8

Tôi nằm vật xuống giường lần nữa, đồng hồ điểm 0 giờ sáng. Có một chuyện mà tôi chưa nói cho Keisuke biết, đó là ngay sáng mai, tức sáng chủ nhật tôi phải thi một cuộc thi khá quan trọng. Nó là Toán Tiếng anh, rất có lợi cho cái profile của tôi. Cũng chẳng hiểu sao họ lại tổ chức vào chủ nhật, lại còn gần giáng sinh nữa. Nhưng dù sao thì tôi cũng quen với cung cách này rồi. Mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, tuy bị đau cổ nhưng tôi vẫn thấy thoải mái vì đã dành thời gian cho Kei. Ít nhất thì chúng tôi đã có kỉ niệm thăm nhà thổ mà đến chết chắc tôi cũng không quên.

Cuộc sống bận rộn khiến kì kinh của tôi trễ hai tháng. Nhiều khi tôi cũng hơi lơ là với Keisuke, bạn không biết, vì tôi đâu có kể. Dường như tôi cũng tin tưởng Keisuke hơi quá, mà cứ thế tôi quên luôn cả sự có mặt của Genji trên đời.

Buổi sáng thức dậy, cơ thể tôi vẫn ê ẩm khó chịu. Giấc ngủ 5 tiếng không thể hồi đủ máu trong người tôi. Hôm nay bố sẽ chở tôi tới địa điểm thi. ở đó tôi gặp được mấy người bạn cùng ôn thi với mình. Gần như ai cũng biết chuyện của tôi và Kei hết, nhưng họ không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới nghe họ bàn tán, về việc lúc nào tôi sẽ đá Keisuke. Họ tiến tới chào hỏi, rồi lại tan rã ra. Chào bố rồi tới phòng thi, trong 15 phút đợi, đầu óc tôi bay đi tận nơi nào.

Sau lần gặp kì lạ ở hàng ăn đó, không biết làm sao mà Genji có được số của tôi. Không phải là công kích đánh ghen đâu, cổ chỉ hỏi tôi là cũng xuyên không à. Đương nhiên tôi cũng hiểu, nhưng mà tôi chỉ đang sống cuộc sống bình thường của học sinh thôi. Tôi trả lời cổ đúng như những gì tôi nghĩ, thì thấy Genji không nhắn gì nữa. Cuộc nói chuyện tưởng phải gay cấn lắm đã kết thúc như thế.

Tôi hoàn thành bài thi đúng như kì vọng, vui vẻ mà chuẩn bị gọi điện cho Kei yêu dấu. Lén bố ở một góc gọi điện, tôi nghe được giọng mũi của Keisuke.

"Yo. Nhớ tao đấy à, Kanako?"

Cậu vừa nói, tôi vừa nghe được tiếng khụt khịt mũi nhỏ như cố che dấu. Tôi đoán chắc cậu đã ốm rồi, mà việc này có vẻ xảy ra thường xuyên.

"Cậu bị làm sao thế? Bệnh hả? Có cần mình qua không?"

Chắc tên người yêu đang chột dạ lắm. Vội nói với tôi mà quên là khả năng nói dối của mình rất tệ.

"Thôi khỏi. Con nhà người ta như mày thì nên ở nhà học bài đi. Tao vẫn ổn."

Những cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn luôn khiêm tốn như thế. Keisuke cười rộ lên, cậu ấy đâu ngờ là 10 phút sau tôi đã bấm chuông của nhà cậu. May thay là bố tôi tự nhiên lại đồng ý khi tôi nói dối là đi tới nhà bạn nữ, chỉ nhắc tôi nhớ giữ ấm và về sớm rồi cho thêm tiền ăn vặt nữa. Con đường tới nhà cậu cũng không ngăn cản chúng tôi. Chẳng hiểu sao mà địa điểm thi lại gần khu nhà Keisuke thế, hoặc là do tôi nhớ cậu ấy quá.

Tuyết vẫn rơi từ đêm qua, tôi kéo khăn quàng lên cao nhất có thể để chắn những cơn gió lạnh. Khu nhà trông hết sức bình thường, nhưng điểm trừ là không có thang máy làm tôi phải leo bộ lên tận tầng 5. Keisuke có kể rằng, đội phó nhất phiên đội cũng ở khu này, nhưng là ở tầng 3, cũng vì tình cờ mà hai người quen nhau. Tôi còn được kể rằng, khi lần đầu thấy Baji lột xác, cái mặt kinh ngạc của cậu Chifuyu đó cũng y hệt tôi vậy. Lúc đó, Kei lại cười rộ lên, làm tôi cứ mãi rung động.

Tôi bấm chuông cửa, có chút hồi hộp vì là lần đầu gặp mẹ Kei. Đúng như tôi dự đoán, một người làm động lực đi học cho Keisuke thì chắc chắn phải dịu dàng lắm. Tôi cũng biết chuyện cãi vã của Keisuke và gia đình, nhưng không vì vậy mà cô khó chịu với tôi. Có lẽ hai người đều giống nhau, đều lo cho người con trai tóc dài kia. Cô mời tôi vào nhà, hơi bất ngờ khi tôi gần như quen hết mọi ngóc ngách của nhà. Mọi lần, tôi chỉ ở lại ăn cùng khi không có phụ huynh. Cô cũng biết tôi đến vì Keisuke, cũng làm lộ luôn việc cậu bắt đầu phát sốt từ tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top