Chương 2
"... Unagi-san"
"Hửm... ?"
"Đoạn này... cậu ghi sai rồi..."
Unagi bối rối ra mặt, cô rõ ràng rất tỉ mỉ nha, lại còn kiểm tra thêm một lượt nữa cơ, cô hoàn toàn không thấy lỗi sai nào trong cách trình bày của mình.
Thế mà Kisaki cậu ta xem qua một chút, liền lỗi sai đùng đùng đột nhiên xuất hiện.
Không biết đây là do xui xẻo hay may mắn nữa đây...
Khẽ cau mày nhăn nhó một cái liền biến mất, nhưng Kisaki vẫn kịp thu biểu cảm kia vào mắt, bối rối nhìn cô.
Hắn chưa bao giờ thấy Unagi tức giận, đây là lần đầu tiên nên hắn có chút lúng túng không biết xử lý ra sao.
Nếu lỡ như cô không làm bạn với hắn nữa, thì hắn vẫn có thể dành lấy tình cảm của Hinata bằng cách khác.
Tuy nhiên hắn vẫn không muốn đánh mất tình bạn này chút nào.
Cơ hội hắn cố tạo ra không thể dễ dàng bỏ cuộc được, vậy nên hắn gấp gáp bổ sung thêm.
"Unagi-san, những phần còn lại cậu đều làm rất tốt"
"Chỉ là không hài lòng thôi" Cô đáp "Lần sau cố gắng hơn là được" Khẽ gật đầu lấy tinh thần.
Kisaki khẽ thở phào, cô cũng hiền phết nhỉ? Đột nhiên hắn ta quay đầu qua nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Cha mẹ cậu vắng nhà sao?"
Bây giờ hắn đang ở nhà cô học nhóm, tuy không cùng lớp, cũng không cùng trường, mà hắn lại học rất giỏi nữa nên không cần nhất thiết phải học nhóm.
Có thể sửa lại thành hắn kèm cô học đi.
Nhà Unagi là một căn hộ cùng tầng trung cư với nhà Hinata, không gian bên trong cũng không có gì quá đặc biệt.
Có điều... hắn tinh mắt để ý rằng đồ dùng thiết yếu được bố trí ở vị trí thấp gần tầm với của trẻ em.
"..."
Mặt Unagi dần dần u ám sau khi nghe hắn hỏ, lần nữa hắn lại làm cái gì sai rồi!
Không khí xung quanh trở nên trầm xuống đầy căng thẳng, hắn định mở lời phá tan không khí đi thì Unagi mỉm cười không trả lời mà lại hỏi một câu khác.
"Ăn bánh không?"
"Ừ... ừm" Khi hắn trả lời xong thì cô đã chạy vào phòng bếp rồi.
Ngồi đợi ở ghế sofa trong phòng khách, hắn khẽ lắc đầu quyết định không nhiều chuyện nữa.
Tuy có chút tò mò sao cô không trả lời hắn nhưng vẫn nên ưu tiên việc kết thân với cô hơn, tình bạn của cô với hắn chỉ mới chớm nở thôi.
Ring ring. Chuông cửa nhà bỗng nhiên reo lên, từ trong phòng bếp phát ra tiếng nói non nớt của Unagi.
"Chắc Hinata đến rồi, cậu ra mở cửa giúp tôi"
Kisaki nghe vậy lập tức không nói một lời ngồi dậy chạy vội đến trước cửa, tay hồi hộp mở ra.
Mà bên trong phòng Unagi khẽ nhếch mép, cậu ta cũng thật quá dễ đoán.
Nhưng Hinata ngốc lắm, đường chinh phục còn dài dài.
Ấy thế mà ở tương lai sắp tới, Unagi cũng trải qua điều tương tự, và Hinata bạn thân cô lúc đó cũng suy nghĩ giống cô lúc này đây.
Trước mắt không có hình dáng hắn mong chờ, mà lại xuất hiện một cậu bé trai tóc đen, cậu ta thấy hắn liền nhăn nhó mở miệng hỏi.
"Unagi đâu?"
Bởi vì trong lòng đang thất vọng vô cùng, Kisaki chẳng thể nào nhận ra khuôn mặt này rất giống với người hắn luôn thầm thích.
"Ở trong"
Naoto dùng ánh mắt âm trầm hơn đánh giá người trước mắt. Đây là Kisaki trong lời đồn sao... ?
Ngoài trí tuệ ra, ngoại hình cũng không có gì nổi bật, thoạt nhìn lại khiến người khác cảm thấy thật quái dị.
Ánh mắt của Naoto không khiến hắn thấy mất đi sự tự nhiên, mà ngược lại vì hắn vốn quen với kiểu loại bài xích này rồi.
Có điều chính là đột nhiên hắn vô cùng khó chịu với cậu ta.
Bộ não thiên tài của Kisaki xuyên suốt chỉ quen với việc tính toán lại nhảy ra nhiều câu hỏi ngu ngốc.
Ai đây? Hinata đâu? Có quen biết với Unagi sao?
Hắn không hề biết rằng, vốn dĩ cảm xúc con người rất dễ thay đổi khi đối với người mình thân thiết.
Hắn có thể thích Hinata, nhưng việc thân cận Unagi làm hắn không khống chế được cảm xúc ghen ghét trong lòng.
Tuy nhiên, tình cảm lúc này của hắn vẫn chưa quá rõ ràng nên hắn không thể nhận ra.
Chủ động điều chỉnh cảm xúc bản thân, Kisaki định mở miệng thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Hinata đâu, Tetta-kun?... Naoto! Có chuyện gì vậy em?"
Unagi thấy ngoài kia yên tĩnh lạ thường, nếu có mặt Hinata liền rất náo nhiệt, vậy nên cô dừng việc cắt bánh lại và chạy ra ngoài.
Cơ mặt Naoto giãn ra khi thấy cô, nhanh chóng lễ phép đáp, không còn kiểu ngang ngược như khi cùng với Kisaki.
"Chị hai nói sẽ không đến được ạ"
Hắn nhíu mày, hình như thằng nhóc này bề ngoài đối xử có chút gì đó sai sai thì phải?
"À... đáng tiếc nhỉ" Unagi có chút tiếc nuối nói.
Bọn cô đã dự định học nhóm với nhau tại nhà của cô, đã hẹn trước vậy mà...
Có lẽ Hinata có việc đột xuất lắm!
Cô không biết rằng vốn Hinata chả bận cái quái gì cả, lại còn đang đọc ngôn tình bày mưu tính kế cô.
Không những gán ghép Unagi với em trai Naoto và Kisaki bạn học, mà còn bổ não nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất về cuộc tình tay ba này.
Nếu Unagi biết được chắc chắn sẽ giận Hinata rất lâu.
"Ai vậy Unagi?" Hắn quay sang cô tò mò hỏi.
Cô không nhận ra Kisaki xưng hô có chút khác, thích thú mỉm cười đáp.
"Là em trai của Hinata"
Kisaki như đang ra mắt gia đình nhà gái vậy, thật mong chờ biểu cảm của cậu ta.
Ít khi thấy nét rạng rỡ trên khuôn mặt của cô, Naoto bất tri bất giác không tự chủ vành tai dần nóng lên.
Đôi mắt Kisaki khẽ chợt dao động, một tia sáng ôn hòa nhanh chóng xẹt ngang để lại đôi mắt không tiêu cự như trước.
"Ừm" Hắn ta đáp lại, vẻ hờ hững.
Unagi có chút mất hứng, Tetta-kun không cảm thấy bồn chồn sao? Cô thấy cậu ta rất thích Hinata mà, hay con mắt của cô sai ?
Ừm... dù sao đây cũng là Naoto, có phải Hinata đâu nhỉ...
"Vậy em đi trước" Naoto lễ phép cúi chào tạm biệt.
"Chờ đã Naoto!"
Cậu ta khẽ cứng đờ người đứng lại, xoay đầu ra sau thì bóng dáng của cô đã biến mất đằng sau cánh cửa.
Trong khi Naoto mong đợi dõi theo thì Kisaki tâm trạng bực bội nhíu mày gay gắt nhìn cậu ta, nhưng Naoto không quan tâm cho lắm.
"Bánh quy cacao cho em. Còn phần còn lại thì cho chị hai em. Hinata sẽ giận chị mất nếu không để dành cho cậu ấy"
Xuất hiện trở lại, đưa vào lòng bàn tay Naoto hai túi bánh nhỏ, ôn nhu ánh mắt xoa đầu cậu.
"Em cảm ơn"
Naoto cúi đầu xuống hưởng thụ xúc cảm ngọt ngào ấm áp chuyền từ bàn tay của cô gái, xong nhanh chân chạy nhanh để che đi sự ngại ngùng.
"Học hôm nay vậy là đủ rồi Unagi-san"
Không nói không rằng đột nhiên Kisaki bước vô nhà, xách cặp lên đi về.
Unagi nghe thế cũng gật đầu đồng ý, lại thấy Kisaki về nhanh như vậy cũng có chút không thoải mái.
"Ăn bánh đã Tetta-kun"
Vốn dĩ cô đã chuẩn bị trà bánh cho hai người bọn họ, định nghỉ giữa giờ liền đem ra ăn.
Bây giờ nếu bỏ đi thì rất uổng phí, mà Kisaki lại thật tâm tham gia học cùng bọn cô, làm cô rất là áy náy.
Kisaki nhìn vẻ mặt buồn buồn của Unagi cảm thấy có chút muốn cười, suy nghĩ gì đó rồi vỗ nhẹ tay cô nhếch mép nói.
"Tôi sẽ mang về một ít"
Unagi nghe vậy nhanh chân chạy vào bếp như sợ hắn đổi ý, sau đi ra với một cái hộp nhỏ dúi vào tay hắn.
"Bánh ngọt cacao"
"Cậu thích cacao sao?"
Tầm mắt hắn lần nữa gợn sóng, mà trong đó mập mờ ẩn hiện bóng dáng của cô gái trước mặt.
"Không" Sau đó cô bổ sung thêm "Là món yêu thích của Hinata, tôi không biết cậu thích gì nên chỉ có thể chuẩn bị món này"
"À... "
Hắn định bụng hỏi cô, thì đột nhiên hoảng hốt lắc đầu.
Tại sao hắn lại quan tâm cô như vậy! Người hắn thích là Tachibana Hinata cơ mà!
"Vậy cậu đi thong thả nhé!"
Tiễn Kisaki ra thang máy, hắn ta gật đầu không nhìn thẳng vào cô, Unagi cũng không để ý đến tiểu tiết mà thong thả đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top