Chương 11
" Yuu, tụi này cũng không cố ý đâu. " Draken lên tiếng giải thích. Ổng mà điên lên là đánh hết cả lũ chứ đùa, tuy là ổng đánh không lại thằng Mikey nhưng mà nó làm sao mà đánh ổng được.
" Ồ, không cố ý. Nghe lý do vui tai quá nhỉ? Thế anh mày cũng không cố ý mà đánh chú mày mấy cái chắc cũng không sao đâu nhở. " đánh cho đã rồi nói không cố ý, ha.
Đang định lên mà đánh cho lũ này một trận thì một nhóm người bước vào. Một đám mặc đồ trắng còn tên đi đầu mặc nguyên cái áo đỏ chót như thể sợ mình mờ nhạt quá người ta không nhìn thấy vậy. Trên tay còn cầm một cái lược.
Rồi một tên trong nhóm Mikey lao lên muốn đánh tên mặc áo đỏ nhưng đánh hụt rồi bị tên kia cho một đấm ngã ra đất.
' Ừm ừm, đến cũng tốt sẵn đây dần cả bọn luôn cho đã tay. Càng đông càng vui. '
" Này, mày làm gì mà nhìn chằm chằm tao vậy hả. " Yuu nhìn tên áo đỏ bước lại gần em trai mình. Lúc này anh không thèm để ý mấy người bên nhóm Mikey nữa mà bước lên chắn trước mặt Michi.
" Mày là ai? " Osanai định đấm cho thằng nhóc nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình một cái thì một thằng nhóc đứng chắn trước nó. Osanai định đánh cho tên lo chuyện bao đồng này một cú thì bị tên này chặn lại.
" Cái... " ồ thú vị, cứ tưởng chỉ cần một đấm là gục ai ngờ....
" Mày đây là... muốn đánh em ấy sao?" lúc nãy đến không kịp để em ấy bị đánh, bây giờ đã ở sát một bên mà còn không giúp được thì đứng đây làm gì.
Yuu dùng chân đá cho hắn một phát lên thái dương, khi hắn ngã thì vặn tay khóa người hắn lại còn dùng cùi chỏ đánh vào đầu hắn thế là hắn bất tĩnh luôn.
" Thế nào, muốn đánh thì cũng lên đi. Anh mày chấp hết. " đứng lên phủi phủi cái quần bị dính bụi của mình, anh nhìn bọn áo trắng rồi nói. À đúng rồi còn mấy người đứng đằng kia nữa.
" À, đúng rồi. Còn mấy nhóc nữa nhỉ? Có muốn lên luôn không. " anh chưa tha cho đâu nhá.
Lúc này Michi bước lên kéo kéo áo anh. Anh quay qua nhìn Michi.
" Hả? Có chuyện gì hả Michi. " chết, quên mất Michi còn đây. Mình có làm em ấy sợ không, làm sao giờ!!
" Anh, đừng có đánh nhau. " Takemichi lần đầu thấy ông anh trai như vậy luôn. Ông bình thường cứ cà lơ phất phơ, chỉ biết ăn rồi nằm phè phỡn ở nhà mà sao ổng mạnh dữ vậy. Còn cậu đi đánh nhau miết mà chỉ có thể làm bao cây cho người ta đánh.
" Nhưng mà... " chứa nói hết câu đã nhận được cái lườm của em trai.
" Được, được. Không đánh nữa, được chưa. " dạo này cảm thấy em trai cứ dễ thương sao sao ấy. Mà lúc nào Michi chẳng dễ thương.
Nhóm Draken ngồi một bên xem chỉ biết câm nín. ' cho xin, đây là chuyện của bang nhóm chúng tôi mà phải không. Sao lại mất đất diễn hết vậy nè. Số câu nói đếm được trên đầu ngón tay luôn. '
Trong khuôn cảnh màu hường phấn của hai anh em thì nghe thằng nào đây la lên cảnh sát. Làm cả đám sợ muốn chết, tên áo đỏ lúc này cũng đứng lên được tuy là có chút choáng váng.
Anh là người đứng gần nên thấy cậu bạn xỏ khuyên của Michi rút trong túi quần ra một con đao. Và dĩ nhiên Takemichi cũng trông thấy rồi.
" Pa, dừng... " khoan đã, kêu ổng giúp được không nhỉ? Nhìn lên ông anh nhà mình. Liều luôn, được ăn cả ngã về không.
" Anh ngăn Pa lại đi, mau lên" cậu gấp gáp hối thúc anh. Anh cũng nhìn cậu không nói gì mà chạy lên ngăn cậu nhóc lại, em trai lâu lâu mới nhờ mà biết sao được.
" Nên biết điểm dừng đi cậu nhóc. " anh nắm chặt tay đang cầm con dao dùng lực làm cậu ta buông con dao ra. Mà ngặc nỗi là cậu ta vùng vẫy mạnh quá, hết cách anh đành đánh cho cậu ta một phát ngất luôn.
Lúc này nhóm Mikey cũng nhận ra ý định của Pa. Pe bước tới chỗ Yuu đứng đỡ lấy Pa, cuối đầu ý muốn cảm ơn anh. Nếu không có anh ra giúp thì không biết Pa sẽ ra sao...
' Như vậy tương lai có phải đã thay đổi rồi không. Hina tôi đã làm được rồi đúng không... ' đang xúc động thì bị nhấc lên không trung.
Mắt cá chết nhìn ông anh đang bế mình theo kiểu công chúa. Cậu vùng vẫy muốn xuống, xấu hổ chết đi được. Làm ơn tôi là con trai đó, đừng có xem tôi như cô gái yếu đuối có được không vậy?
Mikey một bên chạy một bên nhìn sang phía anh. Hắn cũng muốn được anh bế như vậy hoặc là để hắn bế anh hay như thế nào cũng được.
' Dù là em trai nhưng có cần phải thân thiết như vậy không.' Mikey có hơi nghi ngờ mối quan hệ này rồi đó. Có khi nào...
Lườm lườm tên Takemichi đang nằm trong lòng anh. Tên đó thì có gì hay chứ, không đẹp trai bằng hắn, không đánh nhau giỏi như hắn, không dễ thương như hắn, không hiểu anh như hắn nữa.
" Hứ. " không thèm quan tâm tên Takemichi kia nữa, anh vượt lên chạy thẳng hàng với Draken kêu hắn cõng chạy nãy giờ mỏi chân quá.
_____________________________________
28/10/2021
Thanh Y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top