Chương 2
"Tại sao cậu muốn tôi thay đổi cốt truyện? Đối với cậu, cái chết cũng không đáng sợ lắm mà"
"Takemichi" bật cười với câu hỏi của tôi: "Thế lý do gì mà cậu nghĩ tôi không sợ chết?"
"Việc xuyên vào vũ trụ song song khác cũng nguy hiểm không kém gì cái chết, thậm chí là đáng sợ hơn. Cậu không những không sợ mà còn dám liều như vậy, không phải không sợ là gì?"
"Cậu thông minh thật. Lý do á hả. Đơn giản thôi, chẳng phải cậu yêu Kurokawa sao?"
"Đúng vậy"
"Tôi...cũng thế thôi. Nói lời này hơi buồn cười, một nhân vật từng có quan hệ với nhiều người đàn ông mà lại nói ra lời này thì đúng là không thể tin được... Nhưng tôi làm thế, chỉ muốn anh ấy chú ý tới tôi thôi, một phần nữa là thiết lập nhân vật của tôi là thế. Ai ngờ lại phản tác dụng, Izana...không hề chú ý tới tôi"
"Cậu" ấy cười, một điệu cười mà tôi chắc chắn rằng nó có ý nghĩa khinh bỉ chính bản thân "cậu" ta. Hóa ra, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ, cầu được sự quan tâm từ chính người mình yêu. Đổi lại là tôi, chắc tôi cũng sẽ làm vậy nhỉ
____________
Takemichi mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một chiếc trần nhà màu trắng. Cảm nhận rõ được mình đang nằm trên đệm và được đắp chăn, nhưng vấn đề ở đây chính là...người cậu đau nhức, nhất là ở phần eo và hông, sờ quanh người thì nhận ra mình đang không mặc gì.
Có điềm không lành, Takemichi quay sang ngang. Bây giờ cậu chỉ muốn thốt lên 2 từ thôi "Á đù". Mới xuyên không vào và ngộ nhận ra mình đã lên giường với một người lạ, nên làm gì giờ? Có nên thủ tiêu không?
Takemichi bật dậy, quay phắt sang nhìn linh hồn đang cố ý lờ cậu đi. Nhỏ giọng gọi kẻ tội đồ kia
"Chuyện này là như thế nào?"
"Nhìn tình hình thì trẻ con cũng đoán ra được là truyện gì rồi, đây là Sano Manjirou, một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất Nhật Bản. Cậu đã qua đêm với vị bác sĩ trẻ này" "Takemichi" nhấc vai, thản nhiên tường thuật lại cái bối cảnh hiện giờ như rằng đây không phải chuyện của "cậu"
Takemichi rơi vào trầm mặc, cậu đã lên giường với một bác sĩ, câu chuyện hài gì này. Đây là hoa đã có chủ đấy, mà ít nhất thì... phải cho cậu nằm trên chứ, sao lại nằm dưới thế này? Thiệt là mất mặt (Với kinh nghiệm từng trải thì Takemichi đã đưa ra kết luận, cậu hôm qua đã bị đè)
"Thôi thì chuồn lẹ vậy" Takemichi định tính xuống giường thì... cơn đau từ eo thành công kéo cậu lại. Cậu thầm rủa số phận đen đủi, đã xuyên không rồi mà không thoát khỏi kiếp nằm dưới. Có khi nào mình đã bị ai đó nguyền rủa một lần bị đè là cả đời bị đè không nhỉ?
Takemichi đang lạc trong thế giới suy nghĩ của mình vẫn chưa nhận ra Manjirou đã tỉnh từ lúc cậu định xuống giường. Nhìn thấy bạn giường đêm qua tính chuồn thì anh nhào tới, ôm lấy eo cậu. Nước mắt nước mũi lưng tròng kêu oan
"Em định đi đâu? Không cho em đi"
"Thôi mà bỏ tôi ra đi, chuyện đêm qua cứ coi như 419 đi"
"Không được!!!! Đêm qua là lần đầu của tôi đó, em lấy rồi còn tính chạy, em phải chịu trách nhiệm chứ!! Tại em mà tôi mất đời trai rồi đó"
Takemichi bây giờ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cậu quay ra trừng mắt kẻ phạm tội thật sự kia
"Cho anh tiền được không? Nói đi, anh cần bao nhiêu?"
Mikey cảm thấy như bị xúc phạm, anh bật khóc thành tiếng
"Oahuhuhuh... Anh không phải loại bán thân...không biết đâu chịu trách nhiệm đi" Sau đó là màn kể khổ của anh ấy: "Hôm qua cùng bạn bè vào bar giải trí, ai ngờ bắt gặp em đang say bí tỉ, anh rủ lòng tốt đưa em về khách sạn nghỉ ngơi. Định rời đi thì bị em kéo lại dụ dỗ, thành ra mới có cớ sự thế này. Người ta làm việc tốt mà còn bị coi như là bán thân lấy tiền...quá đáng"
Thôi xong, lương tâm Takemichi cắn rứt rồi. Giúp cậu không thành mà còn bị cậu hại mất lần đầu. Takemichi đang tự dằn vặt mình trong tâm trí, dù biết lỗi là của "cậu ta"
Cậu quay người lại, xoa xoa đầu Manjirou
"Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh muốn tôi làm gì?"
"Đơn giản thôi... tôi muốn thỉnh thoảng em nấu cho tôi bữa trưa, đem đến bệnh viện cho tôi. Tạm thời như thế này đã"
"Chấp thuận" Đằng nào cũng không phải yêu cầu xấu xa hay quá đáng gì
"Giờ còn sớm, em cứ ở lại đây đã. Anh đoán chắc rằng em chưa đi lại được trong mấy giờ tới đâu"
"..." Trúng tim đen cmnr. Tại ai mà tôi không đi được?
Cậu quyết định ở lại với nam nhân này một lúc. Thấy vậy anh vui vẻ mà ôm cậu ngủ tiếp.
Nhưng Takemichi đang cảm thấy có lỗi, cậu cứ suy nghĩ mãi, thành ra không chợp mắt được. Quay sang người bên cạnh ngắm kĩ khuôn mặt của Manjirou. Mái tóc đen ngắn với quả đầu undercut. Đôi lông mi đen dài, hai gò má do đặc thù nghề nghiệp mà hốc hác. Bác sĩ trẻ có khác, phải thực hiện các ca mổ nhiều mà thiếu dinh dưỡng đây mà
Manjirou đột nhiên mở mắt khiến Takemichi thoáng giật mình
"Sao vậy, không ngủ đi à?"
"Được mỹ nhân ngắm sao lại ngủ chứ" Manjirou mỉm cười, nói những lời ngọt ngào cám dỗ cậu. Tưởng thành công sao? Không dễ vậy đâu... ừ thì... cậu chấp nhận. Chấp nhận rằng mình bị đuối lòng trước những thứ đáng yêu. Mà Manjirou lại thuộc kiểu khả ái, cuteeee... cậu siêu lòng rồi
Quay mặt đi tránh để đối phương thấy phiếm hồng trên má mình, cậu cố tình lảng sang chuyện khác
"Anh tên gì thế?"
"Sano Manjirou, còn em chắc hẳn là Hanagaki Takemichi nhỉ?"
"Sao anh biết?" Takemichi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Manjirou
"Em là người mẫu đại diện cho hãng thời trang đình đám nhất Nhật Bản mà, người của công chúng sao tôi không biết"
Takemichi suýt thì quên mất mình ở đây là người của công chúng
________
4 giờ sáng, Takemichi dựa theo trí nhớ của "Takemichi" mà bắt taxi đi về nơi Izana và cậu đang ở
"Takemichi" thắc mắc
"Tại sao cậu lại phải lặn lội về nhà lúc sáng sớm làm gì? Không ngủ thêm tí nữa đi à, lịch chụp ảnh là 8 giờ mà"
"Thì về nhà thay quần áo rồi chuẩn bị bữa sáng chứ còn gì nữa"
"Nấu ăn? Mua đại đồ nào đó hoặc ra quán ăn là được. Mắc công gì phải vào bếp"
"Chỉ là muốn tự làm một chiếc sandwich cho bữa sáng thôi"
"Takemichi" khó hiểu, một chiếc sandwich mà cũng phải vào tận siêu thị để mua nguyên liệu. Tốn quá nhiều thời gian, thà rằng mua đại một chiếc đã làm sẵn đi
Nhìn vẻ mặt bất bình của "Takemichi", cậu đoán chắc người này cảm thấy chuyện nấu ăn thật phiền phức. Cậu chỉ mỉm cười rồi đem đồ ra quầy tính tiền, trở về dinh thự
"Mặc dù được tác giả ghi là nơi phản diện và nam chính ở là một nơi xa hoa, nhưng không ngờ đẹp hơn tôi tưởng tượng" Takemichi bước xuống xe, ngắm nhìn khu dinh thự một lượt. Bên trong chiếc cổng chính to lớn kia là cả một công trình kiến trúc. Nói như vậy không quá đâu, một khu dinh thự rộng lớn lấy tông màu chủ đạo là trắng và vàng kim toát lên vẻ sang trọng. Xung quanh là một bãi cỏ xanh được trồng thêm ít hoa
"Tôi không tin được một cái dinh thự lớn như vậy mà chỉ có 2 người ở thôi sao?" Quá hoang đường, y như trong tiểu thuyết vậy. Cái gì cũng phải thực tế một chút đi chứ
"Thật ra Izana không thích có nhiều người, cứ 2 ngày sẽ có người đến cắt tỉa vườn một lần. Sáng sớm sẽ có người đến dọn dẹp dinh thự, chỉ được vào những nơi được phép, có camera an ninh theo dõi. Đáng lẽ sẽ có thêm Karen ở chung với bọn tôi, nhưng bà ấy thích tự do hơn, phiêu bạt khắp nơi nên hiếm khi về nhà"
"Mẹ của Iza? Hai người có vẻ thân thiết nhỉ"
"Ờ... tôi rất quý Karen, ngay hồi bé thường hay chơi cùng với bà. Bà thân thiện lắm... Vậy mà...ông tác giả dám ghi trong cuốn tiểu thuyết đó là bà là một ác ma, lạnh lùng, mưu mô. Thật không thể chấp nhận được việc viết sai sự thật về người khác. Cái người gì mà bẩn như vậy, nếu mà tôi biết họ của ông ta thì tôi sẽ tìm kiếm họ của ổng trong cái thế giới này rồi đào cả ba đời nhà ổng lên cho tiện. Đem ra chửi một thể"
Takemichi thầm mừng cho tác giả khi đã sử dụng bút danh để viết truyện
_________
6 giờ sáng, Izana tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Tựa như một thói quen, hắn liếc sang bên cạnh mình, ngộ rằng sẽ có người. Nhưng đó là một khoảng không trống rỗng, hắn thất vọng, u ám lết xác vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Nhìn thấy thời gian còn sớm, mở chiếc máy tính ra kiểm tra lại bài hội thảo. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng với công ty đối tác nên phải thật hoàn hảo về mọi mặt
Lấy trong tủ ra bộ suit đen, là qua một lượt rồi mặc vào. Đi xuống dưới nhà, cố gắng hướng mắt nhìn xung quanh một lượt.
"Không có em ấy. Lại đi cả đêm qua rồi, chán thật"
Biết rằng tinh thần phải vui vẻ hòa nhã để tí nữa gặp đối tác. Nhưng nghĩ đến chuyện Takemichi mấy đêm rồi không về nhà ngủ, não lại tự động sầu. Hắn cứ thế u ám đi cho cá ăn rồi vào trong bếp, pha một ly cà phê, ngồi đợi thư ký đến đón. Hôm nay hắn không có tâm trạng ăn sáng
Nhưng chỉ là suy nghĩ lúc nãy thôi, khi vừa đặt mông xuống ghế ăn. Một dĩa sandwich được bọc gọn gàng trong màng bọc thực phẩm làm hắn chú ý. Trên đó của có tờ giấy ghi chú: [Tôi làm thừa nên cho anh, xử lý giúp nhé. À mà ăn xong thì rửa chén luôn nhé Iza__ Takemichi]
Đôi môi chợt cong lên một đường tuyệt đẹp, hắn bỏ màng bọc ra, cho miếng sandwich đầu tiên vào miệng. Thỏa mãn mà thưởng thức hương vị của nó
"Em ấy gọi mình bằng Iza? Biệt danh mới à, nghe cũng hay đó chứ" Izana không biết trên đầu hắn đã sớm xuất hiện mấy bông hoa màu hường chói lọi rồi
Vị thư ký đi vào cũng ngỡ ngàng, anh ngạc nhiên đến nỗi mồm không tự chủ khép lại được. Giám đốc của anh chịu ăn sáng kìa, còn ăn một cách ngon miệng như vậy. Thế lực nào đã giúp người này chịu ăn đúng bữa vậy? Thế lực nào? Để anh biết được thì anh nhất định phải quỳ lạy mà cảm tạ
"Giám đốc"
"À... đến rồi à? Đợi chút tôi rửa bát rồi đi"
Thư ký chính thức đình chỉ não trong vài phút. Giám đốc ghét công việc nội trợ của anh đang rửa bát kìa. Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?
"Sao anh không để tí người làm đến dọn một thể"
"Thôi, phiền phức, có vài cái bát thôi mà"
________
Takemichi đang ngồi trên ghế đá, tay cầm cốc cà phê mà mình vừa mua được lên mà nhâm nhi
"Tôi không hiểu? Tại sao cậu lại gọi anh ấy là Iza?"
Câu hỏi này của "Takemichi" khiến cậu ngừng động tác. Cậu chợt mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời mà giải thích
"Bởi vì đối với tôi, Izana chỉ có mình anh ấy"
"Ghen tị ghê, thật sự đấy"
Cậu chỉ nhìn "Takemichi" kia rồi mỉm cười, không nói gì hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top