chương 1: gặp gỡ

" cốc cốc" tiếng gõ cửa
*mở cửa* một gương mặt thân quen hiện ra
" à, Yn hả cháu, cháu giúp cô với, nó vẫn chưa chịu dậy"
" dạ vâng"
Tôi mở cửa đi vào nhà và lôi cậu ta dậy.

"Cậu làm gì thế?"
"Tôi phải kéo cậu dậy đi học!"
" ể..."

Chifuyu với dáng vẻ uể oải của trang thái chưa tỉnh ngủ than phiền.

" cậu đấy, cái kiểu tóc kiểu gì thế này, chả ra thể thống gì"
" kệ tôi"

Tôi bước xuống dưới trước và đứng đợi cậu ta ở cửa. Còn cậu ta thì vẫn cứ lề mề.

" Con đi đây" vừa nói cậu ta vừa chộp lấy chiếc bánh mì và hộp bento ở trên bàn.
" chúng cháu đi nhé cô" tôi mỉm cười chào mẹ cậu ta
" Hai đứa nhớ về sớm nhé! "

Và cậu ta cũng ko quên chào Peke J nữa

Cậu ta vừa đi vừa nghênh ngang nhìn mọi thứ. Tôi đi cạnh một thằng " Trẻ trâu" như vậy đôi lúc cũng thấy nhục nhã...

Tôi là Ln Yn, thanh mai trúc mã của Chifuyu. Chúng tôi ở gần nhà nhau và gia đình 2 bên cũng khá thân nên tôi thành bạn cậu ta.

Sáng nào, tôi cũng phải sang lôi cậu ta dậy đi học. Ôi con người...

_ đến trường_

" tao nghe nói lớp bên có học sinh bị lưu ban đấy"
" vậy à"
" hình như còn là bất lương"
" ghê thế"

Chifuyu nghe vậy, mắt hắn liền sáng lên. Có lẽ trong đầu hắn nghĩ " không biết tên này như thế nào nhỉ"

Đang đọc vị hắn thì tiếng chuông trường làm ngắt đừng suy nghĩ ấy...

" ê tớ nghe nói lớp mình có người bị lưu ban á"
" hình như còn là bất lương cơ"
" èo sợ thế"

Tin này không ngờ cũng đã lan truyền đến đám lớp tôi. Tôi cũng khá tò mò về người này.

Vừa vào lớp, cảnh tượng đập vào mắt tôi là hình ảnh một thanh niên đang hì hục viết thứ gì đó với chiếc kính dày cộp.

" tên đó đấy"

Bất ngờ thật, dáng vẻ của anh ta...không có gì là giống với bất lương cả, mà giống tên mọt sách hơn...

Đến giờ nghỉ trưa, hắn vẫn ngồi đó, cố gắng hoàn thành thứ gì rất chăm chú

Tôi đi qua và ngó lướt anh ta.

" ano... Anh viết sai chỗ này rồi nè"
" gì cơ?"
Anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi nghi hoặc

" chỗ này, anh phải viết như thế này nè,.vv..."

" rõ ràng... ừ ...sai thật..."

Tôi nhìn anh ta rồi cười nhẹ, cái dáng vẻ ngây ngốc ấy, cũng khá hài ấy chứ.

Anh ngấc đầu lên nhìn tôi, ngại ngùng nói:
" ...c...a....cc..cảm ơn!"

Tôi chỉ cười và chạy đi ăn trưa với tên kia...

" này, lớp mày có thằng mới bị lưu ban à"
" ừ, làm sao?"
" không...có gì"
" anh ta khá là chăm học, lúc nãy tôi có giúp anh ta một chút"
" dù sao thì vẫn là bất lương"
" ít ra người ta còn không thô lỗ như cậu"
" mày nói gì cơ?"
" tôi nghĩ cậu không điếc đến nỗi không nghe thấy tôi nói gì"
Tôi đáp lại cậu ta với một thái độ khá xấc xược. Với vẻ mặt lúc nãy khi chuẩn bị lên giọng để chửi tôi thì cậu ta đã trầm xuống một chút. Cậu ta đứng dậy đi:

" chuyện tính cách của tao, tao tự biết, mày không cần quản"

Tôi nhìn hắn rời đi với một suy nghĩ khó chịu. Hắn ta cũng vẻ giận dỗi tôi...

Trở về lớp, tôi cứ thờ thẫn mãi, chả tập trung được.

Đây là lần giận dỗi nhau đầu tiên của tôi với cậu ta. Thân với nhau từ lâu, thường thì cậu ta rất nhường nhịn tôi, tôi cũng vậy...

Hay hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc?

Tôi cứ giữ cái suy nghĩ ấy đến tận lúc ra về.

Có một thói quen từ tiểu học tới giờ, mỗi khi tan học, tôi đều chạy qua lớp cậu ta để chờ hắn. Nhưng hôm nay tôi quyết định không sang! Hà cớ gì tôi phải sang để hắn làm cao chứ. Hic

Nhưng có một linh tính đã thúc đẩy tôi sang lớp hắn, hắn đi về rồi...

Thôi cũng đành, tôi về, mặc kệ hắn

Đang tung tăng trên đường, tôi gặp cậu ta. Hình như đang gây sự với ai đó...

Tôi đứng nhìn xem hắn sẽ làm gì.
Một hồi cậu ta xông vào đánh nhau với chúng...

Tôi liền chạy ra, chắn trước cậu ta:
" các anh.... không....không...không được đánh  cậu ấy"
" Hả?" tên đang chuẩn bị đánh cậu ta thì ngừng lại và trả lời tôi với giọng đi lên.
" mày thử nói lại xem nào con nhóc này?"
" kể cả mày có là con gái, tao cũng cho biết mùi vị của nắm đấm đấy"

Tôi đứng hãi ra, người đã run cầm cập nhưng tôi vẫn sẽ quyết ngăn mấy người này dù có ra sao...

Hắn định giơ nắm đấm lên, Chifuyu đứng dậy đỡ lấy nắm đấm ấy từ hắn. Để rồi....
Cậu ta te tua.

Tôi còn đang sợ hãi rằng cả tôi và cậu ấy sẽ bị đánh 1 trận thập tử nhất sinh thì có 1 người cao lớn đi tới...

Là anh ấy! Anh mọt sách!

Một tên hỗn xược với anh, bị anh đấm thẳng vào tường

" mày...là ai?"

Anh thả tóc xuống, gỡ kính ra:

" Băng Tokyo Manji, đội trưởng phân đội 1, Baji Keisuke là tao đây!"

1 phát, 2 phát, anh ấy liền nhanh chóng xử lí hết đám kia.

Khuôn mặt điển trai và đánh nhau 1 cách hoành tráng như vậy... Tôi bị hớp hồn mất rồi!!!

Quay ra nhìn tên hãm kia, tôi mới thấy khuôn mặt hắn đang choáng ngợp và bất ngờ.

Đôi mắt hắn sáng lên như trẻ con tìm được đồ chơi mới.

Hắn ta cũng bị hớp hồn rồi

" đã rõ chưa hả bọn kia, đối với tao mà nói, bạn bè tao có mệnh hệ gì, thì tao sẽ dốc toàn lực để đập chết cái băng cho má đó đấy"

Nói xong, anh ta chỉ tay ra sau nói tiếp:
" 2 đứa nhóc này cũng là bạn tao đấy! Lần sau mà dám đụng vào chúng nó thì tao xóa sổ luôn cả băng của bọn mày đấy"

Bọn chúng khiếp hồn chạy đi.
Tôi quay ra nhìn tên đại ngốc kia, kéo hắn, ấn đầu hắn xuống:

" tụi em....cảm ơn ạ!!!"
" mày làm cái gì mà kéo tao như kéo chó vậy con kia"
" chả lẽ tôi lại để cậu đứng đờ đẫn ra đấy à?"

" tụi mày,"
"?"
" có thích ăn mì Peyoung không?"
" có ạ"
" nhà tao ở tầng 5 chỗ này"
" nhà em cũng ở đây nhưng tầng 2"
" em cũng tầng 2"
" vậy là cùng chung cư rồi"

Chúng tôi đi theo anh ấy lên nhà.
Anh bất ngờ nói chỉ còn 1 hộp mì. Chifuyu nói thế chúng tôi không ăn nữa, anh nói chia nó ra là được. Tôi chủ động đi mua thêm mấy hộp...
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: