Chap 4
Mihoyo tịnh tâm time~
1 phút
2 phút
...30 phút
"Thôi nhiệm vụ còn lâu mà, nghĩ gì vội, đi xuống đã!"
10h30 AM
Mihoyo bước xuống nhà.
Thay vì:"Con dậy rồi đó à? Xuống ăn sáng đi con, muộn rồi đó." như nó tưởng tượng thì thực tế nó là:
-Dậy lúc 9 giờ mà giờ mới lóp ngóp đi xuống. Con gái con đứa...
...đời không phải cái gì cũng như mơ~
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Mihoyo nghĩ rằng nên đi ra ngoài tìm hiểu xung quanh đi thì hơn.
-...Con không ăn sáng đâu, mọi người ăn đi ạ.
-Ơ kìa đi đâu đấy?
-Dạ đi ra ngoài xíu thôi ạ, chắc đến tối mới về!
-Xíu mà đi đến tối à? Đi cẩn thận đấy!
-Vânggg.
------------------------------------
Đã lâu lắm rồi Mihoyo mới nghe lại câu nói:"Đi cẩn thận đấy" từ người lớn.
Ở thế giới cũ, từ lúc nó vào Yuuei và ở nội trú trong đó thì số lần nó gặp bố mẹ có khi đếm được trên đầu ngón tay.
Sau này, vì sự phát triển của xã hội, con người vội vã chạy theo thời đại và bỏ lại nhiều điều tuy giản đơn mà đáng quý.
Mihoyo...còn không thể nhìn mặt bố mẹ lần cuối.
Lúc này, Arisaki Mihoyo-cô bé 13 tuổi sẽ có thể bù đắp lại những thiếu thốn đó.
"Sống ở đây...cũng không tệ lắm nhỉ?"
---------------------
Mihoyo mở cửa ra, ngay sau cánh cửa ấy là thế giới từ gần trăm năm về trước, là Tokyo mà nó không hề biết, là thế giới mới mà nó chưa từng biết đến.
Năng lượng của sự tích cực.
-Ô, Miho, đi đâu đấy?-Chifuyu đứng ngay ngoài cửa hỏi.
...tụt mood cmnr...
Vẽ phèn chúa quá🥲
----------------------------------------------------
Thực sự bây giờ Mihoyo không muốn gặp các char trong truyện xíu nào hết, đơn giản là nó không nhớ nổi tên các char nhanh vậy được.
-Tao đi đâu mi ko cần biết!
-Ê này mày định đi đâu đó thật đấy à? Hôm nay chả phải mày hẹn tao dắt mày đi gặp Baji-san à?
-Hả??? Clm cái gì đấy?!? Tao hẹn á???
-Chả vậy à? Mày kêu mày thích Baji-san lắm nhưng mà không dám gặp mặt trực tiếp thây?
Trông Chifuyu có vẻ như đang giận dỗi cái gì đó.
-No no no tao...
Mihoyo chợt nhớ ra cái người được gọi là Baji-san ấy sẽ là người đầu tiên...
Nó bật lại ngay lập tức:
-Tao nghĩ lại rồi!
-Hả??? Nghĩ lại gì?
-Dẫn tao đi gặp Baji-san đi!
Chifuyu mặt lạnh tanh:
-Ờ, đi thôi.
"Ủa sao vậy? Giận gì à?" -Miho-hoang mang-yo.
---------------------------------------
-Yo, Chifuyu, hôm nay dẫn cả nhỏ đó theo à?
-Baji-san! Miho đòi đi theo nên em dẫn theo thôi.
Mihoyo ngó ra suýt xoa:"U wa, trong manga đã đẹp rồi trông thế này còn đẹp hơn nữa! Đẹp dã man tàn bạo!"
-Ch...chào buổi...sáng...
Mihoyo ngập ngừng không biết nói gì.
Nó chỉ muốn xem người mà nó muốn cứu đầu tiên trông như thế nào thôi.
Hoàn toàn không có tính toán gì cả.
---------------------------------------
"Cậu ta nhất định phải là người cần cứu đầu tiên!"
Cứu được hay không còn không rõ nữa.
Nếu cứu được thì có bao nhiêu là hiệu ứng bươm bướm đợi nó và rồi thể cốt truyện có thể lệch đi, lúc đấy liệu Mihoyo có thể xử lí được không?
Đó cũng là một trong những lí do khiến cho nó bị thất bại ở nhiệm vụ trước...
-------------------------------------
Đứng đó được một lúc Miho kéo tay Chifuyu:
-Ê, hôm nay mi có bận gì không?
-Hả? Không, tao định đi với Baji-san ra ngoài thôi.
-Vậy...hoãn lại được không?
-Hoãn lại?
-Tao muốn mi dẫn tao đi quanh thành phố này.
-Hả??? Sao tự dưng...
-Đi được không? Để tao còn biết đường tự đi.
-Đi cùng tụi này cũng được mà.
-Không! Đi với mi thôi!
Mihoyo muốn tránh xa Baji càng xa càng tốt. Không nó lại mất bình tĩnh rồi gào lên hay gì đó thì không ổn.
Một người như cậu lại ra đi quá sớm...có quá tàn ác không bác Wakui?!?
Đâu đó tiếng gào thét của Mihoyo. (Ờ, tiếng gào của tui nữa TvT).
--------------------------------------
Chifuyu bối rối khi bị Mihoyo kéo đi.
-Miho, bình tĩnh...
-Không!
Cậu quay lại nhìn Baji cầu cứu.
Baji nhận được ánh nhìn của cậu thì cười híp mắt và nói:
-Đi với nó đi, tao với mày đi sau cũng được.
Dứt lời Chifuyu bị lôi đi.
-Hôm nay mày bị sao vậy? -Chifuyu vừa lái xe vừa hỏi.
-À, có một số chuyện riêng tư thôi.-Mihoyo ngồi sau xe đáp.
-Không kể tao được sao?
-Chưa biết nữa, lúc nào thích hợp tao sẽ kể mi nghe chăng?
Nó cũng giống như việc Takemichi kể cho Chifuyu về việc cậu ta xuyên thời gian được vậy.
-Hửm...mày...có thật sự thích Baji-san không?
-Hả? Đương nhiên là không rồi.
-Bình thường thấy anh ấy là mày loạn lên rồi "tim đập thình thịch" cơ mà.
-À, giờ hết rồi.
-Hể....
Mihoyo khóc như mưa trong lòng:"Chifuyu à, tau cũng rất muốn thích người ta đấy nhưng công việc không cho phép! Nếu phát hiện tau có tình cảm với người ở thế giới song song là tau mãi mãi không về được đâuu! Đau lòng quạ!"
----------------Shirakami Rie-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top