Chương 9

Ông Tojo (Bố Kisaki) bỗng cảm thấy hơi lo lắng "E...em định làm gì?"

"Đang nghĩ nè." nghe vậy ông liền thở phào nhẹ nhõm sợ rằng vợ mình sẽ lại nghĩ ra mấy thứ kì lạ.

...****************...

Ánh đèn đường hiu hắt, sáng một khoảng trước mặt, gần đó là cửa hàng tiện lời mà cậu vẫn hay vào. Chậm rãi đi vào trong, hiện giờ không phải là anh Hamu, là chị Jika làm ca tối của cửa hàng."Tatshiku hôm nay muốn mua gì đây."

"Bán em một bao thuốc, bật lửa và vài gói kẹo mút." Tatshiku nhìn vào bao thuốc lá trên kệ bên máy quét. Lâu rồi không hút cậu có chút nhớ vị rồi. Bình thường thì chỉ toàn mua cho bố mà thôi. Dù sao thì đây mới chỉ là cơ thể của cậu học sinh 12 tuổi, một ông chú như Tatshiku cũng nên tém tém chút.

"Chú Tedo hết rồi sao, hôm qua ông ấy vừa mua một bao rồi mà." Chị Jika vừa tính tình đồ cho Tatshiku vừa nói.

"Vâng." Cậu cứ như thế lẹm qua chuyện, bây giờ cũng không có tâm trạng nói chuyện phím mấy. Chị Jika cũng thấy cậu không giống mọi hôm nên cũng không nói gì.

Đi đến chiếc tủ quen thuộc, nhưng gói kẹo cậu thường hay mua đã hết mất rồi, bên cạnh là mấy gói kẹo vì khác. Tatshiku nhẫn nhịn cơn tức giận, mà chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại như vậy nữa, trong lòng thầm chửi thề một câu *Đjt mẹ! Đĩ thật đấy!!*

Lấy mấy vị bên cạnh ra quầy tính tiền. "Hết vị socola rồi hả chị?"

Nghe vậy chị Jika liền kiểm tra lại hàng, đáp "Ừm, sáng mai người ta mới giao đến cơ, kẹo đấy hầu như ngày nào em cũng ăn nhỉ." vừa nói vừa tính tiền mấy gói kẹo mút cho Tatshiku."Xong rồi, tổng tộng 2709¥"

Tatshiku đưa chiếc thẻ vàng, Jika thuận tay cầm quẹt một đường thật êm tai. Cô cẩn thận cho đồ vào túi xong đưa cậu.

"Dự báo thời tiết nói tí nữa sẽ có mưa, có lẽ là em định ra ngoài nhỉ." Jika cầm chiếc ô đưa trước mặt Tatshiku.

"Em cảm ơn." Cậu nhận lấy cúi nhẹ một cái.

"Buổi tối vui vẻ" Jika nói, Tatshiku gật đầu rồi ra ngoài.

Nhìn vào túi đựng đồ, cậu tiện tay bóc một gói kẹo mút, cầm một cái lên ăn, cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt mà cái nó mang lại. *Là vị 🍇 sao...*

Trăng sáng thật, là trăng lưỡi liềm, đứng ngắm trăng như này cũng khá yên bình nhỉ? ai nghĩ sao thì nghĩ chứ Tatshiku thật sự nghĩ như vậy đó.*Lâu lâu như này cũng khá tốt.*

Tatshiku đi dạo khắp nơi không rõ phương hướng, vậy mà chớp mắt lại đang ở Shinjiku, đây là đi đại mà cũng đến nơi ha. Cậu cứ mặc kệ, buổi tối ở đây đúng là vắng thật, rất ít người qua lại.

Đi qua một con hẻm nhỏ tiếng hét thất thanh của một cô gái trẻ vang lên trong đó, xen kẽ còn có tiếng mấy tên đàn ông "Áhh!! Làm ơn hay tha cho chúng tôi!!"

"Con ranh im mồm vào!!" tiếp đó là tiếng đánh đạp dã man.

*Tiếng động lớn như vậy mà không ai ra giúp, hẳn đây là một địa bàn của băng nào đó rồi.* Đang suy nghĩ bỗng dưng cậu cười lạnh một tiếng "Bao cát miễn phí trút giận đây rồi, gặp tao coi như bọn mày xui."

Tiến vào trong ngõ, mùi máu tanh nhẹ bay vào mũi, còn có vài tiếng thủ thì nhỏ khó khăn, là tiếng một người đàn ông."Dừng...dừng lại đi...."

"Mẹ! tao nói mày không nghe à!?" một tên đàn ông nhìn qua là biết lớn hơn Tatshiku rất nhiều, đánh lên tục vào người cô gái. Tiếng hét cùng tiếng đánh đập chửi bới cứ thế phát ra.

Mấy cái ngõ này đúng là hay thật, đâu cũng có vài thanh sắt nhỏ. Nhặt lên một cái, Tatshiku không do dự tiến thẳng vào trong.

Một tên trong đó phát giác ra được có người đến, nhưng khi thấy mái tóc dài cùng dáng người nhỏ hắn ngay lập tức đứng dậy tiến đến chỗ cậu."Oii, em gái muốn chơi với anh chút khô-..."

"Bộp!! Bộp!! Bộp!!"

Tiếng thanh sát va chạm với đầu tên kia, đánh vào cùng một chỗ ba lần, máu từ trên đầu chảy dọc xuống mặt tên đàn ông ngã xuống. Mấy tên kia cũng đã thấy được màn vừa rồi, tên đứng giữa hình như là thủ lĩnh , bước tới trước mặt cậu."Con ranh này! MÀY VỪA LÀM GÌ VẬY HẢ!!?" cậu không nói gì hết, chỉ 'nhẹ nhàng' đập vào đầu tên đó.

Tiếng đánh oan nghiệp xé tan cả màn đêm. Tên kia bị chọc giận một tay sờ lên chỗ cậu vừa đánh, chất lỏng màu đỏ đập vào mắt hắn. Mấy tên bên cảnh thấy tình hình không ổn xông lên đánh hội đồng Tatshiku. Thật đáng tiếc thay bọn nó đều bị từng tiếng đập của cậu kéo về hiện tại. Sau một lát ngắn ngủi, mấy tên đó nằm la liệt dưới đất như mấy xác chết bất động.

Cô gái và một người đàn ông nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh mắt vừa vui mừng vừa lo sợ nhìn người trước mặt. Ánh mắt xanh như mặt biển tĩnh lặng, đục ngàu và có chút đáng sợ. Tuy như vậy đôi mắt đó lại rất sáng, nhất là trong một con hẻm tối tăm như vậy, đôi mắt đó thật sự rất đẹp.

Tatshiku nhìn chăm chăm vào người cô gái đó, quần áo vị xé rách, vết bầm tím, cùng hickey tuy không rõ lắm nhưng vẫn có thể chắc chắn được. Cậu nhìn mấy kẻ dưới chân mình, cướp một cái áo của bọn chúng ném vào người cô gái.

"Mặc vào đi." Mắt cậu vẫn nhìn xuống dưới, chờ cô gái đó mặc vào.

Cô gái hình như cũng hiểu được mình đang trong tình cảnh nào nhanh chóng mặc đồ "Cảm ơn... "

Tatshiku gật nhẹ nhìn người đàn ông bị đánh tơi bời bên cạnh cô gái, mới nãy vẫn còn thì thào nhỏ mà giờ đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. "Cậu ta là bạn cô?"

Cô gái gật đầu, nước mắt không nhịn được mà tuôn ra, nhìn chàng trai bên cạnh.

Lục tìm trong túi chiếc điện thoại, nhưng cậu chợt nhận ra mình để quên mẹ nó ở nhà rồi, cơn bực tức vừa giảm xuống lại một lần nữa nổi lên. Vuốt tóc một cái, nhăn mày nhìn cô gái hỏi: "Cô có mang điện thoại không?"

"Điện thoại chúng tôi đều bị bọn chúng đập hỏng hết rồi..." Cô gái không dám nhìn thẳng người trước mặt, dường như rất sợ Tatshiku, nhưng cậu vẫn tốt hơn đám người kia mà.

"Tsk-" Tatshiku tặc lưỡi một cái, cậu không thích xen vào phiền phức, cũng không muốn làm anh hùng giải cứu gì hết. Nhưng có câu nói 'đã tốt thì tốt cho chót'. Cậu đỡ người đàn ông lên lưng, hỏi cô: "Bệnh viện gần nhất ở đâu?"

"Để tôi dẫn cậu đi." Cô gái nhỏ mặc kệ mấy vết thương trên người, cô gắng đứng dậy đi kên dằng trước chỉ đường cho Tatshiku.

...-------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top