Chap 5

Một ngày mệt mỏi, thực sự mệt mỏi, Mihoyo uể oải, gục đầu xuống gối.

Hôm nay không biết bị gì mà Chifuyu đưa nó đi  lượn vòng quanh cái khu nó đang đứng.

Mà khổ quá, đi có chậm chạp gì đâu, phóng như tổ lái vậy.

Mihoyo ngồi đằng sau mà không thể không tưởng tượng đến cảnh hai đứa xòe ra đường.

Mihoyo nó gào ở đằng sau liên tục kêu cậu dừng lại, nhưng, cậu đi là việc của cậu còn kệ cái con đằng sau đang hét cái gì.

Mihoyo bất lực.

Con bé đáng thương lảo đảo đi về phía giường và gục xuống. 

-Miho, xuống ăn cơm.-tiếng mẹ nó gọi.

-Hôm nay con không ăn cơm đâu!

Nói rồi con bé ngủ thiếp đi ngay lập tức.
--------------------------------------------------

Năm 2017.

-Hức...hức...Chifuyu...tại sao, tại sao cậu...

Mihoyo khóc nấc lên từng đợt, tim gan như bị xé nát. Trong khoảnh khắc đó, nó đã nhận thấy rằng tình cảm mà nó dành cho cậu là lớn đến nhường nào...

Cậu đã ra đi, không nói một lời nào với nó. Cậu bỏ nó một mình.

Lạnh lẽo

Cô đơn

Nó yêu cậu.

Thậm chí còn nhiều hơn những gì nó nghĩ.

Nhưng bây giờ, đến cái lúc cậu biến mất nó mới nhận thấy điều này...

Ngay lúc này, tại sao nó lại không thể nhớ bất cứ kỉ niệm nào với cậu? Hình ảnh cậu trong đầu nó chỉ còn là cái bóng mập mờ, những mảnh kí ức không rõ ràng.

Nó kinh hãi vò đầu, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều gì.

Quá kích động, nó hét lên, hét đến nỗi mấy người xung quanh phải đến an ủi và dìu nó ra ngoài.
----------------
Mihoyo bước đi từng bước bên ngoài lễ tang.

Ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng, tại sao đến lúc này nó mới nhận ra...

"Thì ra em ở đây. Arisaki Mihoyo."

Mihoyo quay lại, là Miyoshi.

"Anh..."

Không như những gì nó nghĩ, Miyoshi chỉ lạnh lùng buông một câu:

-Nhiệm vụ của em đã thất bại, quay về đi, đồng thời em sẽ không được một đồng lương nào.

Mihoyo giật mình:"Ơ, em...không..."

-Không nhưng nhị gì cả, em không có quyền được biện hộ. Nhiệm vụ thất bại, vi phạm quy tắc,... Em còn định hành anh đến như thế nào nữa? Em không cùng thế giới với họ!

Miyoshi cầm tay Mihoyo lôi đi mặc kệ những lời biện hộ của nó.

-K...không, anh ơi, em...
------------------------------------------------------
-A!

Mihoyo bừng tỉnh, nó vừa trải qua cái gì vậy?

Trời đã sáng từ bao giờ.

Nhìn xung quanh, vẫn căn phòng đó, căn phòng mà nó mới biết từ hôm trước, vẫn là hình ảnh cô bé tóc hồng 13 tuổi của ngày hôm qua.

Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi

-Hể? Cái...cái gì vậy?

Mihoyo người chảy đầy mồ hôi lạnh, nó thở dốc, cảm tưởng như đã mơ thấy ác mộng nhưng lại không thể nào nhớ nổi.

Mihoyo đưa tay đỡ trán:"Đau đầu quá, chuyện quoái gì đang xảy ra vậy?"

Ngồi được một lúc thì có tiếng gõ cửa kèm theo  đó là giọng nói:

-Miho, tao vào nhé.

Chifuyu mở của bước vào:"Chào buổi s...ể?"

Đập vào mắt cậu là một Mihoyo mệt mỏi, tiều tụy đến kì lạ. Cậu chạy tới:

-Oi, Miho, mày sao vậy? Chảy nhiều mồ hôi quá.

-Chịu. Thấy đau đầu quá...

Cậu đưa tay lên trán và giật mình vì độ nóng.

-Mày sốt rồi,Miho!

-Hả?

-Mày làm gì mà để bị sốt ghê thế? Nằm xuống và nghỉ ngơi đi!

-Có sốt đâu!

-Lại bảo không sốt! Tầm đấy phải 38-39 độ đấy! Nằm nghỉ đi, tao đi gọi cô.

Rồi Chifuyu ấn nó nằm xuống giường.

Nhìn trần nhà một lúc, dần dần, nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Mihoyo cảm thấy cơn đau này thật quen thuộc...nó đã từng gặp lúc nào nhỉ?

"A...lúc bị sốc năng lực...cũng là cơn đau này..."

Đó là tất cả những gì mà Mihoyo có thể nhớ vào ngày hôm đấy...
-----------------------------------------------------
P/s: Thi xong mà stress muốn xỉu TvT
Nếu thấy hay thì bình chọn cho tui nha các bác.
Cảm ơn các bác đã đọc truyện tui gất nhèooooo
------Shirakami Rie-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top