13
Đôi chân đang vội vã của Baji cũng đứng khựng lại theo lời tôi. Ánh mắt lúc nãy chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước cũng dần dần di chuyển xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi tự thấy mình bối rối, lạ lẫm, thậm chí là muốn khóc và hiểu rõ mình không thể che dấu những cảm xúc đó trước mặt người này. Người mà tôi vẫn luôn mong nhớ, giờ bọn tôi nhất định phải gặp lại trong hoàn cảnh này ư? Tôi không muốn Baji biết về dục vọng, hay nhu cầu xác thịt của mình. Tôi sợ cậu sẽ có cái nhìn khác về tôi, về cô gái từng cùng cậu sánh vai. Người mà lẽ ra phải thông minh, dịu dàng và mềm mại chứ không thô tục, ngu ngốc đến mức đi quan hệ bừa bãi giống như tôi.
"Không sao đâu, Kana à."
"Không sao hết cả mà."
_______________
Người kể: Baji.
Tôi cất tiếng an ủi cô gái bé nhỏ trong lòng, thế mà tay chân và giọng nói của tôi lại run rẩy lạ thường. Phải làm sao bây giờ? Tôi trách em tự buông thả bản thân, giận em dám đi cùng người con trai khác, và có chút... ghét em vì to gan lớn mật đi làm chuyện động trời này. Nhưng tôi có là gì của em đâu? Tôi chỉ là tên con trai thô tục mà em từng yêu thương, tôi chỉ là một trong số nhiều người thích em, yêu em vô ngần mà chẳng thể chạm đến em. Hơn tất cả những cảm xúc ấy, tôi căm ghét bản thân mình. Có phải chính hình ảnh xấu xa của tôi đã góp phần thúc đẩy hành động bồng bột này của em hay không? Nếu tôi níu kéo em và tiếp tục giữ em trong vòng tay mình, liệu chuyện này có xảy ra?
Hàng triệu suy nghĩ nảy lên trong đầu tôi. Chúng hỗn độn, trộn lẫn vào nhau tạo nên một sức ép kinh khủng đè nặng lên trái tim tôi, nơi lồng ngực vẫn còn đang phập phồng hơi thở, mà tôi cảm tưởng bản thân đã đánh mất đi nhịp đập của nó.
Nhưng có việc gì sao? Kana mà tôi đem lòng thầm thương, thầm yêu suốt bấy lâu nay, không phải khi nào cũng là một cô gái toả sáng rạng rỡ như ánh mặt trời buổi trưa hè. Có người thích em vì những điều em thể hiện ra ngoài, thích em vì em xinh xắn, giỏi giang, luôn tươi cười. Cũng còn có người, chỉ thích em vì lỡ nhìn thấy em khóc, thích em vì em vẫn có lúc trẻ con, suy nghĩ tiêu cực hay lười biếng. Và đó là tôi, có lẽ chỉ riêng mình tôi được phép tự hào nhận mình là người đó mà thôi.
Tôi ôm em trong lòng, tiếp tục im lặng bước ra. Ngoài đường, trời đã tối hẳn. Những ánh đèn đủ loại màu sắc đã được mở lên, chiếu rọi mọi ngóc ngách của con phố. Các hàng quán đầy ắp khách khứa, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện vọng vang qua ô cửa kính trong suốt. Người người qua lại trên phố đông đúc náo nhiệt vô cùng. Tôi chẳng biết họ ở đây để làm gì, đang đi đâu, tôi không biết và không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng nằm trong vòng tay mình là cô gái mà tôi muốn có ở trong đời. Tôi tự nghĩ, có lẽ lần gặp lại này cũng có ý nghĩa của riêng nó. Nếu có thể, tôi mong mình sẽ được là người bầu bạn cùng em, chỉ vậy mà thôi. Còn tiến xa hơn, tôi sẽ tùy em quyết định.
"Mày cho phép tao đưa mày về nhà nhé?"
"Ừ." Em đáp lại, giọng nhỏ xíu, nhẹ tựa lông hồng.
"Nhưng cậu thả mình xuống đã!" Kana lại nói, lần này to hơn, dứt khoát hơn tiếng 'Ừ' vừa xong.
Tôi hơi phì cười, cẩn thận thả Kana xuống đất. Tay tôi theo bản năng mà đưa lên chỉnh mái tóc hơi rối của em, nhưng gần chạm đến, tay lại rút về. Tôi hì hì cười, xin lỗi vì đột ngột xông vào, sau đó kéo khuỷu tay em đi về phía trước.
"Trời tối lắm rồi, Kana phải mau về nhà thôi! Để anh Baji đưa em về nào!"
Kana cũng hơi bật cười, thu về cái tay đang bị tôi kéo mà đánh mạnh vào người tôi một cái. Mặt em mang vẻ tức giận, nói cũng to tiếng hơn.
"Này! Ai là em của cậu hả?! Mà... bố mẹ mình cũng đi công tác rồi, nên mình có thể đi chơi. Nhưng còn, chuyện ban nãy. Mình không thể bắt cậu không nghĩ xấu về mình... nhưng-"
"Úi, có hàng kem mà tao thích kìa. Thế không bận thì ăn 1 cái kem với tao đã rồi về!"
Tôi chen ngang, không để em phải suy nghĩ hay giải thích. Tôi mong chúng tôi sẽ còn có thời gian dành để nói chuyện, nhưng bây giờ, quan trọng hơn cả là tạo không khí vui vẻ khi đi cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top