33.

Bàn ăn lúc này đã đông đủ, tất cả cốt cán lẫn người đứng đầu Phạm Thiên...cũng có mặt

Em ngồi trong lòng Takemichi, là gã cưỡng ép, bởi vì lúc này đã không còn chỗ ngồi nào nữa rồi

Món súp ngon miệng bày ra trước mắt, cũng trở nên nhạt nhẽo khi vào miệng. Trước mắt là mười mấy ánh mắt nhìn em chằm chằm làm em không thoải mái, nhưng cũng không biểu hiện gì

- Takuchan, sao vậy? Em cảm thấy không khỏe à?

Chất giọng của Takemichi vang lên đều đều bên tai, em có chút ngẩng đầu, rồi lại gục đầu xuống

- K..Không...chỉ là...em nhớ con thôi

Chậm rãi nói, sắc mặt em lúc này có chút xuống sắc vì mệt mỏi

- ... Vậy à? Tôi sẽ cho em gặp con...nếu như em ngoan ngoãn nghe lời tôi

Takemichi vuốt nhẹ mái tóc dài của em, ôn nhu nói, gã còn nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhô khác thường làm em tái mặt, vội cầm lấy cổ tay của gã, không để gã động vào bụng em tiếp nữa

Em sợ gã sẽ làm hại đến đứa con trong bụng em

- Oh, em không thích tôi động vào à? Xin lỗi nhé, đã khiến em khó chịu rồi

Cả bàn ăn một phen kinh ngạc khi gã trai nói ra những lời đó, bởi từ trước đến giờ, Takemichi luôn không thích những tên điếm dám từ chối hành động của gã, tên điếm đó sẽ bị xử bắn ngay lập tức

Ấy vậy mà lần này lại bỏ qua, hơn nữa còn nói lời xin lỗi

Takuya không để ý đến những biểu hiện của những người có mặt, em nhìn xuống bụng mình, đôi con ngươi xám tro mang tia buồn bã

Yuichirou...

Chủ nhân của cái thai này

...

Em ngồi thừ người trên giường, trong đầu nghĩ về đứa con đang ở nhà Akkun, không nói cũng biết...em đang nhớ con

Dù cho nó là đứa con khiến gã đàn ông đó chẳng thèm ngó ngàng gì đến em mà đi theo ả tình nhân đó

- Yuujirou... không hiểu tại sao lúc đó tôi lại mở lòng với ông...để rồi lại bị phản bội đau đớn đến mức này

Ở với nhau gần 12 năm, chung chăn chung gối với nhau gần 12 năm, cuối cùng gã chỉ coi em như một món đồ chơi

- Em làm vợ anh gần 12 năm...thậm chí vứt bỏ tôn nghiêm của một thằng đàn ông... bằng lòng sinh con cho anh...rốt cuộc vẫn không bằng ả tình nhân mới

Lồng ngực khẽ nhoi nhói đau khi nhớ đến hình ảnh lúc đó, nhớ đến cái cảnh người chồng mình 'vui vẻ' với ả nhân tình trong chính căn nhà của hai vợ chồng

- Yuujirou...là em đã quá tự mãn phải không? Làm vợ của gã đàn ông mạnh nhất thế giới...em đã quên mất trước em...anh đã có một nhân tình xinh đẹp

Đau khổ đến rơi lệ, em trách gã chồng tồi tệ đã phản bội tình cảm của em, trách luôn cả bản thân đã quá tin người

- Rốt cuộc...em là Phu Nhân cao quý...hay là...nhân tình có địa vị cao hơn đây?

Uất ức ôm mặt khóc nức nở, đau khổ vì tình mà lấy nước mắt rửa mặt đêm đến ngày

Em làm vợ của gã, sinh con cho gã...bây giờ lại làm luôn nhân tình của cha chồng...đến cả mang thai con của cha chồng...em cũng đã có rồi

Làm dâu nhà Hanma, làm vợ của một người, mà xem đi, lúc này em đã làm vợ của cả hai người cha con luôn rồi

- Ryuu...hức...Ryuu... mẹ phải làm sao đây?

Mẹ phải làm sao để có được một cuộc sống yên bình mà mẹ mong ước đây?

Mẹ phải làm sao để thoát khỏi cái bóng của gã cha?

Mẹ phải làm sao để có thể... quên đi cha con đây?

Trong phòng, Takuya ôm mặt khóc rưng rức, bên ngoài phòng, gã đàn ông có vết sẹo dữ tợn chéo xuống mắt, đứng lặng im

Vốn gã muốn đi vào gặp Takuya để thỏa lòng mong nhớ, 12 năm gã âm thầm tìm kiếm, bây giờ hay tin Takemichi đem một người lạ về trụ sở, hơn nữa khi chứng kiến, quả đúng là người thương mà gã đã tìm kiếm, liền ngay lập tức đến phòng của Takemichi để gặp Takuya

Nhưng lại nghe được những lời này...gã đã khựng người

Rốt cuộc... Takuya đã chịu đựng những gì?

Yuujirou là ai?

Em là vợ của tên đó? Sinh con cho tên đó?

Quan trọng hơn hết... tên đó đã phản bội em?!

Gã đứng bên ngoài rối bời với những câu hỏi trong lòng

- Kakuchou, mày đang làm gì trước phòng tao vậy?

Giật mình nhìn lại đằng sau, gã nhìn chủ nhân của lời nói đó

- Takemichi...

- Mày muốn gặp Takuchan sao? À phải rồi, mày cũng là bạn thời thơ ấu của em ấy mà... muốn không? Vào gặp em ấy nào

- Khoan... chờ chút

Cạch

- Takuchan! Có người muốn gặp em này

Cánh cửa phòng mở ra, Takemichi dẫn theo Kakuchou bước vào trong, Takuya đang ngồi khóc thấy gã vào liền vội lau nước mắt

- Hửm? Em lại khóc à?

Takemichi nhíu mày không vui, phải nói là từ lúc về đây đến giờ, em luôn giữ vẻ mặt u buồn đó

Gã cực kỳ không thích những giọt nước mắt đau khổ đó

Cứ như...em không thích ở với gã vậy

- E..Em xin lỗi, là do em nhớ con thôi, n.. nhưng mà cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi

Takuya thấy sắc mặt trầm xuống của gã thì vội vàng mềm giọng đáp lại, em sợ nếu cư xử không đúng mực...thì gã sẽ làm điều gì đó tồi tệ với Akkun và Ryuu, thậm chí cả đứa con trong bụng em nữa

- Chắc chứ?

Gã ngờ vực hỏi lại, đôi con ngươi xanh tựa bầu trời nhìn em chăm chăm

- V..Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top