Chương 3

Mùa thu năm 2005, tôi mang vết thương từ cuộc chiến giữa tình thương và tình bạn.

Trận quyết chiến giữa Ba Lưu Bá La và Touman, nó như vết dao cắt không lành ở trên thân thể đầy yếu nhược đến mệt nhoài. Cảm xúc ấy hỗn độn như giọt nước cay mặn bất chợt lăn trên khuôn mặt bần nhược này.

Tôi nhớ về ngày thành lập bang Tokyo Manjirou-Touman cùng với những người bạn vô cùng quan trọng, để có thể xóa đi tội lỗi phản bội, nụ cười lúc nào cũng ngâm vang trên cả sáu thân ảnh nghịch ngợm.

Cái cậu bạn lúc nào cũng bên tôi, Chifuyu, một người cực kỳ làm tôi phải xem trọng. Khi đầu nắm tay tôi đánh vào cậu ta, cảm giác tê rân trong từng lồng ngực khiến tôi đau nhói.

' Xin lỗi! '

Cái ngần ấy, tôi đã tưởng rằng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ đơn phương này. Thật cô độc.

Vậy mà, cứ như một trò đùa trong tích tắc.

Tôi vẫn sống, vẫn còn có thể cử động trên cơ thể đã quá nhiều sự oán hận.

Đôi chân tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường quen thuộc ở Tokyo.

" Thật may mắn! "

Tôi đã nghĩ vậy. Nực cười thật khi mọi chuyện là từ tôi làm loạn hết lên một cách cố chấp.

Mùa xuân năm 2006, tôi đã gặp một mùi hương, đó là hương thơm của tử đằng đầy thanh tao.

Đôi mắt màu thạch nâu như in sâu trên khóe mắt.

Mái tóc màu đen nhánh ngang đôi vai gầy.

Tôi đã không biết từ khi nào? Hình ảnh của em lại cứ mờ ảo, thấp thoáng bên trong cái đầu óc bạ đậu chỉ biết đến đánh nhau, khung miệng thì lúc nào cũng cợt nhả, cười khinh bỉ đám người nằm lăn nê dưới đôi giày ẩm đầy máu tanh.

Em xinh đẹp, vô thực đến cầu toàn.

Em quyến rũ tôi, khiến cho tôi khao khát lên nỗi dục vọng thầm kín sâu thẳm bên trong, nơi con thú hoang đã ngủ sâu.

Dòng máu tanh bẩn ấy như nổi dậy vậy. Từng chút, từng chút một. Alpha.

' Nó xuất hiện rồi! Là do tội lỗi của em gây ra. Y/n! '

Cái năm tôi và em cùng 17 thanh xuân. Thanh sắt vây kín trái tim tôi đã mở ra.

Khí trời lúc đó tôi nhớ rất rõ, trời mưa rất to. Tôi và em nằm chật vật trong phòng kho thể dục của trường đầy hỗn độn.

Tôi ngã nhào lên cơ thể em.

Cỏ vẻ, lúc ấy tất cả mọi người đã ra về gần hết.

Không khí quanh em ngồng nặc, nó thu hút tôi, làm tôi chỉ muốn ôm lấy thân thể em, chỉ muốn nghe thấy âm thanh đầy mị hoặc trên cái miệng hồng đào này.

Tôi cúi sát người xuống mà hôn lên về phía đôi môi ấy. Ánh mắt em như hốt hoảng vậy. 

Lấy tay đẩy tôi ra thật mạnh.

" Xin lỗi, Baji! Trong người tôi không tốt. Tôi phải về rồi! "

Hàng lông mày tôi cau lại. Em đang lảng tránh tôi.

Thật khó chịu!

Cảm giác nóng bừng lại đôn lên khoảng tâm trí này. Xúc cảm tôi như loạn lên rồi!

Là do em! Mùi hương của em đang kích thích tôi.

Tôi nắm thật chặt lấy cơ thể yếu đuối ấy. Như không muốn rời xa. Tâm trí ám dục bao trùm lấy cơ thể. 

Nhịp tim tôi đang đập rất mạnh, hơi thở của tôi rất gấp. Mồ hôi nóng cứ thế mà tuôn đầy ra nơi trán!

Hương thơm của em cứ vậy mà như ôm trọn thật chặt lấy tôi. 

Tôi có lẽ đến giới hạn chịu đựng rồi! Trỗi dậy?

Giọng nói gấp gáp, khí nồng nặc từ khoang miệng tôi tuôn không ngừng! Tay tôi vuốt lấy phần tóc rũ này mà vén lên.

Tôi khó chịu, lông mày tôi lại cau có thêm.

" Xin lỗi! Y/n, hãy tha thứ cho tôi! "

Tôi luôn đối xử với em khác hẳn với những kẻ khác, em là cô gái duy nhất tôi muốn ẵm trọn yêu thương đến hết phần đời.

Thế nên, tôi cầu xin em! Tha lỗi cho tôi!

" Sao cơ? Baji? "

Em ngơ ngác hỏi tôi. Em có biết, em càng làm vậy khiến tôi càng muốn chiếm lấy em hơn nữa không?

Tôi ôm lấy em. Thật chặt!

Mặc kệ cho những thanh âm như van nài tôi buông tha. 

Mặc kệ cho khóe mắt em có tuôn ra những viên pha lê tuyệt đẹp.

Mặc kệ cho cơ thể em có vùng vẫy, phản kháng lại.

Tôi vẫn tiếp tục. Khóe mắt dâm đãng nhìn vào em, miệng tôi nhếch lên vì vui thú.

Thật kích thích!

Đầu lưỡi dâm đãng liếm lấy phần cổ của em, vòng khung lên mà thổi vào đôi tai đỏ lịm.

Xao xuyến lấy cơ ngực đang phập phồng.

Hôn lên đôi môi đỏ mọng tôi luôn khát khao, cắn lấy nơi đầu lưỡi dâm đãng của em.

Chất mật ngọt trong khuôn miệng em như cướp lấy tâm trí tôi đi vậy.

Thật điên loạn!

Gặm lấy phần xương quai xanh đầy mặn nồng, chiếc răng nanh hằn lên khiến tôi thỏa mãn.

Vén lên phần áo đang che đi cơ thể đang quấn lấy tôi.

Mân mê, xoa nắn lấy hai quả đào trên cơ thể em, cắn mút tới khoái chí. 

Ngón tay nhéo lấy phần nhũ hoa gợi tình.

Tôi thật sự say cuồng đến phát điên lên mất rồi! 

Tôi chỉ muốn em, một mình em. Chiếm hữu lấy em, cơ thể của em.

Tay tôi chượt xuống chiếc quần nhỏ đáng yêu này. Gấp gáp lột sạch cơ thể đầy kích thích vây giữ lấy tôi.

Ngón tay tôi vươn tới phía nơi cấm đang thao thao đó.

Ngón trỏ của tôi như biết di chuyển, chạm nắn lấy viên chăn châu nhỏ ma mị của em.

Giọng em hoài thanh, bờ môi em mím chặt lại. Em thật tuyệt. Y/n!

" Ư... ư... ưm... ư... Không... ! "

Áp tay hư hỏng sờ soạng lấy phần dưới đã ướt đẫm, đưa vào bên trong điểm tam giác kích tình này, cô bé của em đang mời gọi tôi đấy.

Nhìn lấy tay em đang run bám chặt lấy chiếc thanh sắt bên cạnh. Hơi thở ám muội, thanh âm run rẩy của em vang lên khiến tôi không thể dừng lại. 

Thân thể tôi chuyển động lên, ôm lấy phần eo nuột run run này của em mà tiến thật sát nơi hạ bộ của tôi.

" Kh... a... Không... được! Dừng... l... ư... ưm... ha... a... lại... ! "

Nâng chiếc đùi trắng nõn, mềm mại này lên vai tôi. 

Tôi nhếch mép cười lên. Để lộ chiếc răng nanh đang cắn, liếm lấy cẳng chân mộng dục hư hỏng.

Bên trong cơ thể em, ngự trị tại nơi thầm kín đang bám chặt lấy cậu nhỏ của tôi.

Tôi muốn tiến thật sâu vào bên trong, phá vỡ đi tấm lưới mỏng này.

A ~ Tôi đang nằm trọn trong thân thể đang vẫy vùng này, ở bên trong cơ thể đến điên loạn của em.

Thật chặt, thật khít.

Chết tiệt! Thật dâm dục mà.

Tôi có thể cảm nhận được! Là lần đầu, tiết dịch đỏ của em đang nằm trên cậu nhỏ của bản thân tôi. Tâm trạng tôi như tăng dần vậy. Nóng quá?

Càng muốn thanh âm rên la này của em lưu hằn lấy tâm trí đã phần nào bại hoại này của tôi.

Càng nhìn gương mặt gợi tình này của em khiến tôi không thể nào có thể dừng lại được.

Càng vào sâu bên trong tử huyệt mềm mại đang siết chặt lấy, lại càng làm cơ thể tôi hưng phấn đến phát điên.

Nước mắt em đang chảy, đang lăn trên gò má trắng hồng tuyệt đẹp.

Thanh giọng của em vẫn không dừng lại những tiếng rên làm tôi thêm say đắm.

Thật khốn nạn! 

" Đ... đau... ư... a... ha... Ba... a... ji... ! "

Bàn tay em đang nắm chặt lấy vạt áo ướt đẫm vì mồ hôi này trên tôi. 

Như muốn cào rách đi cái tên đang làm em đau khổ này! 

Đáp lại thanh âm đang ngấn lệ ấy của em chỉ là câu nói đang thở gấp gáp muốn khám phá, mở toang bên trong huyệt đạo ẩm ướt thật đồi bại.

" Ư... Một chút nữa... Y/n! "

Nâng chặt lấy đôi chân tê dại đến kiệt sức, tôi đẩy mạnh vào bên trong không gian xao xuyến không một chút chần chừ. 

Thật đau đớn?

Đôi mắt giật thót lên. Cơn đau giằng xé cơ thể, từng nhịp nhấp khiến cho cơ thể em không thể đoái hoài. Em chỉ biết la lên trong vô vọng.

Như chú chim non chưa biết bay đang vồ vập không chút sức lực mà vùng vẫy trong cái hồ đầy ặp nước.

" Á... Mau... a... dừng lại... a... a... ! "

Em van xin hắn, em muốn hắn buông tha cho cơ thể đã mất dần đi sự trong sạch này.

Hắn đang lấy cắp một cách triệt để!

Em đau quá! Cơ thể kháng cự một cách mệt mỏi, không sức lực.

Em nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đang hồ hởi ấy của hắn. 

Mặt em tái đi! Run sợ trước con ác nhân đang làm chuyện mất nhân tính với bản thân đã yếu ớt này của em.

Hắn đang cười, chiếc răng nanh để lộ ra, cùng với nhịp thở vội vã của hắn vẫn ngay trước ánh mắt chú hươu sao bị con sói hung ác đó gặm nhắm hình thái đang lụi tàn.

Em muốn vùng dậy!

Thoát khỏi đây, thoát khỏi căn phòng đầy sắc men dục vọng ô uế.

Em thà chết đi còn hơn phải chịu đựng từng nhịp mạnh bạo đến phát rồ của hắn.

Em nghiến chặt răng, chất dịch mật vẫn tuôn nơi đầu môi. Tiếng của em vẫn không thể ngưng lại. 

Ngón tay em bám chặt lấy chiếc nệm đáng thương, cáu véo đến méo mó.

' Khó chịu quá! Chết mất thôi! '

Làm sao đây? Làm thế nào em mới có thể thoát khỏi nơi này đây? Em không thể chịu được nữa rồi. Thật đau quá!

Phần dưới của em như muốn rách toạc đi. Cảm xúc sợ hãi càng dồn dập em hơn bao giờ hết.

Thật điên loạn!

Trong căn phòng tập mà mỗi ngày em chẳng phải lo lắng điều gì thậm tệ sẽ xảy đến! 

Vậy mà giờ đây, hắn, con người này cướp lấy tấm thân em trong sự hân hoan, ám dục đến say mê.

Em đã thật mong rằng, em chưa bao giờ gặp hắn. Không yêu hắn đến thế! Rồi lỡ lầm sa vào cái bẫy của tên ác nhân đang dồn dập ở thân thể ứa máu, gạt lạnh như vết đâm chảy dài nơi mi mắt đầy van xin, tội lỗi.

Em thật hận hắn. Hận đến nỗi, em không muốn gặp lại hắn một lần nào nữa.

Làm ơn!

" Y/n, tôi sẽ chịu trách nhiệm! Thế nên, tôi sẽ ra bên trong! "

Ánh mắt hổ phách ấy nhìn vào đồng tử đang quay cuồng. Em bàng hoàng, khóe môi mấp máy sợ hãi, đôi môi em bị cắn rách bởi sự ghét bỏ đầy phẫn nộ đến hắn ta - Baji. 

Hắn vẫn di chuyển không chịu buông tha, thanh giọng em vẫn rên la lên một cách dâm dục.

Em bắt đầu cố gắng lấy bàn tay mình nắm thật chặt, bám víu phần áo đổ ướt của hắn. Nhăn nhó như trút giận?

Thật nhục nhã!

" Không... a... ha... Làm... ơn! Xin cậu... a... Đừng... mà... ha... a ... ! "

Thật khó hiểu!

Tại sao em càng nói đến như vậy! Hắn vẫn không thả em ra chứ? Tên khốn!

Hắn chỉ cười lên điên đảo, hàm răng hắn ám sát vào tai em, hơi thở bên trong hắn cứ phập phồng nơi khóe miệng. Hai bàn tay ôm chặt lấy em mà nâng sát lên người hắn.

Em ôm chặt lấy thân ảnh ấy, không chịu nổi hắn đang chuyển động mạnh bạo hơn.

Đau!

Rát!

Nóng!

Từng ngón tay run rẩy điên dại cáu xé lên chiếc áo thấm đẫm. Em có có thể cảm nhận được, từng vết cào của em in hằn lên tấm áo hắn sắc nhọn đến nhường nào.

Chịu trách nhiệm với em ư?

Thật nực cười!

Thay vì chịu trách nhiệm thì hãy buông thả em ra! 

Để em chạy khỏi đây!

Khỏi hắn!

Tiếng rên của em, làm ơn! Dừng lại đi! 

" Ư... ư... ha... a... ưm... ư... A! "

Đôi mắt lờ đờ của em như trống rỗng, người em như co thắt lên từng đợt chất dịch của hắn đang trào dâng, lấp đầy thân thể khổ sở, đau đớn này.

Hắn vuốt ve đôi gò má mềm của em mà thốt ra những lời nói khiến em cảm giác thật bẩn tưởi đến nỗi không thể kìm lại nước mắt vẫn chực chờ nơi khóe mi đang tuôn lệ.

" Tôi yêu em, Y/n! "

Thật đáng kinh tởm trong câu nói ấy!

Baji Keisuke.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top