Oneshot


Giữa con phố sầm uất nhộn nhịp về đêm, nếu đã là dân sành điệu lắm tiền hẳn ai cũng biết đến quán host club lớn nhất nhì Nhật Bản, quy tụ các chàng trai tài năng. Tại nơi đó, hôm nay, một ngày cực kỳ náo nhiệt đông đúc.

[Mọi người đã biết đêm nay là ngày gì chưa?]

"Biết!!"

[Haha, quả là các cô gái, chàng trai thông minh. Tôi sẽ nhường sân khấu cho nhân vật chính nhé. Xin mời, Keisuke-san!]

Tiếng hò hét át hẳn cả âm nhạc trong quán, ánh mắt họ đều hướng tới người vừa nhận micro từ MC. Ai đều rất trông chờ top 1 host nổi tiếng nhất khu này, người mà dù nhiều tiền đến mấy họ cũng chưa chắc có được. Như thường lệ, mỗi sinh nhật host ở đây đều tổ chức một buổi đấu giá, bất kỳ ai trả số tiền cao nhất sẽ được yêu cầu chàng trai ấy đặc biệt nhất ở nơi riêng tư.

Baji hôm nay mặc bộ vest xanh tối, mái tóc xõa thường ngày cũng được búi lên tạo điểm nhấn, hắn đứng trên sân khấu, dõi mắt xuống những kẻ điên cuồng vì mình, cong môi cúi chào điệu nghệ. Ngón tay chạm lên môi, bên dưới thoáng chốc đều im lặng, vật đấu giá cùng lúc được mang ra, tấm vải lụa đỏ che khuất chiếc hộp sang trọng.

"Trước tiên, tôi rất biết ơn mọi người đã đến chung vui với tôi ngày hôm nay."

"Không dài dòng mất thời gian, đây là vật phẩm buổi đấu giá hôm nay."

Khóa hộp được mở ra dưới ánh đèn sân khấu, từng viên kim cương trở nên sáng lóa hơn bao giờ hết, là vật luôn ở trên tay Baji, thứ ai cũng muốn có được. Màu trắng trang nhã với thiết kế vô cùng tinh tế, những viên đá đắt đỏ đính dày trên mặt đồng hồ lấp lánh. Dưới khán đài không ít người cảm thán nét đẹp độc đáo.

"Chà... Em ấy đã theo tôi suốt một thời gian dài, nên mong chủ nhân mới hãy đối xử tốt. Giá khởi điểm năm trăm nghìn yên."

Con số không hề nhỏ cho chiếc đồng hồ được gọi là người tình của chàng host hạng nhất, vài tiếng xì xào vang vọng rồi bất chợt âm thanh đầu tiên được vang lên.

"Bảy trăm nghìn."

"Một triệu."

Từng chữ số ngày một tăng như thể cuộc chiến sống còn của những kẻ lắm tiền, họ sẵn sàng bỏ ra khoảng không nhỏ chỉ để bày tỏ tình yêu với chàng trai ấy. Toàn bộ số tiền kiếm được đều dành riêng cho host, vì thế có thể ví hôm nay chính là ngày thu lợi lớn nhất. Baji đứng yên một bên, giao quyền lại cho quản lý, giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp khi chạm mắt ai đó.

"Mười triệu."

[Con số đã lên đến mười triệu rồi, có ai trả giá cao hơn không nào?]

[Mười triệu lần thứ nhất.]

[Mười triệu lần thứ hai.]

"Hai mươi triệu."

Một âm thanh khác bất ngờ vang lên phá vỡ sự im lặng, ai nấy đều nhìn về phía người vừa lên tiếng, mái tóc vàng và bột vest trắng nhã nhặn. Chifuyu giơ tấm bảng đấu giá trước bao ánh mắt, thở hồng hộc lỡ hơi lớn giọng, đến cả người quản lý cũng bị cậu ta dọa sợ, luống cuống ngăn cản.

[Ma.. Matsuno-san. Host không thể tham gia được đâu.]

"Tại sao chứ? Không có luật nào cấm host tham gia đấu giá cả. Đây cũng là tiền em kiếm được mà?"

[N- nhưng...Thôi được.]

Cuối cùng không có ai qua được ngưỡng hai mươi triệu yên, chiếc đồng hồ thuộc về người ra giá cao nhất, và hàng đính kèm mang tên Baji Keisuke.

Chifuyu đâu nghĩ mình sẽ thắng, đầu óc cậu rối tung, tay chân thấp thỏm không yên, mấy phút trôi qua cứ cúi gằm mặt xuống. Khác với bản chất nghề nghiệp luôn vui vẻ trước khách hàng, con người thật của cậu đối diện Baji được bộc lộ rõ nhất. Ban đầu chỉ muốn góp phần cho việc từ thiện của anh, vậy mà chẳng ngờ lúc này hai người lại ở trong phòng riêng.

"Em tính cúi mặt mãi vậy à?"

"À không. Chúc mừng sinh nhật, Baji-san! Em cũng có quà tặng anh."

Trong hộp nhung sang trọng được gói kỹ càng, Baji nhìn ngắm chiếc cravat màu xanh dương được may họa tiết tinh tế, hoa văn bắt mắt, đặc biệt nó đến từ nhãn hiệu anh yêu thích. Khỏi nghĩ nhiều cũng biết cậu chàng đã chăm chút thế nào, hơn ai khác Chifuyu là người hiểu rõ anh nhất.

Baji nhận lấy món quà, song cố ý áp sát người bên cạnh, đôi đồng tử vàng chăm chăm vào mái tóc vàng phía trước, vài suy nghĩ khác lạ đột nhiên nảy sinh. Bờ môi nghịch ngợm thổi vào tai Chifuyu bắt cậu ngẩng đầu, hắn khẽ cười đưa cravat đến.

"Quà cũng nhận, thế em tính yêu cầu điều gì ở tôi chưa? Ngài Chifuyu?"

"Không... à, thật ra là có. Em có thể bịt mắt anh không?"

Điều kiện bất ngờ làm Baji có chút ngạc nhiên, hắn đồng ý nhắm mắt để cậu cột cravat như ý thích. Mảng trời tối đen nhanh chóng bủa vây, mọi nhận thức đều đổ dồn vào thính giác, bên tai không nghe thấy gì càng trở nên đề phòng. Một thoáng, thứ gì đó ấm áp động chạm, bờ môi run rẩy từ Chifuyu khiến anh cứng người. Baji tính nói, nhưng trước sự lo lắng ấy, hắn chỉ khẽ khàng đáp trả.

Nụ hôn bối rối dần trở nên nồng nhiệt, khác với suy nghĩ sẽ bị cự tuyệt thì kết quả này thật tuyệt. Chifuyu gần như đắm chìm vào nó, cậu ôm cổ hắn cắn mút, tham lam quấn quýt đầu lưỡi ẩm ướt, hơi thở cạn kiệt cũng không muốn buông, cứ như đây là lần cuối cậu được chạm vào người mình yêu. Nhịp tim mạnh mẽ của ai cứ vang vọng, thật xấu hổ.

Đũng quần cả hai cọ vào nhau, có thể thấy rõ cơn hưng phấn tuôn trào trong từng mạch máu. Chifuyu thở hồng hộc giữa những va chạm nóng bỏng, bàn tay gấp gáp tháo gỡ khóa quần, để da thịt trần trụi ma sát. Khoái cảm đánh ập tâm trí, cơ thể cậu càng đón nhận càng run từng hồi, trước mắt chỉ toàn ánh đèn sáng và mùi hương nam tính trên mũi.

Cậu đã đợi rất lâu rồi, được ở cùng người mình yêu làm điều đen tối, chạm vào làn da săn chắc, thứ ham muốn ấy còn mãnh liệt hơn bất kỳ vị khách nào, vì cậu yêu người đàn ông này. Đôi môi mấp mé hôn lên cần cổ, cắn mạnh yết hầu rồi liếm trôi vết máu nhỏ. Chifuyu như kẻ trộm lén lút, sợ hãi bị phát hiện, nhưng cậu không biết Baji sớm đã tháo chiếc cravat ra, đang nhìn từng hành động của cậu. Hai tay cậu vuốt ve dương vật sừng sững, cổ họng khô khan nuốt ực một tiếng, đặt đỉnh đầu khấc vào giữa khe mông hẹp, đôi mày mỏng nhíu chặt đau đớn. Không vào được.

"Em không thể vào nếu chỉ như thế đâu."

"Baji-san? A!"

Ngón tay dài mơn trớn bên ngoài rồi chậm rãi đâm chọt vào trong lỗ nhỏ căng cứng, Baji an ủi cậu bằng cái hôn dịu dàng, kết hợp tay chuyển động khai phá, từ từ giúp đối phương thư giãn. Hắn biết cậu chàng này đã phải lòng mình rất lâu, không dưới mười lần Baji để ý cậu ta luôn dõi theo, đôi mắt xanh bầu trời thoáng buồn khi hắn vui vẻ với khách hàng. Đó không phải ánh mắt tiền bối hậu bối nữa, là nỗi niềm ghen tuông khi yêu. Cảm xúc mà host không nên có với nhau.

Nói đi thì phải nói lại, Baji dần chú ý đến Chifuyu nhiều hơn, và lúc nào không hay, hắn đã chẳng thể rời mắt khỏi cậu. Hệt như bây giờ, trước những chuyện này, thay vì ghét bỏ, hắn càng tham lam cơ thể trong lòng.

Một ngón tay nữa dễ dàng chen vào, âm giọng cứng ngắc dần trở nên mềm mại, hắn có thể cảm nhận vách thịt co bóp giãn nở. Baji hôn lên đôi mắt rưng nước, lần nữa tìm đến môi cậu, bên dưới thuần thục ve vãn cái lỗ xinh xinh, chỉ một động tác nhỏ liền đâm sâu. Tiếng kêu của Chifuyu bị hắn nuốt hết vào bụng, căn phòng này cách âm không mấy tốt, sẽ rắc rối nếu có vị khách nào vô tình nghe được.

Cử động chậm rãi khiêu khích bên trong ngứa ngáy, dù hơi đau một chút nhưng Chifuyu hoàn toàn phó mặc cho khoái cảm nhấn chìm, cậu ôm chặt người kia, tham lam nhún hông. Nước mắt sinh lý chảy dài hai bên gò má hồng, cảm giác trong bụng đầy ắp thứ to lớn ấy, cậu hạnh phúc đến độ không nhịn được nữa, ra sức cắn mút dương vật cứng cáp.

"Chúng ta còn phải làm việc, em hiểu chứ?"

"Vâng... ngn... em sẽ tiết chế... a-"

"Hm? Dù nói vậy nhưng chỗ này hình như không muốn."

Đỉnh đầu bên trong liên tục xỏ xuyên đến tận tuyến tiền liệt nhạy cảm, Chifuyu nói không ra hơi, đưa đẩy hông theo từng chuyển động nhanh mạnh, phía trước rỉ nước dính bết vào áo Baji. Cậu bị cảnh đó dọa sợ, đẩy tay ngăn cản hắn chỉ xuống vết dơ, hắn đáp lại vẻ hoảng loạn của cậu bằng một nụ hôn lên mi mắt ướt đẫm.

"Không sao. Chú ý vào tôi."

Lời nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai, từng tế bào não cũng nhạy cảm bởi giọng điệu trầm thấp, cơ thể co giật phản xạ đáp trả. Chifuyu chưa bao giờ thấy như thế này trước đây, vòng tay ôm Baji càng siết chặt, đưa đẩy điên cuồng, nỉ non gọi tên hắn đến lạc giọng. Trái tim cậu ngập tràn hạnh phúc, khắp nơi đều nhớ như in va chạm của hắn, chỉ muốn khắc sâu hình ảnh này mãi.

"Baji-san. Em, hức... em rất thích anh. A..sắp..."

"Ừm, tôi biết. Tôi cũng thế."

"A?"

Bộ não chưa kịp xử lý câu trả lời của đối phương, dao động mạnh mẽ đã đánh gục cậu, sau mông đau nhức cùng khoái cảm dạt dào như từng đợt sóng vỗ, Chifuyu không còn khả năng suy nghĩ, kêu rên đứt quãng. Trước mắt là mảng trắng mờ mịt, dòng điện chạy dọc sống lưng run rẩy, cao trào theo đó cũng ập đến, cậu xuất tinh. Bụng dưới nóng hổi cảm nhận tinh dịch cuộn trào, Chifuyu gần như kiệt sức, đổ ập lên vai hắn, điều chỉnh nhịp thở đều đặn.

Baji với tay rút khăn giấy lau tay dính nhớp dịch đặc, giúp cậu làm sạch phía trước, vì lỡ không dùng bao nên cũng cần rửa kỹ lưỡng. Không nghĩ nhiều, hắn bế thốc người nọ lên, tiện tay lấy điện thoại thông báo mình và Chifuyu sẽ nghỉ ngơi trong phòng riêng. Sau cuộc nói chuyện, người trong lòng khẽ cựa quậy rồi im bặt, một lúc lâu sau mới chịu lên tiếng.

"Ban nãy... anh nói là ý gì vậy?"

"Hử? Em không thông minh lắm nhỉ?"

"Không phải thế."

"Ừ thì, tôi cũng thích em."

Trước câu trả lời đó, Chifuyu hoàn toàn im lặng, hắn cũng chẳng ép cậu nói thêm gì, đặt cậu vào bồn tắm chuẩn bị sẵn, vuốt ve gương mặt ửng hồng không cách nào che giấu. Nếu nói hắn không dự tính trước thì là nói dối, sự thật ngay từ nhiều ngày trước, Baji đã vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và đồng nghiệp về việc chọn quà, xem ra khi đó ám chỉ đến hôm nay. Dường như hắn bị sự thật thà này làm rung động cũng nên, Baji cúi sát gần người yêu, nụ cười nghề nghiệp hoàn toàn thay đổi.

"Không cần nghĩ nhiều, đêm nay em cứ từ từ đón nhận tôi là được." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top