Chương 3
Takemichi hiện tại đang ngồi trong văn phòng, thảo luận với chị quản lý của mình về vấn đề đóng phim
Cầm tờ kịch bản trong tay, cậu xem qua một lượt
"Họ mời em đóng vai nam phụ sao? Nhưng em là người mẫu ảnh mà"
Quản lý ngồi đối diện thở dài, khoanh tay lại rồi nói
"Thì chị cũng đã nói với họ, nhưng họ một mực muốn mời em. Ông đạo diễn đó bảo vai nam phụ trong kịch bản của ông ta rất hợp với hình tượng của em. Thậm chí khi viết kịch bản này, ông ấy còn tham khảo hình tượng của em nữa"
"Tachibana-san..." Takemichi có vẻ đang lưỡng lự, cô cũng không bắt ép cậu nên đứng dậy rời đi trước để cậu có không gian yên tĩnh suy nghĩ
"Chiều em có thể trả lời chị cũng được, không sao đâu. Chị đi trước để chuẩn bị hậu trường, tầm hơn tiếng nữa trợ lý mới sẽ đến gọi em đi chụp ảnh"
"Vâng"
Tiếng cạch đóng cửa đã kêu lên. Takemichi thở dài ngả người ra lưng ghế, mệt mỏi lẩm bẩm
"Rốt cuộc thì vẫn chưa quen được cái cảnh này"
"Takemichi" từ trong không trung hiện ra. Vờ làm động tác xoa bóp vai cho cậu. Nhưng nhận lại là tiếng phụt cười từ Takemichi
"Cậu đâu chạm được vào tôi"
Cảm thấy ý tốt của mình bị đá bay ra sọt rác, "cậu" phồng má khoanh tay trách mắng kẻ đáng mang trọng tội này
"Cậu đúng là quỷ máu lạnh"
Takemichi không để tâm, cậu tập trung xem lại kịch bản một lần nữa
Cảm thấy như bị bơ đẹp hoàn toàn. "Cậu" không chấp nhận, tiến lại gần định lấy tay cù lét cậu, nhưng quên mất "mình" là linh hồn. Thấy Takemichi đang cầm kịch bản, "cậu" cũng tò mò ngó xem thử
"Ui chà... Nam phụ ánh dương quang ngọt ngào à"
"Ừm, tôi cũng không ngờ một phản diện tâm cơ như cậu vậy mà lại được mời đóng vai nhân vật nam 8 si tình, ngây ngô, trong sáng đó"
"Takemichi" đột nhiên ưỡn ngực, hất cằm, vểnh mũi tự hào
"Tôi mà lại". Rồi "cậu" trầm mặt mà nói: "Nhưng mà nữ chính bộ này lại là nữ chính trong tiểu thuyết luôn. Tôi trong nguyên tác sau khi biết nữ chính là ai đóng thì đã lập tức hủy luôn buổi quay phim, từ chối trong khi đã nhận lời mời. Thành ra bị dính scandal chảnh chó, bệnh ngôi sao,..."
Takemichi nhìn người bên cạnh mình bằng nửa con mắt
"Cái này là do cậu không thích đụng chạm với cô ta. Tóm lại đều do cậu, sao trách được"
"Takemichi" kia lập tức phản bác ngay
"Ai bảo cô ta dùng quan hệ để mua vai chính chứ. Tôi không tức mới lạ. Cứ nghĩ đến cảnh phải đóng phim cùng cô ta, trong cái vai nam phụ tủi thân si tình này. Tức không chịu nổi được"
Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười ngồi nhìn cái "người" trẻ con nào đó đang hờn dỗi mà dậm chân trên không trung. Có lẽ phản diện này không quá khủng khiếp như cậu tưởng tượng khi đọc trong cuốn sách này
"Tôi quyết định rồi"
Câu nói khó hiểu của Takemichi làm cho "cậu ta" dừng động tác có phần trẻ con này lại, quay ra nghiêng mặt hỏi
"Quyết định?"
"Ừm, tôi sẽ đồng ý đóng vai diễn này"
"Takemichi" sửng sốt đến mức mồm há ra
"Cậu không nghe tôi nói à? Phải đụng chạm với con bánh bèo ranh ma kia đó"
"Thì đằng nào mai kia chả phải gặp. Tránh đụng thì lại chạm, thoát được cả đời?"
Chí lý.... "Takemichi" suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận gặp con mắm đó. Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao "cậu ta" lại ghét nữ chính đến thế. Là do lập trình phản diện à? Hay do một nguyên nhân sâu xa khác
Dòng suy nghĩ của Takemichi bị gián đoạn khi cậu nghe tiếng *cạch* từ cửa
Một cô gái cao sấp xỉ mét sáu, có mái tóc dài màu mật ong và đôi mắt to cùng màu. Cô mặc đồng phục trường nên Takemichi đoán chắc hẳn cô ấy còn đang đi học. Cũng có thể là không, bởi vì trông cô có chút nét trưởng thành hơn, không phải già dặn mà là sẹc xy quyến rũ chuẩn nét quý cô. Song vì trợ lý là một công việc người chưa vị thành niên có thể làm, chỉ cần trên 15 tuổi là được. Có lẽ cô vẫn là một học sinh
Cô gái đó liếc qua phòng một hồi, khi nhìn thấy Takemichi liền cúi đầu chào. Takemichi cũng đáp lại
"Em hẳn là trợ lý mới nhỉ?"
"Vâng ạ. Em tên Sano Ema, 17 tuổi"
Cô gái nhanh nhẹn trả lời, có vẻ là một cô gái hướng ngoại. Đây là một điều khá mới mẻ. Theo như lời kể của "Takemichi", những trợ lý cũ của "cậu ta" rất chậm chạp, không giỏi ăn nói, chuẩn phong cách hướng nội. Có người vì không chịu nổi việc đi học mệt mỏi, rồi phải đi phục vụ cho ngôi sao như một người hầu nữa nên tự động xin rút hợp đồng
"Em thật nhanh nhẹn đó, vậy giờ chúng ta đi thôi Sano-chan"
"Cứ gọi em là Ema"
___________
Tập đoàn Mitsuya, một tập đoàn nổi tiếng về ngành thời trang. Mitsuya Takashi chính là người đã xây dựng cơ ngơi đó, anh còn sở hữu một hãng thời trang riêng cho mình- TK
Và Takemichi chính là người mẫu độc quyền cho hãng thời trang TK, là một yếu tố quan trọng trong công ty
"Takemichi-kun" Quản lý Tachibana từ đằng sau vẫy tay chào cậu. Có lẽ cô vừa mới đi họp ở bên trên về
"Tachibana-san" Takemichi mỉm cười cúi đầu chào lại quản lý của mình
"Hôm nay em sẽ chụp chung với một người mẫu khác, cậu ấy là tiểu thịt tươi thôi. Nên hãy chiếu cố cho cậu ấy nha"
"Em biết rồi" Takemichi mỉm cười. Người mới à, tò mò quá đi, trong tiểu thuyết không có ghi về buổi chụp hình hôm nay nên cậu cũng không biết là ai
"À, nhắc tào tháo, tào tháo kia rồi"
Takemichi quay lại. Đập vào mắt anh là một cậu thiếu niên có mái tóc vàng được chẻ đôi ở giữa, đôi mắt màu ngọc lục bảo và... một vết bỏng ở phần mắt trái. Nhưng nó không làm nhan sắc của mỹ nhân này thêm lu mờ đi, mà ngược lại. Đó là một điểm nhấn tạo nên cá tính cho cậu ta
Takemichi thì thầm vào tai Tachibana
"Mỹ nhân nào đây chị?"
Cô nghe vậy mà phụt cười, vui vẻ giải thích cho cậu hiểu
"Người ta nam nhi đàng hoàng đó Takemichi-kun"
Cảm thấy mình đã nhận nhầm, cậu liền đỏ mặt quay sang hướng khác
Và cái cảnh này đã vô tình thu tọt hết vào tầm mắt của cái người là trung tâm của nội dung câu chuyện kia. Nhưng do ở quá xa, góc nhìn thêm ái muội. Cảnh anh thấy chính là: Takemichi đang ghé sát tai quản lý của cậu ấy, rồi thì thầm điều gì đó. Tự nhiên cô ấy bật cười rồi lại nói gì đó với cậu. Và rồi Takemichi đỏ mặt
Cậu thiếu niên trẻ đấy đen mặt nhìn chằm chằm hai người. Cơn sát khí cứ thế mà tỏa ra, cho đến khi quản lý của anh ấy vỗ vai nhắc nhở thì mới điềm tĩnh thu ám khí lại
Takemichi tiến lại gần chỗ tiểu thịt tươi này. Tính chào hỏi qua loa, ai ngờ khi vừa đưa tay ra cậu ta đã dùng cả 2 bàn tay mình nắm chặt rồi nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh
"Dạ em chào Takemichi-senpai, em tên Inui Seishu. Năm nay 20 tuổi, sinh ngày 18 tháng 10. Thuộc cung Thiên Bình. Nhóm máu nhóm B. Cao 1m77, nặng 64 cân. Thích mặc những tông màu rực rỡ"
Takemichi chỉ biết cười trừ với hậu bối không tự đánh mà cũng khai này
"Đâu ai cần cậu ta nói ra thế đâu" "Takemichi" bên cạnh khoanh tay cằn nhằn, "cậu ta" không thích mấy tên năng động như này, cái chữ "n" ở đầu sắp sửa đổi thành "t" rồi
Rồi đột nhiên cậu ta đỏ mặt, lý nhí nói
"Anh có thể cho em xin chữ ký được không?"
"Hả?" Takemichi ngạc nhiên, "người kia" thì đã há hốc mồm
"Tại vì là em hâm mộ anh ấy ạ" Inui xì khói trên đầu lúng túng giải thích
Chẳng hiểu sao cậu lại thấy người này hết sức đáng yêu. Takemichi lấy chiếc bút mà Tachibana đưa cho, táo bạo kí thẳng vào áo mà Inui đang mặc. Sau đó còn cong môi, thì thầm qua tai với cậu trai nhỏ này
"Cảm ơn, mong cậu tiếp tục ủng hộ~"
Cậu lướt qua Inui đi đến phòng thay đồ
"Takemichi" đương nhiên cũng đi theo, cũng không quên ngoái lại nhìn Inui. "Cậu" thở dài, chỉ có vài câu nói của người này thôi mà cũng khiến cho anh ta cả người đỏ bừng, nóng ran ngồi thụp xuống nền đất, hai tay thì che mặt
Takemichi này quả thật không phải bình thường
Có điều...
Như đang ủ âm mưu gì đó, "Takemichi" cong môi, vẽ một nụ cười hết sức quỷ dị
______
Buổi chụp hình với Inui diễn ra hết sức suôn sẻ. Tiểu thịt tươi này quả nhiên xuất chúng, anh ta rất biết cách phối hợp với Takemichi trong những cảnh chụp cặp đôi. Đúng vậy, TK vừa sáng tác ra một vài bản thiết kế trang phục đặc biệt, một style dành riêng cho ngày lễ Valentine sắp tới
Vốn dĩ Mitsuya định để bạn chụp chung với Takemichi sẽ là nữ, nhưng nghĩ đến cảnh hai người tung vài cú hint làm cho cư dân mạng lập team ship cặp. Anh không chịu nổi, thế là chọn bạn chụp nam cho người mẫu độc quyền của mình. Nhưng anh đâu ngờ quyết định đó lại càng sai lầm, nam x nam bây giờ là một đề tài rất hot. Netizen chỉ cần thích ship cặp nào đó, hoặc chỉ đơn giản là thấy hai người đẹp là họ sẵn sàng ship, mặc kệ có hint hay không
Thì anh có hay lên mạng mấy đâu, chỉ đơn giản nghĩ chụp chung với nữ thì hint sẽ nhiều hơn với nam thôi
Sau hơn 1 tiếng hoàn thành buổi chụp hình, Takemichi thở dài mệt mỏi. Bạn chụp rất phối hợp, nhưng cần nhiều kiểu quá, thành ra phải tốn khá nhiều năng lượng
Cậu ghé qua máy bán hàng tự động, nhấn nút mua một thanh chocolate
"Quả nhiên socola là tuyệt nhất" Nó giúp cậu bù đủ năng lượng để lết xác về nhà
Đột nhiên "Takemichi" tiến tới thúc giục cậu
"Nè đi nhanh lên đi, về thôi"
Takemichi khó hiểu với hành động của "cậu ta"
"Hả? Sao phải vội vậy?"
"Giải thích sau, trước hết ra ngoài cái đã. Taxi đợi sẵn rồi" "Cậu ta" dường như là mất kiên nhẫn
Mặc dù rất khó hiểu nhưng cậu vẫn nghe theo lời "Takemichi", xoay gót đi ra khỏi công ty. Nhưng chỉ khi đi được vài bước, một giọng nói làm cậu sững sờ
"Mèo con? Hóa ra em trốn ở đây"
Khuôn mặt "Takemichi" đầy mồ hôi, hiện lên ba từ "Bỏ mẹ rồi"
Takemichi khó hiểu quay lại. Sao lại gọi mình là "mèo con" chứ
"Anh là ai?"
"..." Anh chàng kia chết chân ngay tại chỗ. Đôi mắt hình quả hạnh nhìn thẳng vào cậu, như không hiểu cậu vừa thốt ra lời độc ác gì
Giờ để ý kĩ mới thấy...anh ta...thật sự rất đẹp. Thân hình gầy gò và vóc dáng cao lớn, với mái tóc trắng dài gợn sóng được tạo kiểu theo phong cách diều hâu tử thần được chải sang bên phải, để phần đầu bên trái được cắt tỉa và chia thành các rãnh bằng nhau. Một kiểu tóc không phải cứ thích là để được. Người này có vẻ như rất giàu, nhìn bộ đồ này đi, đủ để trả tiền lương hơn 2 tháng cho nhân viên nào đó rồi
Chẳng lẽ là...
"Mèo con à, em ăn tôi xong rồi còn phủi sạch mối quan hệ của chúng ta. Em tàn nhẫn thế"
Thôi rồi, thảo nào "Takemichi" lại có hành động kỳ lạ như vậy. Người trước mặt cậu đây chính là nguyên nhân, chắc chắn luôn
"Mối...quan hệ..." Takemichi vẫn nên xác nhận lại một chút
Anh ta tiến đến gần cậu
"419~"
*ĐOÀNG* Nếu có tảng đá lớn ở đây, cậu thề là sẽ đập đầu mình vào đấy chứ sống gì nữa. Mình quan hệ với người khác rồi còn trốn đi, giờ bị người ta bắt gặp lại kìa. Sao giống mấy bộ ngôn tềnh mà cậu đã đọc thế, nữ chính quan hệ với một người đàn ông lạ, khi tỉnh dậy tên đó hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho nữ chính. Mà ai ngờ người đó là nam chính, là tổng tài bá đạo sẵn sàng phá sản một công ty đang trên đà phát triển chỉ vì trời lạnh hoặc chỉ vì nhân viên ở đó đụng phải nữ chính mà không xin lỗi
Có khác đéo gì đâu, chẳng qua là lần này cậu là phản diện thôi và anh chàng này không phải nam chính
"Em rời đi sớm quá, trước khi đi còn nhẫn tâm để lại tiền cho tôi. Em nghĩ tôi thiếu tiền à? Xúc phạm tôi quá đó"
Takemichi chỉ biết cười trừ với cái chiêu ăn vạ mà mình đã chứng kiến này. Cậu trừng mắt với cái "người" đang làm bộ như đâu phải mình cố tình
Mới có hai ngày ở đây thôi mà drama lại kéo tới nhiều vậy. Tên tác giả chết tiệt đó lại đếch ghi chi tiết nhân vật phản diện gặp ai, làm gì nên thành ra Takemichi phải khốn đốn như vầy. Nếu biết thì đã tránh rồi
"Thế anh muốn gì?" Đối với trường hợp ăn vạ như này, câu nói thốt ra chỉ có thể là như vầy
Cái điệu cười nhếch mép kia chắc chắn là mình đã nói ra câu nói đúng với ý của tên này rồi
"Đưa tôi số điện thoại, khi nào hẹn em đi ăn một bữa. Không thể từ chối được đâu nha"
Cậu đương nhiên là chấp thuận rồi.
Anh ta tặng Takemichi tấm danh thiếp của mình, kèm theo một câu nói trước khi đi
"Đêm hôm đó, thật đáng nhớ"
Cái đầu của Takemichi lập tức xì khói. Cái gì mà đáng nhớ cơ chứ, quên nó đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top