Chương22

Lấy ra một trùm chìa khóa, là chìa khóa của nhà Tatshiku. Bà Misume rất tin tưởng Kisaki, làm luôn một trùm chìa khóa riêng cho hắn, để tiện dám sát Tatshiu học tập. Nhưng hắn không thường hay dùng cho lắm nên mới để trong tủ. Nhìn chiếc chìa khóa, hắn bỗng cười...?

Nhưng ngay giây sau hắn liền thu lại biểu cảm, trở lại vẻ mặt lạnh lùng thương ngày. Tiểu thiên tài quả thực che giấu cảm xúc rất giỏi, luôn giữ cái mặt lạnh lùng đó, dù cho hắn có đang ở một mình đi nữa.

Đặt trùm chìa khóa xuống, hắn có lẽ tí nữa sẽ đi một chuyến. Cầm chiếc Album lên, vỏ da nâu sẫm cổ điển, có thể nhìn ra tuổi đời có nó có lẽ đã hơn mười năm. Có thể nhận ra được chủ nhân của quyển album này rất trân trong nó, dù có vài dấu hiệu của thời gian nhưng vẫn có thể nhận ra được nó khá ít.

Tatshiku cũng giữ một quyển như vậy, hai quyển này cũng coi như là từng quá trình lớn lên của cậu và Kisaki. Mỗi tấm ảnh đều là cả hai cùng nhau chụ. Cuốn Album lưu giữ những tấm ảnh từ khi 1 tuổi đến hiện tại, tuổi đời lâu thật.

Mấy trang đầu là Tatshiku và hắn lúc một tuổi, đáng yêu nhỉ? Sau đó là nhưng năm tiếp, mỗi tấm ảnh đều lưu giữu một kỉ niệm của hắn và cậu khi làm gì đó. Cuối cùng dừng lại ở năm 12 tuổi. Lạ thật đấy, hắn với cậu không phải là 13 tuổi sao? Mất một lúc hắn nhận ra, năm nay hắn và cậu chưa cùng nhau chụp tấm nào hết. Không biết từ bao giờ lại trở thành như vậy.

Tiếng va chạm của vài vật thể làm từ sắt (Fe), Kisaki cầm chìa khóa đi sang nhà cậu. Thế này có được gọi là đột nhập trái phép không nhỉ? chìa khóa của hắn là do bà chủ nhà đưa mà.  Tiếng "Cạch! Cạch!" Báo hiểu rằng cách cửa đã được mở.

...****************...

Ah... chưa bao giờ Tatshiku cảm thấy thỏa mãn như vậy, cứ nằm phè phỡn trên ghế, bát có người rửa, có tivi, có đồ ăn không cầm làm gì cả. Hehe, sau này cậu nhất địn sang nhà cô Baji ăn trực nhiều nhiều.

Thấy mái tóc dài đen được buộc cao lên, cùng cái dáng người cao to ia không thể nhầm được, đó chính là tên Peyoung đó, Tatshiku lên tiếng chào hỏi "Yo! rửa xong rồi hỏ." cậu cười tươi chào đón gã,  nằm trên sofa, tay chống đầu nhìn tivi, quá ư là tự nhiên. 

Nhìn con heo lười không thèm làm gì gã cũng mệt, có nỡ làm gì nó đâu "Mẹ tao đâu?" gã ngó nghiêng tứ phía, sao mới đi rửa bát 5 phút mà mẹ gã chạy đi đâu rồi?

"Cô Baji đi mua đồ gì rồi." Cậu nói, mắt dán chặt vào  chương trình tin tức trên tivi. 

Baji bất lực, Tatshiku chiếm hết cái sofa rồi. Người ta bảo dạy người yêu là phải dạy lúc nó còn nhỏ mà nhỉ. Gã đánh vào mông cậu, cái cảm giác gì đây? Sao lại mền vậy chứ, còn đàn hồi nữa:)))? Trong phút chốc gã đỏ mặt, nhìn chăm vào ngón tay. Lúc nãy cảm nhận hông kĩ, gà làm lại được không?

"KEI-CHAN!!! Mày làm gì vậy??? đau chết taooo!!" Tiếng hết mang theo tâm trí của gã quay về. Tatshiku xoa xoa cái mông của mình, đã sợ đau mà tên này lại đánh đau vậy chứ? 

Thấy gã không nói cậu liền quay lại, sao lại đứng im như cột điện vậy trời, nhìn lại mới biến cậu chiếm hết chỗ ngồi rồi, lật đật ngồi lên, rồi nói gã: "Ngồi xuống đi." 

Gã ậm ừ ngồi xuống, mới đặt mông xuống Tatshiku lên nằm xuống gối vào đùi gã. Giật mình đó, tim gã đập nhanh như mấy người bị mắc bệnh tim giai đoạn cuối rồi. Lúc nhận ra thì mặt đã đỏ như có thể nhỏ máu ra vậy. Nhìn xuống cậu, nét mặt không có gì cả, chỉ chú ý vào bản tin trên tivi

"Ngồi dậy thằng này!" 

"Ngồi im đi Kei-chan, đít mày đã chiếm một khoảng chỗ của tao rồi, đùi mày thay cho nó đê." 

Ngang ngược! hồi nhỏ đã ngang ngược giờ còn hơn nữa. Giờ mới chỉ coi đùi Baji là gối thôi, sau này nó có tưởng đầu gã là ghế mà ngồi lên mất thôi. Gã sau này nhất định phải lấy lại cả gốc lẫn lãi mới được.

"Ghế nhà tao mà, từ bao giờ thành của mày vậy??" Baji tự nhiên lấy miếng bimbim từ trong gói, cũng ngon. 

Tatshiku không thèm quan tâm, dù sao cũng là đồ nhà Baji mà "Từ khi tao ngồi xuống nó đã là cua tao rồi."

*Ngang ngược!... Nhưng cũng dễ thương...." Trong đầu gã tự tưởng tượng cảnh mình và cậu sau này thế nào. Cả hai sẽ yêu nhau? rồi cưới? sẽ thường xuyên cùng nhau ngồi xem tin tức như này? Có vẻ vui đấy, Hôm nay đúng là một ngày vui của gã. Nhất định sau này sẽ như thế nhỉ?

Bà Baji khi về thấy cảnh này cũng thấy vui đó, hai đứa sau này sẽ ất hạnh phúc nhỉ.  Cười mỉm, bag hôm nay có vẻ cười nhiều hơn mọi ngày, là do Tatshiku sao. Có lẽ là vậy, cậu giống như một ánh trăng vậy, đẹp mà cũng khó với tới.

"Cháu chào cô Baji, muộn vậy rồi cái gì kiến cô phải đi mua vậy?" Tatshiku nhìn thấy bà Baji liền ngồi dậy. Cảm giác trống vắng khiến Baji có chút không nỡ, dù cậu mới chỉ gối vào chưa lâu.

"Không có gì đâu, mà cứ gọi cô là cô Yasashi (tên bà Baji) đi, chúng ta cũng thân nhau mà." Mười híp mắt cười, dù so sau này cũng thành người nhà, gọi xa cách quá không tốt.

"Dạ!!"  Cậu vui vẻ đồng ý, thân với cô hơn chút sau này ăn trực cũng tốt hơn mà.

"Rào! Rào!" tiếng nước mưa không biết từ bao giờ lại to dần lên, thời điểm này đúng là trời thường hay mua thật, giờ cậu về kiểu gì?

*Số trời!* Bà Yasashi vui vẻ, có lẽ là do ông trời tác hợp chăng? không biết a sao nhưng bà Yasashi chính là nghĩ như vậy đó. Mua vào thời điểm này trời đọ quá rồi còn gì.

"Tatshiku, trời mưa có lẽ còn lâu mới tạnh, hay tối nay cháu ở đây đi. Ngủ với Keisuke nha." không hiểu tại sao Tatshiku nghe nó giống đang sám hiệu gì vậy nhỉ? Bệnh nghề nghiệp hồi trước lại nổi lên, hay cậu quá đa nghi?

Baji được điểm tên tại liền đỏ nhẹ chút, chỉ chút thôi *Ngủ với mình!? Chung giường!?"

Bà Yasashi cười nhếch nhẹ, nói chứ bà là một bà mối lợi hại nha. Ông tời đã tác hợp ngại gì không triển.

Cậu nhìn ngoài của, trời mua to thế đúng là không được, hơi do dự "Cũng được nhưng mà cháu không có đồ ở đây."

"Không sao! Cô đã mua rồi." Hở, tay bà dơ lên chiếc túi vừa đi cửa hàng tiệng lợi mua. Để coi... bàn chải, khăn mặt, cốc súc miệng, đến cả dao cạo râu cũng chuẩn bị!?

Hơi giống âm mưu nhưng chắc không phải đâu, mai cũng là chủ nhật mà. Tatshiku suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Vậy cháu phiền cô và Kei-chan một đêm rồi."

"Phiền gì chứ, cô lên phòng làm việc chút, hai đứa làm gì thì làm rồi đi 'ngủ' sớm nha." Cô cười nói đưa túi đồ cho Baji rồi vào phòng.

Có phải Tatshiku nghe nhầm không? sao cậu cứ cảm giác bà ấy nhấn mạnh chữ 'ngủ' thế nhỉ? Mà thôi quan tâm làm gì, cậu trả lời: "Dạ."

Bà Baji mỉm cười rồi mở cửa vào phòng. Baji lười đứng quá đã ngồi xuống ghế từ bao giờ. Tatshiku quay ra nhìn gã, giờ làm gì đây? Chắc là xem tin tức tiếp, cậu lại ghế, tiếp tục gối lên đầu gã như lúc nãy.

Lần này gã đã có tiếng bộ rồi, không còn giật mình hay đỏ như trước đó. Nhịp tim tuy hơi nhanh nhưng vẫn chậm hơn trước chút, cũng chỉ đỏ ở tai thôi. Nói chung là có tiến bộ đi.

Nhưng hình như bây giờ Tatshiku có phải nghiêm túc một chút rồi không, Baji rất ít khi nhìn thấy cậu như vậy. Ngước lên màn hình là một tin tức về LGBT? Gã có biết một chút thuật ngữ này. Sau khi phát hiện ra bản thân, gã cũng có tìm hiểu một chút. Nhìn cậu nghiêm túc như vậy chắc là hiểu rất rõ về nó nhỉ.

"LGBT đang dần được đón nhận trên thế giới, tuy mới chỉ là một số nước, nhưng có thể thấy được LGBT đã dần được mở rộng hơn và chào đón hơn.

Gần đây được cho biết, nước Canada có một số phát triển mới khi càng ngày cang nhiều người đón nhận LGBT. Có lẽ nước tiếp theo hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là nước Canada. Dự tính là trước tháng 8 Canada có khả năng trở thành quốc gia thứ tư hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Còn những khác vẫn chưa có tin tức gì mới. Sau đây sẽ là một số suy nghĩ của người dân Canada về LGBT...." (đây chi là do Jin lấy tư liệu trên Wikipedia, và một số lời mà tôi nghĩ ra để viết vào, không hề liên quan gì đến tin tức hay ngoài đời)

*Không biết bao giờ Nhật Bản mới chấp nhận hôn nhân đồng giới nhỉ?* Tatshiku tự hỏi, hồi trước (kiếp trước) thời điêmr mà đất nước ngày càng phát triểu nhưng Nhật Bản vẫn chưa hề chấp nhận hôn nhân đồng giới.

Đúng là một đáng tiếc mà, hai người cùng giới yêu nhau, muốn cùng nhau bước tới lễ đường thì lại không thể. Tại sao đến cả trong tình yêu cá nhân vẫn có sự can thiệp của nhà nước? Tình yêu không phải câu chuyện của hai người sao? 

Xem tin tức, chương trình rồi phim ảnh gì đấy một hồi thì cũng đến lúc đi ngủ. Lúc vào phòng gã cậu mới phát hiện ra giờng của gã quá nhỏ rồi, cậu chưa nghĩ đến vấn đề này.

Tatshiku của một thói quen ngủ khá xấu, ờm... có chút đau đầu? Từ nhỏ không biết lý do vì sao, cậu thường xuyên lăn xuống giường. Mỗi lần như thế đầu cậu luôn là thứ sẽ là thứ hôn đất đầu tiên , nói nó vừa đau vừa thốn. Đầu được tặng thêm một vết bầm giữa trán hoặc cục sưng to trên đầu.

Lúc đầu thì kkông biết biết đâu, lúc 1-3 tuổi thì ngủ trong nôi thì không sao, nhưng lên năm 4 tuổi được bố mẹ cho ngủ giường đơn thì... ngủ ngày nào thì đau đầu ngày đấy:')))

Sau đó cậu phải bảo ông Tedo, nên từ đó cậu đều ngủ trong một chiếc giường king size. Giờ lớn thì cũng tém tém lại chút cũng đỡ rồi, lâu lâu mới lăn xuống một lần:)))

Tatshiku đứng yên nhìn chiếc giường của Baji làm gã có chút tò mò rồi, giường gã có gì hay sao? "Tatshiku mày sao vậy?" Gã quơ quơ trước mặt cậu để cậu chú ý đến mình.

"A,.. không sao." Cậu đẩy tay gã xuống, giường gã cũng không gọi là to, đủ cho cậu và gã ngủ trên đó, cậu nhỏ xíu mà:))

"Ờ, đi đánh răng rồi ngủ nè."

Cậu gật đầu, ca ai bước vào phòng tắm, lấy đồ từ trong úi bà Baji vừa mua, cậu vệ sinh cá nhân bản thân trước gã một chút. Nhanh chóng chiếm chỗ bên trong, để gã nằm bên ngoài. Cậu sợ đau, không muốn đầu hôn đất đâu!!

Gã vừa ra đã thấy cậu ngồi trên giường liền tưởng cậu rất buồn ngủ. Gã lại giường nằm xuống, kéo chiếc gối lăn long lóc một chỗ lên gối. Giờ gã mới nhớ  phòng gã chỉ có một cái gối!! Ủa giờ ai gối ai không?

...--------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top