Chương 2

Như thường lệ,mỗi buổi sáng Sanzu luôn tạt qua nhà để đón em đi học.Bình thường thì gã sẽ phi xe đi với tốc độ rất nhanh,nhưng kèm bé con đi thì đương nhiên là phải đi chậm và an toàn rồi.

Em nói gã dừng lại ở một con ngõ hẻm kín đáo ở gần trường.Còn về việc tại sao em lại không cho Sanzu chở đến tận cổng trường,là vì nếu có ai đó thấy thì sẽ bất tiện lắm.

Còn chưa kể,em sẽ không thể ôm hôn gã một cách tự nhiên được.Sau khi "yêu thương" Sanzu xong thì em cũng xách cặp mà chạy lon ton vào trong trường,khóe miệng luôn cong lên.

"Oi Akami!!"

Đang chuẩn bị bước lên bậc thang thì nghe thấy tiếng gọi nên em ngoảnh đầu lại nhìn ngay.Chưa kịp gì thì đã bị bá vai bá cổ mà suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất.

"Hôm nay bạn trai không đưa đi học à?"

"Ừm,mà cậu quan tâm làm gì chứ?"

"Hì hì,kệ tao"

Nami Kaoya là tên của người ban nãy bá cổ em,đồng thời chính là người bạn thân nhất chơi chung với em từ hồi hai đứa còn học mẫu giáo.Đến nay đã năm hai sơ trung vẫn chơi cùng với nhau.Vì Nami là bạn thân nên cư nhiên việc Akami có người yêu hầu như Nami cũng biết.

Mẹ của Akami biết chuyện đó nhưng bà không than trách hay nói nặng một lời nào mà để cho em duy trì mối quan hệ này.Bà thuộc kiểu không hay quan tâm đến con gái mình lắm,thôi thì cứ kệ cho em tự bi tự diễn vậy.Chỉ cần

*reng reng*

Chuông vào lớp bắt đầu reo lên,ai nấy đều rời cuộc nói chuyện rôm rả mà quay trở lại chỗ ngồi bắt đầu cho tiết học mới.

Ngồi trong giờ học mà đầu óc em không biết đang chơi vơi ở chốn nào đó.Đôi mắt đen nháy ấy cứ không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ,nhìn ra ngoài nơi những đám mây bồng bềnh đang nhẹ thả trôi mình trên bầu trời xanh ngát rộng lớn.Gió cũng thuận thế mà lùa vào phòng học,đầu tháng năm nóng bức này có được luồng gió mát đến vậy thì đỡ đôi chút.

"Akami"
"Akami"
"Akami"

Cô giáo lên tiếng gọi thất thanh nhưng em không hay biết mà vẫn tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trò Kurosawa!!"

Đến khi tiếng gọi ấy sát bên tai em đến nỗi cảm nhận được màng nhĩ sắp thủng rồi thì em mới giật mình quay đầu lại.Vừa mới quay đầu thì ôi trời hú hồn con chim én!!
Cô giáo tay cầm thước đập nhẹ bồm bộp vào tay rồi nhìn em bằng ánh mắt không thể nào "thân thiện" hơn.

*Bang*

Mới một phút trước còn ngồi trên chiếc ghế thân yêu ở trong lớp bây giờ liền chân đã đứng ở hành lang.

Akami ngước đầu lên đỉnh trần mà thở dài.

Aya..lần thứ N trong tuần em bị bắt đứng ở hành lang rồi,lần nào cũng đứng hết tiết.Chân mềm nhũn rồi liên hồi từng cơn tê ập đến.

Phê ha?

Trải qua bao kiếp nạn thì cuối cùng cũng đến giờ về.Em uể oải vẫy tay tạm biệt cô bạn thân rồi quay lại chỗ hẻm mà hồi sáng Sanzu đưa em đến.

Quả nhiên Sanzu đã đứng đợi em sẵn từ lâu rồi.Em lết chiếc cặp to đùng tiến lại gần Sanzu,rồi lúc Sanzu đứng lên em liền ngả người vào vòng tay to lớn của gã.Hai mắt nhắm nghiền lại chẳng còn có thể nhìn thấy trời đất đâu nữa.

Gã bồng em lên xe rồi nhẹ nhàng chở em về nhà,dựa đầu vào tấm lưng của gã làm Akami cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn,tay nhỏ vòng về phía trước ôm lấy eo của Sanzu khóe môi cong cong.

Đúng là chỉ cần ở bên người mình yêu thì luôn có một cảm giác rất nhẹ nhõm,bao nhiêu mệt mỏi cứ thế mà bay đi hết.

"Yêu anh lắm,Haru"

Em nói lí nhí trong cổ họng chỉ đủ một mình em nghe thấy,cơ mà tai của Sanzu thính lắm chứ đùa.Gã nghe thấy rồi,chỉ biết nhẹ cười mà không biết từ khi nào đã nói ra lời trong lòng.

"Yêu em.."

Mặt em đỏ ửng như trái cà chua,rúc mặt vào lưng Sanzu mà cười thầm.

Chết thật..!!Càng ngày Sanzu càng làm em yêu gã hơn,chết mê chết mệt vì gã rồi.
______________________________
Lại chương nữa ngắn cụt ngủn🐸💦

Tui cần để dành idea cho chương mới:"3
Đừng xem chùa nhé,không tui cho nhà mí ngừi lụt trong biển nước mắt lun đóoooo

P/s:ngọt ngào cho sún luôn xong gòi ngược nka hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top