Chương1

Tokomi Tatshiku là tên tôi, là một học sinh trung học năm nhất bình thường, nhưng thật ra tuổi của tôi đã hơn 30 nồi bánh chưng rồi.

Tại sao ư?

Thật ra tôi đáng lẽ là một ông chú làm việc trong văn phòng nhà nước, nhưng ai ngờ đang đi gặp đối tác quan trọng lại bị xe đâm chứ? Khổ hơn nữa còn xuyên vào đúng cuốn truyện tranh tôi hay đọc để giải trí.Đừng coi thường tôi lớn già đầu còn xem truyện tranh, nó là niềm động lực mỗi ngày của tôi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đó là "Tokyo Revengers" truyện này tôi thường xuyên đọc đi đọc lại, đọc chán đọc chê mà vẫn không biết chán, chủ yếu là do cốt truyện tác giả viết hay quá, nên đọc hoài.

Điều làm tôi chú ý ở đây là cặp đôi Mikey và Draken, hai người đó hợp nhau xỉuuuu. E hèm... đọc đến đây chắc các bạn cũng hiểu, tôi là một hủ nam chính cống.

Tôi xuyên vào một nhân vật quần chúng, có khi còn chưa xuất hiện lần nào nữa cơ, là bạn thân thời trần chuồng của Kisaki, đúng vậy, là Kisaki, một tiểu thiên tài rất thích Hinata.

Lúc đầu đáng lẽ ra tôi sẽ không chịu làm thân với tiểu thiên tài cao ngạo đó đâu, nhưng biết sao được, mẹ của Kisaki và mẹ của tôi ở đây lại là bạn thân của nhau. Thế là tôi bắt buộc phải chơi với tên cao ngạo này. Nhưng mà cậu ta cũng tốt lắm, luôn cho tôi chép bài tập về nhà, luôn nhắc trong các bài kiểm tra,... riết rồi tên này trở thành vị cứu tinh của tôi trên lớp.

Không phải cái gì tôi cũng dựa vào tiểu thiên tài Kisaki đâu, cậu ta không thích giao tiếp với người lạ, lúc nào cũng im im cao ngạo bị nhiều đứa ghét lắm. Có vài đứa còn bắt nạt câu ta nhưng đều bị tôi đập cho tan tành, thế nên cậu ta cũng coi tôi là một vị thần hộ mệnh không cần thiết. Tại sao lại không cần thiết ư? Bởi vị các tên hôm trước bắt nạt cậu ta, hôm sau đều bị chơi khăm một cách quá đáng, sau đó liền không bắt nạt cậu ta nữa, đúng là một tên thù dai.

Nhưng vài trò của tôi vẫn không thay đổi, dù sao có tôi Kisaki cũng không bị trần đòn nên cũng oke.Đừng tưởng tôi yếu con, kiếp trước đi học tôi cũng là một bất lương nổi tiếng đấy. Nhưng vẫn sợ mẹ thôi, hồi đó suốt ngày bị mẹ triệu hồi đồ long roi do đi đánh nhau. Cuối cùng lên cấp ba tôi cũng bị mẹ khuyên thông suốt, để lại cây Baton đi theo tuôi suốt mấy năm trời, chăm chỉ thi đại học làm công chức.

Kiếp này, từ khi còn nhỏ tôi đã nằng nặc người mẹ yêu dấu cho tôi đi học võ. Cả tháng đó tôi ngồi đọc kinh cho mẹ nghe, càn quấy đủ kiểu, biện ra 7749 lý do. Nhưng cuối cùng mẹ chỉ cần nghe một câu nói của Kisaki là cho tôi học luôn, cảm giác như tôi là con ngoài bãi rác nhặt về ý.

Nhưng tiếc thật ý, kiếp trước tôi giỏi bao nhiêu thì kiếp này yếu bấy nhiêu. Cơ thể này đối với tôi thật sự rất "phế", kiếp trước tôi chủ yếu là dừng sức để đánh nhau, nhưng cơ thể này lại rất yếu, vốn không thể dùng sức quá lớn, nhưng bù lại rất nhanh nhẹn nha.

Biết được khả năng của mình có hạn, tôi bắt đầu đi nghiên cứu điểm yếu trên cơ thể người, ví dụ như đầu mũi là điểm dễ đấm nhất, dùng đôi mắt tinh tường, quan sát tìm điểm yếu để đánh nhau. Nhưng vẫn không phủ nhân là quá yếu, tôi bắt đầu tìm một cây gậy bóng chày, sơn nó giống như kiếp trước để có sức đánh nhau. Nhớ lúc mang chúng về tôi suýt bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, may có bố và tiểu thiên tài Kisaki đáng tin cậy khuyên nhủ nếu không hôm đó tôi đã ra đường ngủ rồi.

Chuyện gì cũng đến, khi nên tiểu học tiểu thiên tài được một cô gái chú ý đến, chính là Hinata. Do được cái học giỏi hay được người ta khen, rồi nhờ gì đó, đâm ra thích người ta luôn. Nhưng cô bé đó đi thích một cậu bé khác, trời ơi!! khi biết được Kisaki như biến thân thành thám tử đi theo dõi tội phạm vậy, theo người ta đi khắp muôn nơi, còn bắt tôi đi theo nữa chứ. Đi mấy lần thấy chán quá nên tôi cũng biết biện lý do đi tập võ mà không đi nữa.

Lên trung học năm nhất, tiểu thiên tài vẫn thích Hinata, tình yêu thật kiên trì quá đi. Gần đây cậu ta toàn đi chơi với mấy tên côn đồ năm ba, không thèm đi với bạn thân này nữa rồi, tôi cũng hiểu được cốt chuyện chính sắp bắt đầu. Có lần tìm cậu ta, má nó!! còn bảo tôi phiền, tôi giận rồi hôm sau không còn đi chơi với nó nữa.

----------------------------

Người viết: Mồn Lèo Jin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top