7

Chương này kể theo ngôi của Baji nhee.

Dường như mấy lời từ chối của tôi tuần trước vẫn không có hiệu lực với Genji.

Dẫu biết cổ cũng chỉ muốn làm bạn, nhưng nhỡ đâu Kana ghen thì sao. Vốn bé người yêu nhỏ tuổi hơn tôi, vậy mà suy nghĩ lại trưởng thành hơn hẳn. Gặp chuyện gì hay khó chịu trong lòng thì ngoài mặt em vẫn ngoan hiền, chứ không bao giờ nói ra.

Bỏ qua Genji mà nắm lấy tay em vào trong, mong hành động này có thể khiến Kana hiểu rõ được tình cảm của tôi.

Mọi người bắt đầu chơi ván mới, Draken xung phong chia bài cho mọi người. Trong khi đó, tôi bắt đầu giới thiệu với em về những người bạn của tôi.

"Tên cao kia là Draken, phó tổng trưởng của Touman, đây cũng là nhà của nó."

Chỉ mới nói xong một người, tôi phải dừng lại để kéo em ra khỏi sự ngơ ngơ ngáo ngáo lúc này. Chắc Kana phải sợ lắm khi tôi giao du với người ở nhà thổ. Để em không hiểu lầm, tôi đành thanh minh miễn phí một lần cho tất cả những người ở đây.

"Mày không cần làm bộ mặt đó đâu Kana. Hahaha.. Bọn nó sẽ không làm gì mày đâu!"

Em nở nụ cười gượng gạo, rồi cứ thế mà đơ người ra. Có vẻ Kana không tin tưởng lời đảm bảo của tôi, mấy bà chị cũng không có ý thân thiện với em ấy. Thôi thì để giúp đỡ, tôi đưa tay kéo em đến gần mình, vỗ nhẹ mấy cái vào tấm lưng nhỏ nhắn. Tiếp tục cung cấp thông tin cho em về mọi người, khi lượt qua hết tất cả thì ván bài bắt đầu.

Chắc là bé con không biết chơi rồi, sau khi bảo thằng Draken thu lại bài của ẻm, tôi cảm nhận được ánh nhìn biết ơn từ Kana.

Chơi được một nửa, em dựa đầu vào vai tôi nói nhỏ.

"Kei-kun, mình buồn ngủ quá đi mất. Bao giờ thì bọn mình mới về?"

Cởi bỏ cái mũ len dày qua tai, tôi vuốt ve mái tóc nâu sáng tuyệt đẹp, hai má em hồng hồng, mắt lim dim sắp ngủ. Không kiềm chế được mà thơm má em một cái, rồi bảo em cứ yên tâm ngủ đi. Kana có vẻ không hài lòng lắm với tư thế ngủ ngồi, nhưng sự đỏng đảnh đáng yêu đó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh úp.

Chơi đến ván thứ 3, lúc này tôi mới chợt để ý rằng từ nãy mặt em cứ nhăn nhó mãi, có vẻ là cách ngồi này khiến cả cổ lẫn lưng đều mỏi nhừ. Nghĩ nghĩ, tôi tạm đặt 2 lá bài cuối cùng xuống, cố gắng hết sức không làm Kana tỉnh mà bế em vào lòng mình.

Cả người em dựa vào lồng ngực, hai chân vòng ra phía sau lưng tôi. Cái đầu gục trên vai, không thể nhìn rõ mặt em. Như một thói quen, hai tay Kanako vòng qua eo tôi mà ôm chặt. Hài lòng với sự hợp tác vô thức trong cả giấc ngủ của bé con, tôi tiếp tục ván bài đang dang dở.

Suốt từ lúc đó, mấy người trong phòng cứ buông lời trêu ghẹo. Chắc do họ lớn tiếng quá, Kana bỗng tỉnh lại rồi tay chân luống cuống khi thấy mình đang ở trong lòng tôi.

"Không cần gấp. Mày đã ngủ như thế được một tiếng rồi."

"Ừm... Bây giờ là mấy giờ rồi? M-mình muốn trở về..."

Mặt Kana đỏ lên, đôi mắt còn mơ màng, cái miệng nho nhỏ của em nhắc cho tôi rằng đã 1 giờ sáng rồi. Dù gì bạn gái của mình cũng là con nhà lành, tuy mai là ngày nghỉ nhưng tôi vẫn có trách nhiệm đưa em về, tránh Kana có thể quen với lối sinh hoạt tồi tệ của tôi. Đồng ý với em, chào mọi người ở lại, không ngờ là có ngày tôi lại bỏ dở cuộc vui chỉ vì một cô gái.

Thời tiết Tokyo vào mùa đông rất lạnh, thậm chí có cả tuyết rơi. Trùng hợp là khi hai đứa vừa bước ra ngoài, những bông tuyết nhỏ nhắn bắt đầu thi nhau rơi xuống.

"Tuyết rơi rồi!"

Kana thốt ra một câu cảm thán, giọng điệu càng trở nên mềm yếu do ngái ngủ, khiến lòng tôi ngứa ngáy không thôi. Cả tôi và em nào có được chứng kiến cảnh Genji khóc nức nở, lát sau được Mikey chạy tới an ủi ngay phía cửa ra vào không xa. Không biết Kana có để ý hay không, trong mắt tôi lúc này chỉ còn mỗi mình em mà thôi.

Đội mũ bảo hiểm ở trong, chùm thêm cái mũ len ở ngoài, tôi vẫn sợ em bị lạnh. Sờ đôi tay cóng lại của Kana, tôi hỏi em.

"Mày có cần mặc thêm áo không? Mặc áo của tao này. Tao lo mày bị cảm."

"Mình không sao. Nếu thế thì Keisuke sẽ bị cảm mới đúng. Ở bên cậu là mình thấy đủ ấm áp rồi."

Vừa nói em vừa đưa cái tay đỏ lên vì lạnh mà lười biếng xoa xoa mắt. Bộ dáng như mèo con, cánh môi đo đỏ mấp máy vài tiếng kêu nhẹ, kích thích máu nóng trong người tôi.

Nhanh chóng tiến đến hôn lên cái miệng chỉ biết thốt ra những lời xao xuyến của em, chụt một cái, làm Kana mở to mắt ngạc nhiên. Làn da chưa kịp ngại ngùng đã bị tôi cọ đến ửng đỏ, em đánh một cái vào tay tôi như giận dỗi, bảo tôi mau đưa em về.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trên khắp các nóc nhà đều đã phủ đầy tuyết, con sông lúc trước đang dần đóng băng. Đôi tay Kana đút vào túi áo khoác ngoài của tôi, thỉnh thoảng lại lén sờ sờ cơ bụng.

Tôi cạn lời luôn. Nhưng nói thật thì, ừm, tôi cũng tự hào đấy chứ. Có phải ai cũng có để mà sờ đâu, có phải ai cũng đẹp trai như tôi đâu. Hahaha.

Vẫn là cánh cổng đó, nhưng giờ tôi phải nói lời tạm biệt với Kana. Cũng như cho em biết rằng bọn tôi sẽ phải xa nhau tới 4, 5 ngày.

Đối với con người bận rộn như em thì cũng chẳng có gì to tát, Kanako của tôi sẽ bị vùi dập bởi lịch trình như ngôi sao nổi tiếng của ẻm. Vốn thời gian âu yếm đều là em sắp xếp, dồn lịch học và hoạt động mới dư ra được một ít. Trừ thời gian ngồi cùng trên lớp, khó mà tôi có thể đón em đi chơi như tối nay. Dù 11 giờ không phải là muộn, nhưng những hôm khác Kana đều phải học phụ đạo. Tôi không nỡ làm em bé phải mệt mỏi nữa.

Nói xong chuyện mình cần nói, tôi thấy em nghe câu được câu không nên đành nhắn lại vào điện thoại. Em lật đật tạm biệt tôi rồi chạy vào nhà, khi tôi đang khởi động xe chuẩn bị rời đi thì em lại quay ra.

Kana ôm tôi thật lâu mới buông ra, em ấy bảo đây là để bù cho mấy ngày tới. Đồng ý ôm trả lại em một lần nữa, tôi xua xua tay bảo em vào nhà kẻo ốm.

Cứ lo mãi cho cô bạn gái, cuối cùng người phải nằm nhà chườm miếng hạ sốt lại là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top