Chương 10
" Nè tên bạch tuột, đây là Hanagaki-kun học sinh mới của ngươi đây. " Yuu được Karasuma sensei dẫn tới gặp bạch tuột biến dị khi nãy. ' Haiz có cảm giác sau này khi ăn takoyaki mình sẽ thấy mặt của ổng trên miếng takoyaki mất. Sợ quá, lát nữa hết giờ phải đi mua mấy phần về ăn mới được. '
" Nufufu, tuần trước tôi cũng có nghe nói sẽ có học sinh mới tới học. Hanagaki kun em có thể gọi thầy là Koro sensei. " đầu của Koro sensei xuất hiện vạch màu xanh và vui vẻ chào đón học sinh mới.
" À vâng. Thầy cũng có thể gọi em là Yuu. " giờ thì Yuu có biệt danh mới dành cho ông ta rồi ' bạch tuột vàng với nụ cười khả ố. '
" Hôm nay có nhiều học sing mới tới học nhỉ? Yuu kun đi theo thầy để thầy giới thiệu em với cả lớp. Nufufu. " nói rồi Koro sensei đi dẫn Yuu đi về phía phòng học.
" Cả lớp, hôm nay ngoài Karma kun thì chúng ta có một người bạn học mới. Các em nhớ hòa nhập với em ấy nhé. " rồi ông quay đầu về phía cửa ra hiệu.
Yuu bước vào và viết tên mình lên bảng.
" Tôi là Yuu Hanagaki. Mọi người có thể gọi là Yuu. Mong được giúp đỡ. " Yuu quay xuống nói với mọi người trong lớp.
" Yuu kun em có thể ngồi phía sau Okuda san. "
Một cánh tay dơ lên thu hút sự chú ý của Yuu. ' Chắc là chỗ đó nhỉ? ' nghĩ vậy rồi đi xuống chỗ của mình.
" Chào cậu, mình... mình là Okuda Manami. Mong được giúp đỡ. " cô bạn bàn trên quay xuống nói.
" Ừm, cứ gọi là Yuu đi. Cậu cũng giúp đỡ tôi nhé. " Yuu nhẹ giọng nói, có vẻ rất là ôn nhu.
Tại sao lại nói như vậy? Vì Yuu đối xử với người khác như thế nào là tùy tâm trạng. Với con gái thì Yuu sẽ nhẹ nhàng một tí vì người ta là con gái mà, con gái sinh ra là để yêu thương không phải sao? Còn với con trai thì đừng có mà mơ nhá chỉ trừ em trai anh ra thôi.
" Tôi là Karma Akabane. Cậu cứ gọi là Karma đi. " nhóc tóc đỏ à không Karma cũng ngoi đầu lên nói.
" Ờ, vậy gọi tôi là Yuu được rồi. " dĩ nhiên lần trả lời này không phải với cái tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng lúc nảy đâu.
" Chào cậu, mình là Kayano. Rất vui được làm quen. " một cô gái tóc xanh đến bàn và bắt chuyện với Yuu.
Rồi thêm một cô bạn tóc xanh nước biển nữa. Rồi nguyên một đám chụm vào bàn của cậu hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, hỏi như chưa từng được hỏi vậy...
Reng reng
Tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên và cũng là lúc Yuu được giải thoát khỏi những câu hỏi không có điểm dừng đó.
Lúc vào học thì Koro sensei khác hẳn lúc nãy luôn. Ông ta đứng dựa vào tường dùng xúc tu đấm đấm vào tường tạo những thanh âm làm người nghe cảm thấy khó chịu.
" Ê Karma, mai mốt bị con quái vật này xé xác thì đừng có mếu máo với bọn tao nha." một người ngồi kế bên Karma nói.
" Không như ai kia bị hù đến hú vía nhỉ? Terasaka. " bị Karma cà khịa khiến Terasaka tức đến nổi đập bàn hét lên. Và cậu ta đã làm Koro sensei chú ý.
" Nè mấy em kia. Kiểm tra mà sao lại ồn như vậy hả. " ông nhắc nhở cả bọn giữ im lặng để không làm phiền đến mấy người bạn khác.
Sao khi nghe ông nhắc nhở thì cả lớp chỉ cảm thấy ' Vậy thầy bào mấy câu xúc tu của mình im lặng đi. '
" Xin lỗi Koro sensei nhưng em đã làm bài xong rồi. Em hứ sẽ ăn kem trong im lặng. " cậu ta chỉ chỉ vào cây kem? trong tay và nói.
Yuu ở kế bên chấm hỏi bay đầy đầu ' ủa lấy hồi lúc nào vậy? Mình ngồi đây nãy giờ mà có thấy cậu ta bước ra khỏi chỗ đây. '
" Em không được ăn uống trong lớp. Mà em mua....!!! " ông ta run run chỉ về phía cây kem.
" Cái đó. Đó là cây kem thầy mua hồi hôm qua mà. "
" Của thầy sao, em thấy nó trong tủ lạnh phòng giáo viên nên đã tiện tay lấy. " khi cậu ta liếm cây kem thì ông thầy từ trên bục giảng bước xuống.
Nhưng khi vừa đi lại gần bàn của Karma thì những xúc tu của Koro sensei bị chảy ra do dưới đất có mấy viên đạn BB chống thầy nằm rải rác.
" Hahaha, thầy bị lừa rồi. " rồi giơ súng bắn 3 phát vào thầy.
Rồi cậu ta ra về luôn. ' Ủa, được ra sớm hả. Biết vậy nộp bài trước rồi về luôn rồi. Thôi nộp luôn đi. '
Thế là Yuu đứng lên đưa bài làm cho thầy rồi xách cặp đi về. Hôm nay về sớm thì đi làm gì nhỉ? Giờ Michi cũng không có ở nhà nên giờ mà về nhà ờ chán lắm. Hôm qua đã mình đã mua đồ ăn cho tuần này rồi còn đâu.
Đi lanh quanh vài vòng mà Yuu cũng chẳng biết mình đang lang thang ở cái xó xỉnh nào, chỉ là rãnh quá nên đi đại thôi có lạc thì kiếm người nào đó hỏi đường không thì bắt xe về thẳng nhà luôn.
Đi một hồi thì nghe có tiếng la
" Tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu giao chiến với Mobius thì Touman sẽ kết thúc. " úi trời ai mà hét dữ vậy. Nghe mà đau hết cả tai. Mà Touman nghe quen quen, nhớ là mình có nghe ở đâu rồi nè.
Đi ngang qua một nhà xưởng bỏ hoang nơi phát ra tiếng hét lúc nảy. Anh cũng tò mò mà nhìn vào xem chuyện gì xảy ra.
' Ai đó trông quen quen. Cậu nhóc tóc vàng, nhóc tóc bím có con rồng ở thái dương, và... Hở!!? " đi đâu cũng gặp lũ này, mà có lũ này thì chắc chắn rằng em trai anh sẽ bị tụi nó đánh.
Lúc trước thằng Ki gì gì đó nhìn phát là biết chung một nhóm rồi, giờ lại tới tụi này. Đừng tưởng Michi thân thiết với tụi nó là anh không đánh tụi nó đâu.
Anh chạy lại nhà xưởng đỡ Michi đứng lên. Nhìn vết thương trên người cậu mà xót á. Liếc mắt nhìn đám người kia.
" Em không sao chứ, bị thương rồi nè. Đừng chơi với tụi nó nữa, lần nào đi chung với tụi nó anh cũng thấy em bị thương hết. " anh lấy trong cặp ra băng keo cá nhân dán lại cho cậu.
" Kh...không sao. " mà sao đi đâu cũng thấy ổng hết trơn vậy. Không phải nói là sẽ đi học nghiêm túc hả?
Yuu bước lên chắn trước mắt Takemichi nhìn lên nhóm người trước mặt.
" Ai làm. " dám bước ra thì hôm nay anh mày đánh cho má nhìn không ra luôn. Còn nếu không bước thì anh đánh hết cả lũ luôn.
_____________________________________
28/10/2021
Thanh Y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top