Chương18

Smiley không hề tin cậu có thể ăn hết, dáng người cậu nhỉ con vậy ăn nổi!? Hắn cảm thấy cậu chỉ đang thu hút sự chú ý thôi. Tí ăn không hết hắn sẽ cười tối mũi cậu mất. (Nhưng bụng con heo Tatshiku sẽ ăn hết thôi:))))

Hắn và Angry thường xuyên ăn ở đây nên cũng có thể chấp nhận ăn hết bát mì đó. Nhìn cậu như que tăm mà hắn có chút không ngờ.

Hắn cũng chú ý đến cách cậu nói chuyện với Pa *Xưng anh-em sao..?* điều này càng làm hắn chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn.

Ngồi đợi một lúc thì bốn bát Ramen nóng hổi được đặt trước mặt tất cả. Tatshiku cũng cảm thán rằng bát mì này to thật, to hơn cả cái đầu cậu. Nhưng nó sẽ không thể làm hề hấn gì với sức ăn của cậu đâu. Sức ăn được di truyền qua hai kiếp:)))

Cầm chiếc đũa, cả bốn chắp tay trước mặt *Itadakimasu.* ngay khi dòng suy nghĩ vừa lãng xoẹt qua tâm trí thì tất cả đều chìm trong tiếng "Xì xụp!" của miếng mì đầu tiên.

*Oishiii!!* cả bốn không hẹn mà cùng chung suy nghĩ. Nước hầm xương ngọt lịm của nước hầm xương. Pha chút cay cay nhẹ của rượu Sake. Mùi Thơm của gia vị càng làm kích thích vị giác. Ăn cùng đồ kèm đứng là hết sảyyy!!

Mới ăn miếng đầu tiện Tatshiku liền không nhịn được ăn liên hồi. Sợi mì nóng hổi tuy có chút đau bỏng nhưng lại không thể ngừng được. Lần đầu cậu thấy mì Ramen có thể ngon như vậy. Ghi nhớ địa chỉ lần sau rủ Kisaki đi! Nhưng... hình như cậu đã quên rằng cậu đang tạm thời nghỉ chơi với hắn rồi?

Mùi vị quen thuộc vẫn không thay đổi. Hiện giờ mặt Smiey hết cười, mà Angry cũng hết cau có. Là do ăn được thứ mình thích nên thế sao? Tatshiku nhìn mà cũng không khỏi thắc mắc. Nhưng mà ăn vẫn là chính, cậu tiếp tực đưa miếng trứng luộc vẫn còn chút lòng đào vào miệng. Quán này đứng là ngon thật, sau này sẽ tiếp tục ủng hộ.

Kết thúc bằng tiếng "Ực ực" cậu uống hết nước dùng trong bát. Ah...thỏa mãn~. Đặt nhẹ đôi đũa xuống, cậu lấy một tờ giấy lau miệng.

Hưm... Đáng tiếc ở đây ghế không hề của lưng tựa, nếu có Tatshiku nhất định sẽ ngồi phè phỡn xoa chiếc bụng hơi căng của mình. Xoa nhẹ chiếc bụng, cậu đoán bây giờ cậu có thể ăn thêm 'một chút' đồ ăn vặt nữa.

Cả bốn chằng trai nhìn cậu với ánh mắt vừa bất ngờ cũng có chút... ngưỡng mộ chăng? Lúc đầu có chút không tin là cậu sẽ ăn hết được bắt mì đặc biệt đó. Giờ họ mới nhận ra một chân lý, 'không phải ai trông nhỏ con cũng ăn ít'. Pa cũng rút ra được kinh nghiệm, sau này không nên mời cậu vào những quán đắt tiền, nếu không sẽ thật sự bị cháy ví mất!!

Cả bốn thỏa mãn tính tiền rồi ra ngoài.

"Oa~ ngon thật đó, lần sau đi tiếp nha Pa." Cậu cười quay sang nhìn Pa, có chút tươi hơn bình thường, là được ăn ngon còn được bao lên thế đó.

"Tuyệt thật! Lần đầu tiên tao thấy đứa con gái nào ăn khỏe như mày đấy." Smiley cười tươi, mắt híp lại nhìn cậu. ấn tượng cũng có chút khởi sắc đi. Hai anh em họ đi nhanh hơn Pa và Tatshiku vài bước.

Nhưng nụ cười tươi của hắn đổi lại được vẻ mặt vừa thấu hiểu vừa bất lực của Pa khi vỗ nhẹ vào vai hắn vài cái. Kèm theo dó là sự đau đớn từ đầu qua cơ quan cảm ứng là da. Sau đó là đến nơron hướng tâm, nơron trung gian và nơron li tâm. Cuối cùng là cơ quan phản ứng, và phản xạ đầu tiên của hắn sau khi ăn đau chính là hai tay ôm đầu. Ngước mắt lên nhìn xem ai thì đập vào mắt hắn là gương mặt đen hơn đít nồi của Tatshiku. Có chút khó hiểu rồi. Câu tiếp theo của cậu càng khiến hắn hoài nghi về cuộc đời hơn.

"Tao là 'con trai'." Giọng cậu có hơi gằn và trầm hơn. Bàn tay vừa đấm Smiley vẫn đang nắm chặt, đến nỗi nổi gân và có chút run run.

Và tiếp theo đó là vẻ mặt không thể tin được của anh em nhà Kawata, cùng như vẻ đã hiểu của Pa, vì gã lúc đầu gặp cũng tưởng cậu là con gái.

"Haiz... tao hiểu mà." Pa đứng sau khoanh tay nhìn ba người.

Nụ cười của Smiley cứng đờ, Angry hai tay cũng che mắt lại. Nhưng bàn tay gã lại chủ động hé mở một chỗ đôi mắt nhìn. Là có nhưng có như không mà thôi~

Hay nói cho Smiley những gì hắn nghe lúc nãy là nghe nhầm đi. Hay là hắn bị mù cmnr?

Cái người tóc đen dài buộc cao. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy mái tóc đó không được chăm sóc quá chau chút. Qua đôi mắt của mình có thể sẽ thấy được rằng mái tóc đen đó khá dày và có chút thô ráp. Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp. Nó như một cơn xoáy nước nhỏ, vừa đáng sợ lại dịu dàng, hệt như muốn cuốn người trước mặt vào trong đó, khiến người ta lưu luyến kông rời. Khuôn mặt thon gọn, cùng làn da trắng mịn. Chiếc mũi cao cùng hàng mi dài và cong, đôi môi màu hồng nhẹ tự nhiên. Nhìn qua liền toát lên vẻ dịu dàng nhưng có chút nam tính mạnh mẽ. Nhưng sự thật sẽ không phủ nhận rằng người này trông rất đẹp. Ấy vậy người mang nhan sắc này lại là con trai!!?? Cmn dường như đã mất niềm tin vào cuộc đời!!

Sau một hồi nêu lý do tại sao cậu lại để tóc dài. Cả ba nghe xong cũng hơi thông cảm. Đường đường một đấng nam nhi bị mẹ bắt mặc váy đúng là có hơi ố dề.

"Nhưng tao phải công nhận rằng mày có nét đẹp phi giới tính quá mắc cho phép đó Tatshiku. Rất giống 'con gái'." Smley cười toe toét. Từ 'con gái' bị Smiey nhấn mạnh nhẹ, không biết là do cố tình hay vô ý mà nghe nó như đang khịa Tatshiku vậy.

"Ni-san tật là." Angry tở dài trươc tính cách của ahh mình, chắc là ông muốn ăn thêm một cú nữa nhỉ?

Tatshiku cũng không thể tức giận với Smiley được, là một fanboy với trái tym 'khá' mền yếu. Cậu nở một nụ cười 'nhẹ nhàng_ing' bàn tay nắm chặt dơ lên trước mặt Smiley như cảnh cáo.

Quả nhên là có tác dụng, hắn theo phản xạ dơ tay lên xoa đầu chỗ vừa bị đánh, công nhận Tatshiku đánh quá đau đấy "Bình tĩnh đi Tatshiku, tao lỡ lời thôi mà." Nụ cười không thể xìu xuống, làm cho hắn bây giờ có chút như đang đùa cợt ý. May mà cậu hiểu nên không tính toán, nếu không trên đầu hắn nhất định sẽ có thêm một cục u nữa.

Hưm... sau hi ăn xong, Pa là người anh trai kết nghĩ của Tatshiku đương nhiên sẽ là người đưa cậu về. Tiện thể hôm nay đi ăn với gã cậu cũng làm quen được với hai cục bông mềm.

...--------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top