10
Theo cái nhìn của Keisuke, có lẽ tôi là người hoàn hảo để lấy làm vợ. Không phải tự cao, nhưng tôi có cả ngoại hình lẫn học thức. Vốn không phải kiểu đẹp động lòng người hay đáng yêu như búp bê, tôi chỉ biết qua lời khen của người khác. Rằng khi nhìn tôi lâu sẽ thấy dễ chịu. Học lực thì chẳng cần tôi nói chắc ai cũng biết rồi. Thật sự tôi khá khó hiểu về việc một đứa trẻ 15 tuổi nghĩ về việc lấy vợ đấy. Tôi biết Keisuke đã định sẵn rằng tôi sẽ xuất hiện trong tương lai của cậu ấy. Đây là điều mà cô gái nào cũng muốn thấy ở người yêu mình nhỉ?
Khi ấy, cậu như một nốt trầm bất ngờ bị hụt hơi của người nghệ sĩ, một thứ khác lạ xuất hiện trong cuộc đời tôi. Chỉ vài tháng, tôi không thể bị lung lay mà từ bỏ hết cả những người đã ở bên mình mười mấy năm. Bạn bảo tôi đỏng đảnh kiêu căng cũng được, chỉ là tôi còn bố mẹ nuôi dưỡng mình từ nhỏ và kì vọng của thầy cô bạn bè. Cái thời sơ trung ấy, tôi cảm thấy mình còn trưởng thành và lí trí hơn sau này gấp bội, nhưng lại hụt mất một chút tình cảm cho Keisuke. Tâm linh tương thông, Keisuke áp đảo phía trên tôi, mở miệng nói.
"Chắc mày phải nghe về lời đồn rồi nhỉ? Có phải mày cũng nghĩ giống bọn nó không? Mày sẽ rời bỏ tao hả? Hả, Kanako? Mày cũng thấy không công bằng khi phải ở bên tao đúng không?"
Đôi mắt vô tư hàng ngày giờ tràn ngập đau khổ nhìn thẳng vào tôi, như muốn nhuốm một màu sắc tương tự cho tôi vậy. Mái tóc dài rũ xuống, khi gần chạm đến mặt tôi thì dừng lại mà không dài thêm được nữa. Có lẽ nó tượng trưng cho lời của Keisuke, rằng cậu mãi chẳng với tới được tôi. Nhưng điều đó quan trọng đến vậy hả, bọn tôi chỉ cần làm tốt thời gian này thôi là được mà? Tôi định nói ra, thì Keisuke gục xuống vai tôi. Phía áo trái ươn ướt, Keisuke của tôi khóc rồi.
Tôi lại chẳng cảm nhận được gì nhiều, thậm chí còn thấy cái ảo tưởng hôn nhân đó thật lố bịch. Bởi lẽ, những trận cãi vã rồi lại lành của bố mẹ gây ám ảnh tôi. Khi họ vui vẻ bên nhau, đó mới là điều kì lạ mà tôi thấy. Tôi chấp nhận cả những giây phút chán nản và hạnh phúc bên gia đình, thường cảm giác yêu ghét sẽ luôn đi cùng nhau mà. Chỉ là, nếu bảo tôi đưa cho Keisuke một lời hứa hẹn rẻ tiền, thì tôi sẽ thấy hổ thẹn mất. Tôi yêu bóng lưng đó, nên không nỡ làm nó thất vọng.
Tôi luôn nghĩ, cuộc đời có đầy người vừa tài vừa đẹp, với Keisuke chỉ là nhất thời. Nhưng chính những lần học kèm đã phản bác lại suy nghĩ đó của tôi. Từng hành động của tôi vẫn đang cố gắng để kéo Keisuke lên khỏi vũng nước trũng, cố để bố mẹ và mọi người có thể công nhận mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng sau này, tôi mới hiểu sự công nhận đó vốn chẳng là gì cả.
Bản thân Keisuke đã tự chọc thủng lớp màng bảo vệ của chuyện tình này. Bởi vậy mà mối quan hệ tươi sáng giữa bạn cùng bàn, những dòng hồi kí đầy sắc màu chuẩn bị trở thành câu chuyện man mát buồn của hai người từng yêu nhau. Tôi chưa từng kể cho các bạn nghe về những lời đồn, những hoàn cảnh éo le hay xấu hổ khi ở cạnh nhau. Tôi thấy ngại ngùng, khó mà hòa nhập được với môi trường xô bồ của Keisuke. Tôi thấy lạc lõng khi lỡ gặp phải bạn của Kei và chắc rằng cậu ấy cũng cảm thấy tương tự. Cậu cũng phải tự chấp nhận những lời mà tôi sắp nói ra. Thi thoảng sau này khi nghĩ lại, tôi thấy mình vẫn luôn tàn nhẫn với bản thân như thế.
"Mình yêu cậu. Chắc chắn. Nhưng cậu đừng nhắc đến việc đó nữa có được không, được không Keisuke? C-chỉ là, mình đã từng cố gắng để giúp cậu. Nhưng người từ bỏ trước không phải là Kei sao?! Cậu khóc cái mẹ gì chứ. Người khóc phải là mình cơ mà?"
Đến đoạn, tôi lại bật khóc vì có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ bủa vây mình. Tuy yếu ớt, nhưng lúc đó tôi đã không còn chịu nổi áp lực của mối quan hệ này nữa. Hất mạnh người ở trên, tôi chạy thẳng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top