Chương 1: Ngày xui của Hime
Cạnh nhà Sano hôm nay có một hàng xóm mới chuyển tới là một thiếu nữ rất xinh đẹp.
Nàng gọi Shirayuki Hime - Bạch Tuyết Phiên Bản Thời "Hại Điện"
----
"Binh"
"Bốp"
"Rầm"
"Rắc"
Trong một con hẻm nhỏ ven đường phát ra những tiếng kêu ghê rợn khiến ai đi qua cũng phải quay lại nhìn một cái.
Và cảnh tượng bên trong thật sự làm họ phải ứ ừ. Một cái thiếu nữ nhỏ nhìn có vẻ rất "yếu đuối" đang đè 4 thằng đàn ông ra bón hành cho từng thằng.
Hai tay của thiếu nữ cầm hai cái đầu cụng mạnh lại với nhau, chân trái dẫm lên hạ bộ của tên cầm đầu còn chân phải đạp lên mặt của đàn em còn lại làm cho răng gãy cả hàm.
"Gáy tiếp đi, hồi nãy sung lắm mà"
Hime kéo mạnh tóc của thằng bên phải mình, vẻ mặt hung tợn nói
"Sao bọn mày dám nói tao là đ* hả, lũ ngũ này"
Chân trái dẫm mạnh một phát, trực tiếp phá đời trai của thằng này
"Á!!, e-em xin lỗi thưa chị!!!"
Tên cầm đầu đau đớn nói, chưa bao giờ hắn phải chịu cái cảm giác đau đến xương tủy này.
"M-Mong...c..hị tha cho em!!"
Tên đàn em chắp tay van xin
Hime thấy vậy cũng dừng lại không đánh nữa mà dừng lại, tay chân bỏ xuống sau đó quay người rời đi.
"Tha cho bọn mày đấy!"
"Đội ơn chị!!!"
Bọn chúng mừng rỡ quỳ xuống van lạy
----
"Cái ngày đ*o gì thế!"
Hime vò đầu tức tối, cô thề rằng ngày hôm nay là xui xẻo nhất cuộc đời của cô.
Sáng sớm thức dậy bước ra khỏi nhà thì đạp trúng một bãi phân chó hại cô phải mất cả tiếng để sửa sang lại bản thân. Sau đó lại bị chó rượt chạy 2km.
Trưa về thì bị ngã cầu thang từ tầng 2 xuống khiến cô dập mặt xuống sàn, tay chân đau nhức.
Và buổi chiều thì hồi nãy mới gặp mấy tên côn đồ gạ ch*ch, bảo cô là đ* nữa chứ!!
Bộ hôm nay là thứ 6 ngày 13 hả trời? Sao ông trời có thể đối xử tệ bạc với một nàng công chúa bạch tuyết xinh đẹp dịu dàng như con vậy hả!??
[Ông trời: Tao thích đấy làm sao:)))]
"Sợ quá đi mất~, mình phải về xem Boku No Pico cho hết sợ:))"
[Tác giả: muốn xem thì nói đại đi còn bày đặt ●~●]
Nói xong liền tung tăng nhảy chân sáo về nhà, trên đương đi về không may vấp phải cục đá bị ngã lăn ra đất.
"Á hự!"
[Vẫn là Tác giả: xui đến thế là cùng ಥ.ა.ಥ ]
----
"Đau vãi l*n"
Hime bộ dạng thảm hại định đi vào nhà thì bị tiếng của ông lão hàng xóm gọi lại.
"Hime hả cháu?"
"Dạ vâng, cháu chào ông Sano ạ"
Nhìn thấy ông Sano, Hime lập tức thay đổi sắc mặt rồi quay người lại lễ phép chào ông.
Trong mắt cô, ông Sano là một người rất tốt bụng. Ông ấy thường hay gọi cô sang nhà ông ăn cơm cùng hay quan tâm, lo lắng cho cô nên cô rất yêu quý ông ấy.
"Chào cháu, sao hôm nay trông thảm hại vậy Hime?"
Ông Sano nhìn Hime rồi lo lắng hỏi
"Cháu vấp ngã ấy mà"
Hime gãi đầu cười trừ, cô không thể cho ông ấy biết là do cô đi đánh nhau xong về bị ngã được.
Ông Sano nhìn hiền thế thôi chứ khi nổi giận lên đáng sợ lắm, ông sẽ cầm gậy rượt Hime quay phố mất, Hime sợ lắm:((
"Thế à, vậy qua nhà ta ăn cơm nhé!"
"Vâng ạ ^^"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top