2

  Một buổi trưa hè, nắng nóng kinh khủng, có hai đứa ngựa ngựa ra bờ sông ngồi.

  Thảm cỏ xanh mướt lốm đốm vài đóa hoa. Mặt sông lấp lánh như dát vàng dát bạc khi được ánh nắng chiếu lên. Những cơn gió nhẹ cứ thay nhau thổi qua, đưa tới hơi nước mát lạnh của sông, đem đi mọi ưu tư phiền muộn của đôi bạn.

  Keisuke nằm thoải mái trên đùi, còn tôi thì hơi căng cứng người vì sự thân mật này. Nói vậy thôi, chứ tôi cũng bạo dạn mà đưa tay vuốt mái tóc đen dài của cậu ấy.

  Nó dài hơn cả tóc của tôi, một màu đen tuyền, những sợi tóc mỏng nhẹ, khi sờ mang đến cảm giác như tơ lụa thượng hạng.

  Chúng tôi cứ như vậy, tôi chăm chú nghịch tóc, Kei thì nằm suy nghĩ gì đó.

  "Tao sắp phải chính thức quay trở lại để điều hành phiên đội một. Sắp có một trận chiến rất quan trọng giữa hai bang."

  Sau khi tận hưởng đủ cảm giác thoải mái, cậu ấy nói thẳng vào chủ đề chính. Cũng là lí do Kei lôi tôi ra đây giữa giờ ngủ trưa.

  Tôi khôi phục bộ dáng nhẹ nhàng, bình thường kháy khịa chỉ là khiến cậu vui hơn chút mà thôi. Tay vẫn mùi mẫn trên mái tóc, tôi trả lời bằng một câu hỏi có thể cho là ngu ngốc.

  "Ừm. Mà cậu thuộc băng đua xe nào vậy? Sẽ giao chiến với người khác sao? Tại sao phải làm vậy?"

  Đang nói chuyện nghiêm túc mà lại gặp câu hỏi như vậy, mặt Kei nổi lên ba vạch hắc tuyến.

  "Dù có nói thì mày cũng không hiểu nổi đâu! Ừm thì, tao muốn nói là lúc đó tao sẽ ít tới trường và không thể gặp mày nhiều nữa."

  Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc. Liệu ước mơ còn quan trọng hơn tương lai của một người hay sao?

  Không hề đồng tình với điều đó, tôi phản bác lại.

  "Mình không nghĩ cậu nên làm vậy. Cả hai đều đã bỏ công sức cho việc học của Kei-kun cơ mà."

  Tôi cảm thấy, trong tất cả mọi thứ thuộc về cậu thì tôi là thứ dễ bị vứt bỏ nhất.

  Cậu ấy dường như cũng cảm nhận được sự mất mát của tôi, cố làm trò hề như mọi khi để bầu không khí đi lên một chút.

  "Không được đâu Kana. Đây là chuyện quan trọng mà chỉ có tao mới làm được thôi. Khôn hồn mà quan tâm chăm sóc tao khi còn có thể đi nhé! Kaka."

  Tôi không đáp, chỉ muốn tiếp tục khoảnh khắc này khi còn có thể. Tôi thừa hiểu hết ý tứ trong câu nói, nó nghĩa là cậu ấy sẽ hi sinh trong trận chiến. Để gìn giữ điều gì đó, còn quan trọng hơn cả tôi.

  Một loạt hình ảnh chúng tôi bên nhau tua chầm chậm trong đầu, tôi cứ thế mà chìm sâu vào mớ kí ức lộn xộn.

  Thấy tôi ngẩn ngơ, cậu ngồi bật dậy. Cố tình cụng mạnh người vào tôi, thành công kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ. Tôi mặc kệ cậu ta, giữ cho mình không quá xúc động.

  Tôi không biết nói gì lúc này, vì có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều lời muốn nói.

  "Mình thích cậu, Baji Keisuke. Nếu muốn mình nhắc lại thì cậu phải sống sót đấy nhé!"

  Sau một lúc tiếp tục im lặng, tôi đánh liều nói ra cảm xúc bấy lâu. Lần đầu tiên trong đời, tôi tỏ tình một người, cũng là lần đầu tôi khóc trước mặt người khác. Kei tiến tới, ôm tôi vào lòng, đặt một nụ hôn phớt ngọt ngào lên trán tôi.

  Keisuke cũng chẳng nói gì sau đó, chỉ ôm tôi đang thút thít, cứ thế lặng im tới tận hoàng hôn.

  Lúc này, tôi mới dừng lại được. Đứng lên, quyết đưa mọi thứ trở về thường ngày, tôi chỉ muốn tận hưởng nốt những ngày này.

  "Mình hiểu rồi. Miễn là Kei muốn thì mình cũng vậy."

  Tôi cười, nụ cười in sâu vào trái tim người thiếu niên mà tôi không hay biết.

  Ánh hoàng hôn màu hồng phiếm cam, đổi một chiếc áo mới cho con sông. Cùng với đó, có thứ gì đó trong chúng tôi cũng đã thay đổi. Trên đường đưa tôi về lần cuối, cậu ấy nói với tôi cậu cũng thích tôi, từ rất lâu.

  Buổi chiều ấy cứ thế qua đi, để lại tôi với tình cảm giấu kín tận sâu đáy lòng.

  Tôi vẫn phải tiếp tục sinh hoạt và sống cuộc sống của một học sinh giỏi. Vẫn ngày ngày nhớ về Keisuke, người chưa từng trở lại trường học kể từ hôm đó.

  Vốn không quen biết gì nhiều bạn bè của cậu ấy, tôi không có một tin tức gì về chuyện của cậu.

  Thế mà khi đang thuyết trình trước toàn trường về việc sử dụng các chất kích thích ở trẻ vị thành niên, thi thoảng lại nghĩ đến Baji, thì cuộc đời mang đến cho tôi một bất ngờ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top