ không hề mạnh, nhưng nó làm đầu cô gái đó hôn đất, chà có vẻ đau lắm đấy. Và cô gái đáng thương đó đã ngất xỉu ở đó, cổng thêm một vết xưng tên đầu.
Cả ba nhìn xác của cô gái kia dưới chân, soi đèn sáng vào mới nhận ra là nhân viên giả ma trong đây. Hai ánh mắt chuyển sang người Tatshiku, cậu không chậm một giây bày ra vẻ mặt vô tội của mình. Nhưng tiếc thật gương mặt xinh đẹp của cậu lại nhận về ảnh nhìn khinh bủy.
"Theo anh thấy thì ma cũng phải sợ mày đó Tatshiku." Pa cầm đèn pin soi người con gái, thầm tội thay cho cô gái nhỏ. Mà thôi chắc tại hôm nay nó bước nhầm chân trái ra đường nên xui đó mà.
"Mà giờ phải làm gì với cái xác kia, để người ta nhìn thấy cũng không hay." Kovi không biết từ khi nào đã ở giữa vỗ vai Pa và Tatshiku. Mắt y hướng đến chỗ cái xác đáng thương, miệng chẹp chẹp lắc đầu thương cảm.
"Ahihi tao có cách mà!" Tatshiku nhanh nhảu cầm hai chân cô gái ma kéo....
"Moshi moshi, cảnh sát hả? Ở đây đang có vụ giết người-" Xin lỗi nhưng lòng tốt của anh phải dừng lại thôi chàng trai.
Tatshiku phản ứng nhanh nhất chạy đến nhảy lên người chàng trai tốt bụng đó bịp miệng lại (Vì chàng trai ấy cao quá mà Tatshiu quá lùn nên mới phải nảy lên), hai chân ôm chặt cứng chàng trai. Một tay bịp chặt miệng chàng trai ấy, tiếng kêu "ƯM Ưm!!" của chàng trai chả được ai thương sót cứu giúp.
[Hả!? Vụ giết người ở đâu!?] Tiếng truyền từ chiếc điện thoại ra, Tatshiku không nói không rằng giật lấy từ tay chàng trai.
"Dạ không có gì đâu ạ, xin lỗi đã làm phiền anh cảnh sát." Cậu vui vẻ trả lời lại, tự tin như không có gì hết. Tiếng kêu của chàng trai tuy có được lọt vào trong diện thoại nhưng anh cảnh sát lại chẳng mảy may quan tâm.
Chàng trai nhìn sang người đi cùng mình, ra sức cầu cứu nhưng cững chỉ nhận được bộ dạng nhịn cười đang xem kịch của người kia. Tức thật chứ!! Anh em như chai tương cà ý!
[Lần sau đừng có đùa như vậy nữa.] Anh cảnh sát không tốn thời gian mà cúp máy luôn.
------Ở góc nào đó ở đồn cảnh sát-----
*Sao nghe giọng quen quen ta? mình từng gặp người kia ở đâu chữa nhỉ?* Anh cảnh sát nhìn nhìn vào chiếc điện thoại suy nghĩ rồi lại trở về với công việc của mình.
-------Khu vui chơi Roppongi----------
Tatshiku buông chàng trai nhảy xuống, lấy khăn tay lau sạch chiếc điện thoại một lần "Xin lỗi vì hành động bất lịch sự vừa rồi của tôi, nhưng chúng tôi không phải giết người giấu xác đâu." Cậu đưa ra chiếc điện thoại của người kia đã được lau sạch trên chiếc khăn tay đen.
Chàng trai tức tối nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại của mình, anh mắt không mấy thân thiện nhìn Tatshiku. Và đương nhiên không thể thiếu cả người anh trai tương cà của anh nữa.
Người nọ bước đến lấy vai chàng trai kia làm điểm tựa mà nhìn Tatshiku, Pa và Kovi. Đối diện với anh mắt tức giận của người em trai chỉ đành nói nhỏ xin lỗi cậu trai nhỏ thôi, tí nữa đành phải mua gì để chuộc lỗi vậy "Mày nói bọn mày không giết người? Chứng cứ đâu?" hắn nhìn Tatshiku như tìm thấy thứ gì đó thú vị *Con nhóc này sẽ bị dọa cho ngất không nhỉ?*
Tatshiku nhìn thẳng vào mắt người nọ, đôi mắt tím có lẽ chính là thứ duy nhất cậu nhìn thấy ở hắn. Cái nhìn đó của cậu kkiến hắn không khỏi giật mình. Tatshiku tay chỉ về chị ma xấu số kia nói: "Dựa vào chị ấy vẫn còn thở, tim còn đập."
"...." Cũng dúng nhỉ?
"Thôi được rồi, đi tiếp thôi! Đi chơi cũng có chuyện nữa." Chàng trai gắt gỏng lên tiếng, đi trước bỏ lại người anh nọ kia.
"Từ từ!! Rinrin chờ anh với!" TRước khi đi hắn quay lại nói với Tatshiku một cậu "Cô bé mong chúng ta sẽ gặp lại." TRước khi đi hắn đã nhìn thấy mặt của Tatshiku rồi, một con mồi ngon nghẻ, một con mồi xinh đẹp và cái khả năng bình tĩnh của cậu khiến hắn bất ngờ. Một cái nhìn có thể ngay lập tức nhớ mặt. Giờ hắn phải chạy theo người em trai của mình rồi *Chúng ta sẽ gặp lại thôi.* hắn cười.
Còn Tatshiku thì đang được Pa và Kovi kéo tay nhiệt tình. Họ không hiểu tại sao Tatshiku thân hình mỏng manh yếu đuối vậy mà đôi lúc sức mạnh còn kinh khủng vậy chứ!? Nếu muốn hỏi tại sao lại phải giữ lại thì là do trước khi đi, người nọ đã dùng một từ để xưng với Tatshiku.
Tatshiku rất hiền lành dịu dàng, nhưng đừng nói cậu là con gái trước mặt cậu. Nếu có cậu nhất định sẽ xé xác đó.
"Thôi mà, giờ chúng ta phải dọn dẹp cái xác của chị ma kia đã." Kovi sắp giữ không nổi buột miệng nói ra, vậy mà có tác dụng thật này! Cậu nghe thấy liền đứng yên lại. Y và gã còn tưởng lã ổn rồi cơ, thì đúng là ổn rồi. Nhưng là với họ chứ khổng phải chị ma.
Vẫn là một cảnh kéo chân đến từ người kéo là Tatshiku, và ngượi bị kéo là chị ma tội nghiệp. Cậu kéo chị ma vào một góc khuất, để tránh người vào đi lên người chị thì khổ. Tiếp tục cuộc hành trình đi chơi nào!!
...*****************...
"Phải cảm ơn mẹ nhiều rồi." Tatshiku sau khi đi chơi với Pa và Kovi xong, cậu đã đi đến của tiệm cà phê mà mẹ mình mua cho.
Phải nói là rất được luôn, một nơi hướng ánh nắng, vì là trên thành phố nên vị trí này sẽ có thể buôn bán rất tốt. Tuy cũng là một bộ phận của một băng đảng, nhưng so với Shijiku không an toàn và Shibuya có nhiều tên bất lương ranh đến quấy phá thì ở đây là cực kỳ tốt.
Ở đây là dưới sự cai quản của hắc long, phải nói sao nhỉ làmột băng chuyện buôn bán bạo lực? Chỉ cần nộ tiền bảo kê, thì khả năng bị các tên bất lương nhỏ quấy phá là không lớn. Vì bọn chúng biết là sẽ bị ăn lo đòn thôi. Hắc long rất nghiêm khắc với thành viên nên cũng chả ai muốn làm càng. Quả thật mẹ cậu đã suy nghĩ hậ kĩ lương về sự nghiệp cho con trai mình rồi.
Tatshiku đến một cửa hàng nội thất, hiện giời cậu cũng phải trở thành ông chủ nhỏ thật giàu có mới được! Cậu định sẽ theo phong cách Hàn xẻng (phong cách hàn quốc năm 2022, kiếp trước Tatshiku đã từng nhìn thấy), phong cách đơn giản và ưa nhìn với hầu như tất cả mọi người.
Kết quả là ngày hôm đó Tatshiku đã tiểu một đống tiền cho cửa hàng, tiếc tiền thật đó nhưng vì tương lại có thật nhiều money cậu phải bỏ ra. Mong rằng cho đi sẽ nhận lại nhiều hơn, mà chắc chắc phải nhận nhiều hơn rồi. Có lẽ cậu sẽ trồng têm một số cây cảnh nhỏ như sen đá hay xương rồng... cho có không khí thực vật.
Vì bản tích thích mèo, nên Tatshiku quyết định sẽ làm một quán cà phê mèo. Có nhận mèo hoàng từ bên ngoai về kiểm tra, chăm sóc kĩ lưỡng. Còn có cả bé Miu của cậu nữa, vậy là cậu sẽ có thể đường đường chính nuôi mèo rồi. Nhưng vẫn còn phải tuyển nhận viên nữa, làm bánh, nước, phục vụ.
*Tốn tiền vãi:(((* Tatshiku thầm rơi lệ, tim đau quá! Mong rằng tương lai sẽ kiếm thật nhiều tiền để cậu chữa lành vết thương. À tương lai nhất định là kiếm được nhiều tiền rồi (Jin bảo kê:))), không thì thôi:))
...-------------------...
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top