15. Taiju và Mitsuya

Mitsuya cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh đến vậy. Nó khác hẳn lúc được Taiju tỏ tình, bớt một chút vui mừng hạnh phúc, nhiều thêm một chút thấp thỏm chờ mong.

Anh không biết bản thân mình tỏa sáng và tự tin trên sân khấu đến mức nào, dường như mọi ánh sao cũng không rực rỡ bằng. Anh thu hút mọi ánh mắt, chăm chú vào câu chuyện của anh, thiết kế của anh, khiến Taiju vừa tự hào, lại vừa khó chịu.

Cả người gã như biến thành một chiếc kẹo vị chanh, chua chua ngọt ngọt, gã vui mừng cho em, nhưng đồng thời cũng chỉ muốn giấu một Mitsuya dịu dàng cho riêng mình gã.

Sau khi nhà thiết kế trình bày, sẽ có một khoảng thời gian để giám khảo đưa ra những câu hỏi nhỏ, có thể là chuyên môn, có thể là những câu bông đùa, thậm chí là nhưng câu chẳng hề liên quan, nhưng đó chắc chắn là cơ sở quan trọng để chấm điểm.

"Số 9, tên anh là Mitsuya Takashi, phải chứ?" Một giám khảo hỏi.

"Vâng ạ" Anh lễ phép trả lời.

Đối phương là một giám khảo rất nghiêm khắc, những câu hỏi cũng rất khó nhằn. Mitsuya hồi hộp chờ đợi câu hỏi của mình, nhưng người giám khảo kia chỉ nhìn anh, ánh mắt kia anh không thể hiểu được, điều đó khiến trái tim anh trùng xuống.

....... Không hài lòng sao?

Ngay lúc Mitsuya bắt đầu cảm thấy hoang mang, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Mitsuya-san, anh nghĩ thế nào là niềm vui?"

Mitsuya ngạc nhiên nhìn về phía âm thanh, đó là cuối bàn giám khảo, một góc chết khéo léo. Đấy là vị trí có thể nhìn thấy toàn cảnh những gì trên sân khấu, nhưng vì đặt cạnh camera, lại vô thức khiến người ta bỏ qua nó. Mitsuya cũng vậy, từ đầu đến cuối người ở vị trí kia chưa hề lên tiếng lần nào, khiến anh bây giờ mới để ý tới ở đó còn có một người.

Kazutora?

Điều khiến anh chú ý đầu tiên là mái tóc đen vàng đặc biệt kia, với hai mái rủ xuống và phần tóc đen búi lên cao, khiến cho Mitsuya liên tưởng tới người bạn thuở nhỏ của mình.

Nhưng không phải, đó không phải Kazutora.

Đó là một cô gái, khuân mặt của cô gái này còn rất quen thuộc.

Chẳng phải là cô gái ngồi tâm sự với anh cả buổi mà chẳng để lại tên sao? Cô ấy làm gì ở đây?

Dù trong đầu chảy qua hàng chục suy nghĩ, Mitsuya vẫn cẩn thận trả lời theo cách hiểu của mình.

"Niềm vui của tôi là ở bên những người tôi yêu quý"

An Nhu nghiêng đầu: "Anh từng nghe qua câu nói này chưa? Niềm vui là khi ngoảnh đầu lại, gió xuân vạn dặm, là khi kề tai sát má, thỏa ước ao, nhưng cụ thể hơn nữa, là ở bên người mình yêu nhất"

Cô dừng lại: "Anh có vẻ là một người rất trân trọng gia đình nhỉ?"

Mitsuya không biết trả lời thế nào, nhưng dường như An Nhu cũng không cần anh trả lời, cô hỏi tiếp. "Vậy nếu phải lựa chọn trước gia đình và ước mơ, anh sẽ lựa chọn cái gì?"

Câu hỏi của cô là một câu hỏi khó, người ngoài nghe vào thậm trí còn có cảm giác cô đang gây khó dễ, nhưng không hiểu sao Mitsuya lại cam thấy cô không phải người như vậy.

"Gia đình là nguồn gốc cho ước mơ của tôi, tôi không nghĩ sẽ có ngày mình phải lựa chọn dựa hai điều ấy"

An Nhu mỉm cười, các giám khảo khác cũng mỉm cười, một giám khảo gật đầu với anh, ra hiệu phần thi của anh đã kết thúc. Mitsuya ngơ ngác cúi chào, rồi ngơ ngác trở về phòng chờ, đến tận khi ngồi xuống ghế vẫn không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.

Mitsuya không biết, nhưng những giám khảo khác thì biết, anh đậu rồi.

An Nhu ngồi không phải là hàng ghế bình thường nào cả, mà là hàng ghế đầu tiên - hàng ghế của giám khảo.

Cô chính là một trong những giám khảo của cuộc thi này, còn là giám khảo kiêm nhà đầu tư chính. Cô không can thiệp vào quá trình đánh giá của những người chuyên nghiệp, nhưng người cô nhìn trúng đảm bảo sẽ nằm trong top 3 cuối cùng.

Đây cũng không phải thiên vị người quen, thậm chí trước đấy cô chưa từng đọc danh sách những người tham gia, nhưng Mitsuya trùng hợp làm sao lại là người có gu thẩm mỹ hợp cô nhất, những thiết kế cũng hợp phong cách ăn mặc của An Nhu, nếu đã là người quen lại phù hợp mọi điều kiện, tội gì không đầu tư cho anh ta một thương hiệu riêng chứ?

Cô cũng không thiếu tiền.

+++++++++++++++++++++

An Nhu không tham gia vào quá trình trao giải, mà đứng đợi ở cửa phòng chờ.

Sau khi nhận giải, Mitsuya hoàn thành xong phần chụp ảnh phỏng vấn và những người lôi kéo làm quen, anh cầm giải thưởng lớn nhất đi về phòng chờ lấy đồ đạc, lại thấy hai người đứng chờ mình.

Cả hai đều là những người anh không ngờ tới được.

"Taiju... sao anh lại ở đây?" Anh ngạc nhiên, hai mắt bất giác đỏ bừng "Và cô nữa...?"

"Sao lại mít ướt thế này?" Taiju bước tới ôm anh vào lòng, vùi cả khuân mặt anh vào lồng ngực to lớn của gã, lắc lắc xoay xoay như dỗ em bé.

"Đừng làm thế" Mitsuya bật cười ôm chặt gã.

An Nhu đã bị bơ lại còn ăn cơm chó: "...."

"..... Hai người muốn đi ăn chứ? Cô thở dài.

Bây giờ cũng gần 10 giờ tối, tuy Tokyo vẫn luôn náo nhiệt rộn ràng, nhưng khoảng thời gian này khiến người ta không thèm ăn mấy món quá nhiều calo nữa, ít ra An Nhu cảm thấy thế. Cô quay đầu hỏi Mitsuya và Taiju đang ngồi ở ghế sau.

"Hai người muốn đi ăn ở đâu?"

Taiju còn đang tự hỏi tại sao mình lại theo cô ta lên xe, không trả lời. Còn Mitsuya thì là người dễ tính.

"Ở đâu cũng được"

Vì vậy An Nhu dẫn hai người tới một quán đồ nướng.

Ba người mặc quần áo sang trọng đi ăn đồ nướng thật sự chẳng hợp cạ tí nào cả, nhưng quán mà An Nhu dẫn đi lại theo phong cách Nhật Bản truyền thống, có phòng lô riêng.

Ba người dưới sự hướng dẫn của phục vụ ngồi xuống bàn thấp, bầu không khí chợt có chút khó xử. Taiju thì không có khái niệm câu nệ, vấn đề nằm ở Mitsuya. Sau N lần muốn nói lại thôi, cuối cùng anh cũng hỏi ra vấn đề mà mình để tâm nhất.

"Cô... lần trước tôi quên hỏi, tên cô là gì vậy?"

Taiju hơi giật mình, gã cứ nghĩ hai người này rất thân thiết chứ.

An Nhu chớp mắt, chợt nhận ra mình đã quên mất giới thiệu bản thân cho Mitsuya, cô thì không sao vì đã biết trước tên anh, nhưng có thể nói chuyện cả buổi với một người không biết tên thì Mitsuya cũng có cách ăn nói hơi bị đỉnh đấy.

"Là lỗi của tôi, tên tôi là Yaki, Yaki Sano, hai người cứ gọi tôi là Yaki cũng được"

Mitsuya ngạc nhiên: "Cô có họ giống một người bạn của tôi"

"Ồ? Thật trùng hợp" An Nhu mỉm cười, nói dối không hề chớp mắt.

Cô chỉ dám chiếm chút tiện nghi nho nhỏ này thôi.

Pfff, cứ như đang ra mắt mẹ chồng ý nhỉ? An Nhu thầm nghĩ.

Nghệ thuật giao tiếp của An Nhu vẫn luôn ở mức có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ với vài phút sau khi ăn, lòng phòng bị của Taiju với cô đã được cởi bỏ không ít. Đồng thời cũng làm sáng tỏ vụ ở nhà hàng hôm trước.

Mục đích chính của An Nhu là trao đổi với Mitsuya về việc cô muốn đầu tư cho cậu một thương hiệu, đánh nhanh thắng nhanh, khiến cho Mitsuya có phần sốc không nói nên lời.

Đây là cả một thương hiệu đấy! Cả một thương hiệu chứ không phải một cửa hàng hay gì mà cô có thể nói nhẹ nhàng như thế à??

Mitsuya bị cái bánh lớn từ trên trời này đè cho bẹp dí, cuối cùng đành vuốt mặt nói rằng cần một chút thời gian để suy nghĩ.

An Nhu cũng không thiếu mấy ngày này, vậy nên hai người trao đổi số liên lạc cho nhau.

Bàn xong công việc thì cũng là lúc ăn xong, An Nhu cũng không dây dưa nữa mà đưa cả hai về nhà.

Tối nay sẽ là khoảng thời gian trọng yếu để đôi bạn gà bông này gỡ bỏ khúc mắc và hiểu lầm, cũng không phải còn bé nữa, cuộc sống này cần thứ gì đó chắc chắn hơn mối quan hệ người yêu.

Đến cả Takemichi cũng sắp kết hôn rồi cơ mà, hai người này nên tính sớm đến chuyện đấy thôi.

Có thể nói, ngày hôm nay với Mitsuya là ngày tuyệt vời nhất.

Anh đạt được giải nhất cuộc thi thời trang, được mời chào một hợp đồng có giá trị cả một thương hiệu và hơn hết, anh làm hòa được với người mình yêu.

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh trăng sáng, Mitsuya hôn nhẹ lên nó, sau đó kéo cổ áo Taiju xuống hôn lên.

Gã trai ngốc nghếch của anh thậm chí đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn, kể cả anh đạt giải hay không, gã vẫn sẽ thực hiện kế hoạch của mình.

Nếu em buồn, gã sẽ đến bên khiến em vui.

Nếu em vui, gã sẽ khiến em trên cả hạnh phúc.

Gã trai của anh tuy vụng về nóng nảy, nhưng dù có mâu thuẫn đến đâu, gã cũng không bao giờ để Mitsuya trải qua ngày quan trọng trong sự cô đơn lạc lõng. Trên cả cái tôi của Taiju, là một Mitsuya bé nhỏ mà gã trân trọng bằng cả trái tim mình.

"Em yêu ngài" Mitsuya thì thầm vào tai gã.

Taiju nhướng mày, ôm eo anh kéo sát lại về phía mình: "Nói lại đi"

Mitsuya hôn lên trán gã: "Em yêu ngài, my sugar daddy♡"

Taiji lật người đè anh xuống sopha, hôn sâu, sau đó thỏa mãn nhìn khuân mặt ửng hồng mềm mại của người thương: "Daddy? Tôi không phải daddy của em, tôi là chồng em! Nào, gọi chồng"

Giọng nói trầm khàn của gã khiến trái tim Mitsuya như bị lông vũ lướt qua, anh xấu hổ quay mặt đi.

"...chồng"

"Hửm?"

"Chồng..ơi"

Mặt Taiju tối sầm lại, cả người cứng ngắc, nhất là chỗ nào đó

"Ừm, anh đây"

Và thế là ngày đầu tiên sau khi chính thức đính hôn, Mitsuya không thể xuống nổi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top