14. Mạnh mẽ và dịu dàng

Đó là một bộ đồ màu trắng, thiết kế như một bộ vest công sở.

Điều đặc biệt là chiếc áo này được làm trễ vai, phần cổ dùng ren trắng bao bọc khiến bộ đồ trở nên dịu dàng. Ống quần loe rộng, những chi tiết đều tinh tế đến không tưởng.

Đây là một trong những bộ đồ thuộc phong cách đời thường, từ cách phối khăn cho đến phụ kiến áo, đơn giản nhưng không kém phần thời thượng. Nhìn qua thì có vẻ mạnh mẽ cứng nhắc, nhưng nhìn kỹ lại thấy nét dịu dàng thuộc về phái nữ, cách dùng màu tương phản đơn sắc vừa giản dị lại vừa ấn tượng, nói chung là thật sự rất tuyệt.

Bộ này cứ như được làm ra từ gu của An Nhu vậy!

Cô ngồi thẳng dậy, bắt đầu chăm chú hơn. Có vẻ sự phấn khích thể hiện qua anh mắt của cô khiến những người bên cạnh chú ý, họ nhìn cô khó hiểu, An Nhu cười lễ phép với họ, sau đó tiếp tục chú tâm vào buổi diễn.

Bộ tiếp theo là phong cách dạ hội.

Khác với những bộ đồ hoa lệ và rực rỡ như trên thảm đỏ lúc trước, bộ đồ này thế mà lại mang hơi hướng tinh linh cổ tích. Thường nhắc đến dạ hội người ta hay nghĩ tới những bộ đồ trưởng thành quyến rũ và sang trọng, không thì dịu dàng thanh lịch, nhưng nói chung là phô ra vẻ đẹp tuyệt nhất của cơ thể con người.

Thậm chí có người thiết kế ra những bộ đồ khá mới lạ, dành cho nữ nhưng dáng của nam, tạo cảm giác tương phản giới tính, các giám khảo và mọi người đều rất thích, An Nhu không có ý kiến gì với nó, nhưng cảm thấy không mấy ấn tượng.

Vậy mà bộ váy này, không lộng lẫy, không cách tân, không kết hợp những phong cách đông tây, nó thật sự đơn giản đến bất ngờ, nhưng lại làm cô rung động.

Tinh linh luôn là những sinh vật thuần khiết nhất, nhưng vì chúng hóa thân từ tự nhiên, chúng cũng mạnh mẽ theo cách của riêng mình. Chiếc váy dài tới đầu gối, không xòe ra mà mềm mại rủ xuống, một lớp vải mỏng như cánh tiên phủ ngoài lớp vải trắng đã có nhưng họa tiết thêu chìm, dường như đính vụn sao lấp lánh, đuôi váy phía sau dài hơn tựa như đuôi tôm, nhưng lại khiến người khác cảm thấy là đôi cánh mệt mỏi khép lại.

Áo được thiết kế tôn lên bờ vai trắng, được xếp thành nhiều lớp bên vai, tay áo trong suốt lại mềm mại, từng chiếc nơ cũng được tỉ mỉ chăm chút.

Điểm nhấn nằm ở phụ kiện tóc, một chiếc vương miện hơi hướng đồng thoại tây âu, hai tai với những chiếc bông tai dài lấp lánh khiến bộ đồ không những không trẻ con, mà tựa như nữ vương của sương sớm, trong trẻo thuần khiết nhưng lại trầm tĩnh ôn hòa.

Bộ đồ chắc chắn sẽ kén da người mặc lẫn nhan sắc, nhưng nó thật sự hòa quyện mọi thứ mà An Nhu cần một cách hài hòa đáng kinh ngạc.

Hứng thú trong mắt cô càng lớn.

Phong cách free stye lại là một cái gì hoàn toàn khác.

Cũng là màu trắng, nhưng điều khiến An Nhu không tin vào mắt mình là cô như được trở lại thời gian chục năm trước, khoảng thời gian mà thời trang chưa được phát triển như bây giờ.

Người ta nói thời trang luôn đi lên, luôn đổi mới, những thứ đã qua dường như trở thành gì đó rất quê mùa, nhưng An Nhu lại cảm thấy chẳng qua do không ai biết phối chúng phù hợp với phong cách hiện giờ mà thôi.

Giống như mẹ cô, chưa bao giờ chạy theo xu hướng, chính những gì mẹ mặc lại trở thành xu hướng mà mọi người chạy theo như vịt, mà quần áo của mẹ, vẫn luôn là những kỷ niệm trong quá khứ trải qua cùng ba, mẹ chưa bao giờ cảm thấy nó lỗi thời cả, chỉ cần sửa đổi một chút, một chút thôi.

Bộ đồ trước mắt An Nhu chính là như thế.

Nhìn qua trông nó giống như một bộ đồ thường ngày có phần cá tính, được chia ra làm crotop mà quần dài, hở ra vòng eo thon gọn. Áo được in chữ đen vàng, phủ đầy hai mặt trước sau mà bên tay áo. Quần dài trắng tinh được tô điểm bằng những chiếc thắt lưng dây lỏng, hai đầu thắt lưng là những phụ kiện bảng, rủ xuống như phụ kiện treo cặp.

Nhìn từ xa, trông nó như bang phục của mấy bất lương thời 9x, nhưng lại quý phái và thanh lịch đến lạ thường. Phù hợp đi chơi đi ăn, vừa thoải mái vừa dễ vận động, lại vừa dịu dàng thục nữ.

Chỉ với ba bộ đồ đấy, An Nhu đã biết, chính là người này!

Nhà thiết kế này sẽ là của cô!

+++++++++++++++++++

Mitsuya khá lo lắng, số thứ tự của anh xếp ngay gần cuối, đây quả là một điều bất tiện, bởi vì lúc ấy giám khảo đã sớm tụt cảm xúc, khán giả đã rời đi mà đại bộ phận người ở lại cũng không còn hứng thú.

Bộ đồ anh thiết kế khỗng có sự tương phản mạnh mẽ hay thiết kế đáng kinh ngạc, hiệu ứng bất ngờ.

Dù đã chuẩn bị bằng tất cả tâm huyết, nhưng anh biết, chúng thật sự rất đơn giản, rất ít người trong giới thời trang cần sự đơn giản, họ cần sự phá cách.

Nhất là khi đây là vòng thi giấu mặt, các giám khảo không biết nhà thiết kế là ai, nên dù Mitsuya có tuyệt vọng dùng Mỹ nam kế thì cũng chẳng được nốt.

"Thôi, may mắn cũng là một loại thực lực mà" Mitsuya thầm an ủi bản thân, anh chưa bao giờ là một người may mắn cả, sớm đã quen rồi.

Dù nghĩ thế, hai mắt anh vẫn không kìm được đỏ hoe.

+++++++++++++++++++

Thời gian nghỉ trưa kết thúc, khoảng thời gian từ 2 giờ cho đến 3 giờ là khoảng thời gian thông báo kết quả vòng 1, những người hiện tên sẽ được vào vòng kế tiếp.

Tỉ lệ là 15:40.

Chỉ có 15 người được ở lại.

Mitsuya vốn không hy vọng gì nhiều bất ngờ nhìn thấy tên mình trên bảng thông báo điện tử, không khỏi ngơ ngác tưởng rằng mình đang mơ.

Có lẽ trời đã giúp anh, hoặc là do các giảm khảo cũng chú ý tới phong cách đặc biệt này.

Dù sao khi nhìn thấy tên Mitsuya, An Nhu và Taiju cũng cực kỳ thỏa mãn, vì sau khi thấy tên Mitsuya, An Nhu cũng đã ngờ ngợ ra người thiết kế những bộ đồ ấy là ai rồi.

Quả nhiên là trái đất tròn mà.

Vòng thi kế tiếp là trình bày, nói chung là nói về ý tưởng thiết kế của bản thân, Mitsuya đã chuẩn bị cho nó rất lâu, những tưởng sẽ chẳng có cơ hội nói ra, nhưng ai ngờ mọi nỗ lực đều được đền đáp.

Vốn chẳng mấy bất lương lại đi làm thiết kế, nên thật ra những thiết kế của Mitsuya đều dựa trên sở thích của anh mà ra. Bản thân Mitsuya là một bất lương trân trọng gia đình, bản thân anh đã là người vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, vừa nổi loạn lại vừa trầm lắng, một người đầy rẫy những mâu thuẫn nhưng lại hài hòa đến xinh đẹp.

Phong cách dạ hội được anh làm nên dựa trên câu truyện cổ tích mà em gái anh - Luna và Mana yêu thích, câu chuyện về một cô bé tinh linh tìm cách để trưởng thành, là do chính Mitsuya viết ra vì không có tiền mua sách truyện khi ấy. Hai cô em gái đáng yêu vẫn luôn ước rằng mình có thể hóa thành nàng tiên trong cổ tích, kể cả khi đã lớn hơn, con người vẫn luôn mơ ước một gì đó ngọt ngào mộng mơ dù cho cuộc sống đã bị hiện thực vùi dập.

Bộ đồ free style thì đúng như An Nhu đoán, đó là phong cách dựa trên bang phúc của thập kỷ trước, là khoảng thời gian quý giá nhất của Mitsuya. Anh cùng những người đồng đội rong ruổi trên những chiếc xe phân khối lớn, cùng đánh nhau và mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ. Luôn có những đau buồn xảy ra, nhưng đó thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với anh, cũng là khoảng thời gian anh gặp được người mình yêu nhất.

An Nhu nghĩ mình hiểu điều đó.

Những gì Mitsuya kể khiến An Nhu vô thức nghĩ tới cốt truyện của Tokyo Revengers, với cô, đây không chỉ là một bộ manga đơn thuần, mà đấy là những ký ức quý giá, cũng là nơi An Nhu cô biết yêu lần đầu.

Cô yêu Manjiro Sano, kể cả khi anh ta không hề có thật.

Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng An Nhu cảm thấy điều đó không có gì sai, dù sao meo meo nhỏ của cô cũng đáng yêu ngọt ngào đến thế.

Tương lai này là một tương lai vô cùng hắc ám với Mikey, dù cho tất cả mọi người đều hạnh phúc thì em bé của cô vẫn luôn đau khổ.

Nếu An Nhu không thể xuyên về quá khứ để sửa chữa mọi thứ từ đầu, vậy thì bắt đầu từ giờ đi, gắn kết Mikey lại với những người anh em, những người bạn mà Mikey trân quý. Chầm chậm, chầm chậm kéo anh ra khỏi bóng tối trong tâm trí của bản thân.

Cho bảo bối nhỏ biết, thế giới này tươi đẹp đến mức nào.

++++++++++++++++++

.

.

.

.

.

Tiểu kịch trường:

Nghĩ tới Mikey mất hết người thân khiến An Nhu cảm thấy vô cùng đau buồn, cô thử hỏi người bạn thân của mình.

An Nhu: Ông biết cách hồi sinh người chết hay không?

Lãnh Hàn: [Bà bị dở à? Hay thần kinh rồi?]

An Nhu: Tưởng ông là nam chính teenfic lật tay là có thể chống đỡ cả bầu trời?

Lãnh Hàn: [Tôi có thể chống đỡ bầu trời không thì không biết, nhưng tôi có thể đỡ được cái tính thần kinh của bà]

An Nhu: Thế rốt cuộc có biết cách hồi sinh người chết không?

Lãnh Hàn: [.....Bao giờ bà nhìn thấy linh hồn thì tôi cũng có thể khiến người chết sống lại, được chưa?]

Các bạn nhớ nhé, nam chính ngôn tình nói một là một, nói hai là hai, không đùa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top