Chap 2: Điều bất khả thi

Hehe chap 2 ra rồi đây
Nếu như không có nhiều dl thì mỗi ngày tớ sẽ đăng một chap nhé owo
(trừ thứ 5 và Chủ Nhật nhea)
P/s: Đôi khi tớ sẽ gọi Baji là anh còn Kazu là cậu nha

________________________________________________________

.

.

.

.

- Mày làm gì mà hét lên vậ-
    Còn chưa kịp nói hết câu thì Baji đã phải đứng hình. Ôi, tại sao lại có một thiên thần xinh đẹp đứng ở đây vậy? Đúng rồi, bình thường Kazutora đã rất đẹp, bây giờ, khi bầu trời tối đã buông xuống cùng với ánh trăng huyền ảo chiếu vào khuôn mặt rạng ngời của cậu khiến cho cậu không khác gì một thiên thần vậy. Thấy anh cứ nhìn mình hoài nên Kazutora phải lên tiếng:
- Baji?....Sao mày cứ nhìn tao thế? Mặt tao dính gì à? - Nói rồi cậu đưa tay sờ lên mặt mình
  Lúc này thì Baji mới hoàn hồn lại:
- À không, không có gì đâu

Đó chắc chắn là một câu nói dối. Làm gì có chuyện anh không sao sau khi nhìn thấy vẻ đẹp mỹ miều đó của Kazutora được. Nhưng mà khoan, tại sao cậu lại ở đây?
- Sao mày còn chưa về đi?
- Tại tao thấy mày cứ đứng đờ ra mà nhìn ai đó nên tao mới quay lại đây, xem mày có chuyện gì mà chưa về nữa.
- Vậy hóa ra là mình nhìn nhầm à...
- Lẩm bẩm gì thế? Thôi mày mau về đi, muộn rồi đó
- Ừ, tạm biệt...

   Kazutora quay về trước, còn anh thì chỉ nhìn theo bóng dáng của cậu nhỏ dần rồi mới về.

______________________________________

   Bây giờ là 11 giờ đêm rồi, nhưng Baji vẫn đang thức. Đầu của anh lúc này chỉ toàn suy nghĩ về cậu, nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt màu vàng cát đó. Anh thực sự đã say đắm con người đó rồi (đến au còn mê thì nói gì là Baji), anh rất muốn ở bên cậu nhiều hơn, nhưng vì là ma cà rồng và để giữ bí mật này, anh tuyệt đối không được uống máu con người và chỉ uống máu động vật, đồng nghĩa với việc nếu anh ở cạnh Kazutora quá lâu thì sẽ gây nguy hiểm cho cậu.

   Tay gác lên trán, anh vô thức nở một nụ cười đau khổ.
- Nếu tôi là một người bình thường, tôi đã có thể ở cạnh và chăm sóc em suốt đời rồi nhỉ?.....

   Mãi vẫn không ngủ được, Baji liền đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhưng khi ngẩng đầu lên, con ngươi của anh bỗng đỏ rực như máu. Anh bàng hoàng một lúc rồi bắt đầu mất kiểm soát. Anh ôm đầu, chiếc răng nanh cũng dài ra, đôi mắt đỏ lòe và không ngừng gọi tên cậu:
- Kazutora, Kazutora...

   May mà chỉ bị một lúc thôi, sau đó anh đã trở lại trạng thái bình thường. Anh ngồi bệt trên sàn nhà, tay đỡ lấy trán và thở một cách khó khăn.
- Nó sắp đến nữa à, phiền phức thật...

  Baji ra ngoài đường phố để hóng gió vì dù gì thì anh cũng đâu có ngủ được. Không khí về đêm thật tĩnh mịch, yên ắng một cách rùng rợn. Đâu đó chỉ thoang thoảng mấy tiếng xe đi ngang qua và ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng một góc phố. Baji ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt trăng chỉ bị che khuất một phần nhỏ thôi, vậy có nghĩa là ngày trăng tròn cũng gần đến rồi. Bây giờ anh chỉ ước rằng một ngày nào đó anh sẽ là một người bình thường, anh sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho cậu và bạn bè, được lại gần và hôn lên bờ môi của cậu, được che chở và ôm ấp cậu mỗi ngày...

  Nghĩ đến đây Baji thấy mình thật viển vông, làm sao mà điều đó có thể thành sự thật được?
- Đó mãi mãi chỉ là một điều bất khả thi mà thôi, phải không Kazutora?

Nói rồi anh lại bước những bước chân nặng nề về phía căn nhà của anh mà đâu có biết cậu cũng đang tương tư về ai đó mà cứ thức mãi......


To be continue.....

U là trời dạo gần đây tớ thấy trình của tớ kém hẳn luôn á:(((( Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nha uhuhuhu
 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top