Chương 19

Trời đầy nắng, quang đãng không một gợn mây, gió hiu hiu thổi, đúng là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời!

Chẹp, chẹp...

Sai rồi, thời tiết trong câu truyện này luôn thất thường mà, tí nữa chắc chắn sẽ có mưa giông bão tố kéo đến thôi ;(((

Unagi cùng Kisaki bước chân vào thang máy và vẫn duy trì không khí gượng gạo khó hiểu giữa hai người họ.

Một lần nữa cô gái thở hắt, làm cậu bé đeo kính bên cạnh khẽ giật mình đánh thót một cái.

Ahhh!!!

Hắn hốt hoảng làm cái gì thế không biết, cô ấy là bạn của hắn, mắc gì hắn phải dè chừng cơ chứ!!!

"Tôi không có ý định đe dọa cậu, đừng căng thẳng như thế nữa"

Đánh đôi mắt xanh lục bảo sang phía cậu bạn của mình và nở nụ cười trấn an.

Cơ thể Kisaki có hơi thả lỏng đôi chút thì Unagi mới đưa một cây kẹo mút cola vào tay hắn ta.

"Nè..."

"Cảm ơn..."

Kisaki lí nhí nói, gỡ vỏ kẹo bỏ lên miệng ngậm, cùng lúc Unagi cũng đang làm như vậy.

Bộ dạng của Kisaki bây giờ khiến cô không khỏi nhớ về lần đầu tiên gặp hắn ta.

Dáng điệu đơn thuần mọt sách, nhút nhát và đáng yêu khi cố gắng che dấu việc nhắn tin trong lớp học với cô.

"Cậu cười gì vậy?"

Kisaki tò mỏ hỏi khi liếc thấy cô đang tủm tỉm che miệng cười thầm.

"À... chỉ là nhớ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi..."

Unagi hơi nhún nhún vai đáp lại.

Hừ... chắc chắn cô ấy đã cười khi nghĩ về thứ gì đó rất đáng xấu hổ của hắn rồi.

"Lúc đó thầy giáo gọi cậu lên đọc hộ giùm bài tập vì chữ của cậu quá xấu nhỉ?"

Kisaki nhếch mép, cũng nhớ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cô mà chọc ghẹo.

"Này, nó không hề hước đâu! Đừng có mà cười Tetta!"

Unagi nhăn mày, thiếu điều muốn bẹo chiếc má trên khuôn mặt của cái tên đang cười khúc khích kia.

Và cô ấy đã làm vậy thật...

Kisaki hơi trố mắt đầy giao động nhìn thân ảnh dần sát gần.

Trên má bên phải chuyển đến cảm giác hơi đau nhói, nhưng không hiểu sao nó nhanh chóng lan khắp cơ thể hắn như một cơn điện giật vậy.

Lúc đầu hắn đơn giản chỉ muốn chọc ghẹo Unagi lên để cô có thể gọi tên hắn thôi, nhưng mà cái tình cảnh này... !?

Tầm nhìn của cô bất ngờ khẽ chạm vào đôi mắt xám tro kia, nó mang rất nhiều điều kì lạ mà cô chưa bao giờ từng thấy từ hắn.

Bối rối, lúng túng và...

Nhưng nó là gì thì cô không biết...

Và chắc chắn linh tính cô cũng không cho phép cô muốn biết điều đó có nghĩa là gì.

Đột nhiên cây kẹo cola trong miệng của hắn vì bị tay cô nhéo má mà rơi xuống sàn.

"Úi xin lỗi nhé, tiếc ghê..."

Unagi cúi người lấy một tờ giấy ăn trong áo rồi nhặt cây kẹo lên, nhân cơ hội đồng thời che đi biểu cảm của mình dưới mái tóc nâu hạt dẻ.

Vì thế khá may cho Kisaki, mặt của hắn giờ đã đỏ không khác gì con tôm luộc.

Nhục nhã quá...

Đó chính là những gì hắn ta đang nghĩ.

Hinata, Hinata, Hinata!!!

Kisaki lẩm nhẩm trong đầu tên gọi của người hắn luôn thầm thích.

Nhưng thế quái nào tâm trí hắn cứ tua đi tua lại cảnh Unagi nheo má hắn thế kia!!!

"Đây, một cây kẹo khác"

Unagi híp mắt nhanh tay nhét vào miệng Kisaki một thứ gì đó ngọt ngào vị cola.

Xong không để hắn kịp nói gì đã chạy đi vứt cây kẹo hỏng vào sọt rác gần đó, bọn họ đã rời khỏi thang máy từ bao giờ.

Đến khi Unagi quay lại thì đã thấy Kisaki ngồi thụp người xuống như rất lâu trước đó, mặt chui rúc vào trong áo khoác lạnh, hai cái tai cùng chiếc gáy lồ lộ ra bên ngoài đỏ gay gắt trên nền da nhợt nhạt.

------------------------------------------------------

Inui đưa tay đút túi quần, chân đi qua đi lại liên tục, bộ dạng căng thẳng gấp rút vô cùng.

Kokonoi kiểu: Ôi chà chà, tình yêu... Mày sao giống tao thế nhở???

"Bình tĩnh nào, em trai yêu dấu"

Akane mỉm cười, ai nhìn vào cũng cảm thấy cô gái như một tia ban mai nhỏ, ấm áp cực kì.

Nhưng với Inui, anh biết rằng người chị gái kia chỉ đang giả bộ để có thể chọc ghẹo anh thôi.

Anh khẽ chậc trong miệng một tiếng, phớt lờ vẻ hào hứng của Akane cho đến khi cô ấy vẫy tay la lớn.

"Unagi-chan! Đây nè, đây nè!"

A, em ấy cuối cùng cũng đến rồi...

Inui hướng đôi mắt lam nhạt tới bóng dáng cô gái nhỏ đang đi đến phía anh ta.

"Xin lỗi, em đến có trễ quá nhỉ?"

Unagi gãi má tỏ ra hối lỗi.

"Không tụi anh chỉ mới đến thôi"

Anh chàng tóc vàng nhạt đáp, hơi nhíu mày khi thấy một thằng nhóc đeo kính cận núp đằng sau lưng cô.

"Đừng lo lắng, Tetta-kun"

Cái điệu bộ trấn an thằng nhóc kia của Unagi đã thành công làm khuôn mặt Inui càng thêm khó coi, anh ta liền ngay lập tức kéo mũ áo khoác lên trùm kín hết đầu mình.

Akane run rẩy vai, cười như được mùa trước màn ghen tuông của đứa em trai, trong khi Kokonoi biểu cảm rất chi là hỏi chấm.

Có quá nhiều thứ mới lạ mà hắn không hề biết về chị em Inui, haha...

Unagi bắt đầu màn giới thiệu giữa bọn họ, dù sao chỉ riêng mình cô là quen biết tất thảy, rất hợp làm cầu nối cho những mối quan hệ mới.

"Em thấy khá khó cho Akane-san, bởi vì chị cách chúng em tận hai khối lận. Em đã tưởng chị sẽ dẫn thêm bạn đến học chung"

Unagi sánh bước cạnh chị ấy, bên trái là Kisaki, đằng sau bọn họ là đôi bạn thân Inui và Kokonoi.

"Hừm... Em nói đúng! Vậy lần sau chị sẽ làm thế!"

Chị ấy vỗ hai tay vào nhau, nhoẻn miệng cười thản nhiên đáp.

Unagi cảm thấy thiếu nữ này... hào quang có chút vô tư...

Akane nói chuyện cùng cô và Kisaki, khiến cậu nhanh chóng mở lòng với chị ta.

Kisaki đã thì thầm với Unagi rằng chị Akane khá giống với Hinata về nhiều mặt, đặc biệt là làm người khác dễ thân thiết với mình.

Giờ mới để ý, đúng là vậy thật nha...

Cửa tự động chầm chậm mở ra, mùi sách mới hòa trộn một ít mùi bụi của sách cũ lan tỏa khắp nơi.

Dáng vẻ quen thuộc nơi những người muốn đọc sách luôn luôn ghé qua, thư viện.

Tất cả mọi người đều dần dần kéo ghế ngồi xuống rồi lấy sách vở ra cặm cụi học bài.

Nhưng Unagi không tập trung được lâu, bởi vì bên cạnh ghế của cô ngồi là anh Inui nha!

Có chút sát khiến cô bất giác mồ hôi trong tay càng ngày càng nhiều không có dấu hiệu dừng lại.

Kisaki cũng ngồi bên cô kiểu: ... Anh tiền bối này đã làm gì cậu ấy à???

"Có gì khó hiểu cứ hỏi anh nha!"

Inui nhoẻn miệng cười nói, hơi nheo mắt khi liếc sang Kisaki.

Dấu biểu cảm sau cặp kính dày cộp, Kisaki lặng lẽ phân tích mọi chuyện từ nãy tới giờ.

Hành động lúng túng khi người khác giới tiếp cận gần...

Vẻ nghe ăn tức ở với hắn...

Chờ đã nào!!!

Đừng bảo anh ta có tình cảm và đã thổ lộ cho Unagi nha!!!

"Đây, anh phải dùng công thức vào bài toán này mới đúng!"

Kisaki nhìn cô bạn đang tận tình chỉ dạy cho Inui, cảm thấy nhục giùm anh ta, hình như ai đó lúc đầu còn muốn chỉ dạy Unagi cơ mà.

Rõ ràng hơn cách nhau tận hai khối lận, lại bị chính đàn em của mình dạy bảo, không xấu hổ cái chết liền!

Nhưng có vẻ Inui không quan tâm đến sĩ diện bản thân cho lắm, tiếp tục gật gù như giã tỏi, điệu bộ như rất biết ơn vì Unagi đã giảng bài cho mình.

"Anh có thể hỏi Tetta-kun, cậu ấy giỏi hơn em rất nhiều"

Kisaki nghe thế, mặt mày đỏ bừng, song lại bị Inui lườm tóe khói, cũng không biết nên đáp cái gì cho hợp tình cảnh.

Lần nữa một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Unagi, không những thế nó còn trở nên rõ ràng hơn.

Cô dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn xung quanh, mọi người trong thư viện đều bình thường như mọi khi.

Nhưng vẫn thật bất an...

"Bài này cậu tính sai rồi, Unagi-san..."

Kisaki nói kéo sự tập trung về cho cô, sau đó nhân lúc cô đang cặm cụi làm bài, Inui và Kisaki cùng lúc quay đầu hướng về một nơi.

Một bóng dáng lấp ló, nhỏ bé đến vô hình...

------------------------------------------------------

Tâm sự mỏng:

Tui sẽ vẫn viết tiếp bộ đồng nhân này, nhưng nó sẽ không hay nữa bởi vì giờ tui đang theo giáo phái AllTake mọi người ạ :))))

Có người để tôn thờ luôn mới ghê chưa, ghê chưa... :))))

Hiện tại tui sẽ viết bộ này với cảm giác trách nhiệm, chứ không còn cảm xúc như thuở ban đầu tui mới đào nó ấy và cảm giác sẽ cứng nhắc lên rất nhiều.

Tui cũng không viết AllTake như tui đã nói trong những chương trước đó.

Tui không đủ khả năng viết đâu, tui đã khai sáng rồi!

Mà những dòng này mọi người cũng không cần hiểu làm chi.

Tui bị điên ấy mà, éc éc!!!

Tui thi xong rồi nè, mọi người thi xong chưa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top