[ShinTake] [MiTake] Eternity.
🌸 POV: Takemichi và Mikey sống chung với nhau sau khi Takemichi cứu được tất cả mọi người.
________
Tiếng sấm ì ùng từ xa vọng lại khiến Takemichi tỉnh giấc. Em dụi đôi mắt ngái ngủ, mơ màng nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn chìm trong mảng màu nhập nhoạng của buổi ban mai. Bầu trời bên ngoài cửa sổ bị từng cụm mây đen che khuất, tiếng sấm từ xa báo hiệu một cơn mưa to sắp đổ xuống. Takemichi chớp mắt, liếc nhìn đồng hồ treo tường qua cái ánh sáng tù mù hắt vào từ cửa sổ. Mới hơn 6 giờ sáng.
Em nằm xuống, muốn ngủ thêm chút nữa. Một buổi sáng mưa lạnh thật khiến con người ta trở nên lười biếng. Thế nhưng em phát hiện mình tỉnh ngủ mất rồi. Bên cạnh em, Manjiro vẫn ngủ say như chết, một tay vòng qua eo Takemichi, tay kia ngoan ngoãn làm gối đầu cho em. Manjiro ngủ ngon tới mức Takemichi có thể thấy nước miếng đang chảy ra từ khoé miệng gã, đọng thành một vũng nho nhỏ trên gối.
"Phụt..." – Em suýt nữa thì cười thành tiếng. Rồi khéo léo gỡ cánh tay đang quàng qua eo mình ra, Takemichi nhẹ nhàng rời giường, đi xuống tầng một.
Nhà Sano được xây theo kiểu truyền thống. Xung quanh nhà nhiều cây cối được chăm sóc cẩn thận, và phía sau căn phòng rộng được dùng làm võ đường chính là một mảnh vườn nhỏ. Đôi chân thon dài của Takemichi nhanh như một chú sóc, em băng qua gian võ đường rộng lớn, kéo ra hai cánh cửa trượt ngăn cách căn phòng với mảnh vườn.
Khoảng hiên rộng và mảnh vườn xanh tươi hiện ra trước mắt. Takemichi khẽ ngâm nga đầy thích thú khi em ngồi bệt xuống hiên nhà bằng gỗ. Cây cối trong vườn nghiêng rạp giữa những cơn gió mang đầy hơi nước. Đã lác đác vài giọt mưa rơi xuống, tạo thành âm thanh lộp bộp khi gieo mình lên những phiến lá xanh. Takemichi nghiêng người nằm xuống, nhìn khu vườn dần được nhuộm ướt bởi mưa. Sàn gỗ mát lạnh. Không khí mát lạnh.
Mưa rơi nặng hạt nhưng êm ả. Không có gió to. Hơi nóng tích tụ trong nền đất mấy ngày nay được dịp thoát ra, làm bốc lên cái mùi ẩm ẩm, ngai ngái.
Takemichi lười biếng duỗi lưng, trở mình. Em lơ đãng ngắm mái hiên bằng gỗ nâu đậm trên đầu. Thế rồi, một thứ kì lạ lọt vào tầm mắt khi em nhìn xung quanh, khiến em giật nảy.
... Một bóng người.
Một chàng trai lạ mặt với mái tóc đen và chiếc áo thun trắng có phần đã cũ. Anh cũng đang ngồi ngắm mưa, tấm lưng rộng hơi khom xuống, hai tay đặt trên đầu gối. Nghe thấy tiếng hét của Takemichi, anh dường như hơi giật mình, vội quay đầu lại. Mái tóc đen của anh vì động tác đó mà khẽ lay động, đong đưa trước đôi con ngươi tối màu đang mở to vì ngạc nhiên.
"Em có thể nhìn thấy anh sao?"
Takemichi bối rối trước câu hỏi kì lạ của vị khách này. Tuy em có hơi hoảng hồn khi nhìn thấy người lạ trong nhà mình, nhưng khi chàng trai quay đầu lại, nỗi sợ hãi của em nhanh chóng vơi đi. Ánh mắt và giọng nói đó không thể là của người xấu. Hơn nữa khuôn mặt vị khách này rất quen, dường như Takemichi đã từng gặp ở đâu đó. Em chớp đôi mắt to, dè dặt hỏi:
"Anh là ai? Sao anh lại vào được đây?"
Chàng trai kì lạ cũng ngạc nhiên không kém, nhưng vẻ sững sờ chỉ thoáng qua thôi, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho một nụ cười hạnh phúc.
"Anh là Sano Shinichiro."
Sano... Shinichiro? Không nghe thì thôi, vừa nghe đến cái tên này, hai mắt Takemichi còn mở to hơn nữa. Không phải người này chính là anh trai của Manjiro và Ema đó sao? Em nhớ rằng Manjiro từng kể anh trai gã đã chết. Hơn nữa, cái chết của anh còn là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới rất nhiều chuyện đau đớn, điều này Takemichi hiểu rõ hơn ai hết vì em đã phải về quá khứ vô số lần để giải quyết chúng. Sano Shinichiro chắc chắn đã chết, dù là ở tương lai nào... Thế mà giờ đây người đó lại bình thản ngồi trước mắt em, như thể anh cũng vừa vượt không - thời gian mà tới đây vậy. Bây giờ Takemichi đã nhớ ra khuôn mặt anh. Em từng nhìn thấy chàng trai này trong đoạn băng mà Manjiro gửi em ở một tương lai nào đó.
"Em ngạc nhiên lắm đúng không?" – Shinichiro nhìn khuôn mặt ngơ ra của Takemichi, không nhịn được mà cười khẽ.
"... Vâng." – Takemichi ngập ngừng. Đứng trước một người lẽ ra đã chết nhưng em lại không thấy sợ hãi, chỉ vô cùng tò mò mà thôi.
Shinichiro dời mắt về phía mảnh vườn đang tắm mình trong mưa. Vài giọt nước nhỏ li ti bám trên tóc anh, trong suốt như một lớp bụi pha lê. Có vẻ anh đang sắp xếp câu chữ để giải thích cho sự hiện diện của mình.
"... Anh vẫn luôn ở đây."
Giọng anh trầm. Và buồn. Chất giọng bị thời gian nhuộm một tầng bụi phủ.
"Chỉ là không ai nhìn thấy mà thôi."
Takemichi bị sự đau buồn ẩn sâu trong giọng nói bình thản ấy làm cho ngây người. Shinichiro chìa một cánh tay tới trước mặt em. Takemichi chầm chậm chạm vào nó. Những ngón tay của em dễ dàng xuyên qua.
Takemichi hiểu rồi.
Em và Shinichiro, hay nói đúng hơn là linh hồn của Shinichiro, yên lặng ngồi bên nhau. Takemichi hiếu kì nhìn trộm anh. Shinichiro và Manjiro thật sự rất giống nhau: đôi mắt đen huyền, mái tóc cũng đen như than, sống mũi và sườn mặt tinh tế như điêu khắc. Chỉ khác là khuôn mặt Manjiro có nét ngang tàng ngạo nghễ, còn Shinichiro lại âm trầm từng trải. Hai khí chất khác nhau, nhưng đều có điểm chung là dễ dàng thu phục lòng người.
"Hai đứa đang rất hạnh phúc nhỉ?" – Shinichiro lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Dạ...?" – Takemichi biết anh đang nói đến những ai. Hai má em hơi đỏ lên – "... À vâng, em và Manjiro đang sống chung ạ."
"Sống chung mà không thông báo gì cho trưởng bối hả? Hai đứa bây được lắm đó." – Shinichiro hừ mũi, làm ra vẻ tức giận, nhưng khuôn mặt anh lại như muốn phá ra cười.
Takemichi biết đó là một câu đùa, em cũng cười khúc khích theo. Bầu không khí đã thân mật hơn một chút. Shinichiro rút trong túi quần ra một bao thuốc và bật lửa. Anh ngậm điếu thuốc giữa làn môi khép hờ, khẽ rít một hơi ngắn. Kì lạ thay, dù có thể thấy được làn khói thuốc lờ mờ, nhưng Takemichi lại không hề ngửi thấy mùi của nó. Tàn thuốc lá rơi xuống đều bị gió cuốn đi.
"... Anh hút thuốc được hả?" – Takemichi rụt rè hỏi.
Shinichiro có vẻ không hiểu em hỏi gì, anh im lặng vài giây trước khi "à" một tiếng.
"Thế giới nào cũng có luật lệ riêng của nó, nhóc ạ." – Shinichiro cười khẽ. – "Nếu không được hút suốt bao nhiêu năm qua chắc anh sẽ chết thêm lần nữa mất."
Sự dễ gần của anh khiến Takemichi đột nhiên cảm thấy thân thiết. Em khẽ khàng tới ngồi cạnh Shinichiro.
"Manjiro kể với em về anh nhiều lắm đó."
"Thằng nhóc đó lại nói xấu anh chứ gì, ha ha..." – Shinichiro gảy gảy tàn thuốc, cười thành tiếng.
"Đâu có, cậu ấy bảo em rất giống anh. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu ấy chú ý đến em cũng là vì thế..." – Takemichi nói xong câu này liền im bặt. Em cảm thấy mình hơi lỡ miệng rồi, nhỡ đâu Shinichiro không thích bị so sánh như vậy thì sao?
Quả nhiên sau khi nghe xong, Shinichiro quay lại nhìn em chằm chằm, quên cả hút thuốc.
"Em... em xin lỗi..." – Takemichi lắp bắp. Đôi mắt sâu hun hút của chàng trai nọ khiến em không đoán được anh đang nghĩ gì.
Không đợi em kịp nói hết, Shinichiro đã cắt ngang.
"Giống nhau ư? Em tuyệt vời hơn anh nhiều, nhóc ạ."
"..."
"Nếu có gì giống nhau thì chắc là cả hai chúng ta đều đánh đấm dở tệ và đều nhát gái thôi, ha ha."
"Khoan đã," – Takemichi nhăn mày, phụng phịu – "Sao anh biết em đánh nhau kém chứ? Chả nhẽ sự kém cỏi của em nó hiện lên tận mặt à?"
"Đâu có. Mặt em đáng yêu gần chết." – Shinichiro phì cười. Anh vươn tay tới, dường như muốn xoa đầu cậu nhóc trước mặt, nhưng rồi khựng lại giữa không trung.
"Anh đã luôn dõi theo em, nhóc ạ."
Và với một tiếng thở dài nhẹ đến khó mà nghe thấy, Shinichiro thu tay về, nhìn ra khoảng không gian mịt mùng trắng xoá trước mắt. Anh bắt đầu nói bằng chất giọng chậm rãi, tựa như đang độc thoại.
"Anh đã luôn dõi theo em... Lần thứ nhất em về quá khứ, khi em cứu được Ken. Lần thứ hai, khi em cố gắng cứu Keisuke. Lần thứ ba, khi em bị tên quái vật Shiba Taiju đó đánh bầm dập nhưng vẫn cố chấp đứng lên. Và rồi em trở thành tổng trưởng thứ mười một của Hắc Long, lúc đó anh tự hào lắm. Lần thứ tư... anh không muốn nhớ lại lần này. Nếu anh mà ở đó thì nhất định sẽ đấm cho thằng nhóc Izana một phát. Rồi lần thứ năm, lần thứ sáu..."
"Kì lạ thật đấy, cái cách mà em hoá giải mọi thứ bằng sức mạnh riêng của mình."
Bên ngoài mái hiên, mưa vẫn rơi nặng hạt. Chất giọng đều đều của Shinichiro hoà lẫn với tiếng mưa. Có thứ gì đó ở chàng trai này khiến một khi anh đã cất lời thì không ai có thể không im lặng lắng nghe.
Shinichiro tiếp tục độc thoại. Anh kể về nhiều thứ, về khoảng thời gian anh và những người chung chí hướng cùng tung hoành ngang dọc, về Tokyo của một thời đại bất lương khắc nghiệt nhưng rực rỡ. Takemichi ngây ngẩn nhìn anh. Trước mắt em là tổng trưởng đời thứ nhất của Hắc Long, là huyền thoại không bao giờ chết của giới bất lương Nhật Bản, là người mà Manjiro, Izana, Inui... kính trọng, là người em luôn muốn được gặp một lần. Hoá ra người đó vẫn luôn ở đây, dõi theo bước chân các đàn em với khuôn mặt bình thản. Vậy mà không một ai biết.
... Ở ngay cạnh những người thân yêu nhất nhưng không thể chạm tới, rốt cuộc là cô đơn đến mức nào chứ?...
Takemichi chăm chú ngắm sườn mặt thon gầy của Shinichiro. Rõ ràng là anh đang cười đấy, nhưng chẳng hiểu sao nhìn nụ cười đó em lại muốn khóc.
"Vậy là... anh biết cả chuyện em có thể vượt thời gian ư?" – Chờ tới khi Shinichiro không còn nói nữa, chỉ an tĩnh hút thuốc, Takemichi mới khẽ hỏi.
"Ừm, cứ coi như đó là quyền năng của một linh hồn đi." – Shinichiro đã hút xong điếu thuốc. Anh dụi tàn thuốc xuống mặt đất rồi bỏ đầu lọc vào túi áo – "Này, em khóc đó hả?"
Takemichi giật mình, vội quay mặt đi. Em vẫn chưa có khóc, chỉ mới cảm thấy cay mắt chút thôi, vậy mà Shinichiro đã phát hiện ra rồi. Takemichi đột nhiên cảm thấy xót xa.
"Giá mà... Giá mà anh còn ở đây." – Takemichi nói mà không quay đầu lại. Giọng em trở nên đã nghèn nghẹt.
"Nếu anh còn sống thì chưa chắc em đã gặp được Mikey đâu, ha ha..." – Shinichiro vậy mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu nói đó – "Với cả nếu còn sống thì giờ này anh cũng gần bốn mươi tuổi rồi, chả còn đẹp trai nữa."
Takemichi đang muốn khóc cũng bị anh chọc cho phì cười.
Ngoài trời, mưa đã bớt nặng hạt. Không còn âm thanh ầm ào đến át cả tiếng nói chuyện như ban nãy nữa, giờ đây mưa đã trở nên dịu dàng. Những phiến lá ướt nước biến thành màu xanh thẫm, nhảy nhót giữa màn nước trắng đục như một lũ trẻ đang hưng phấn tắm mưa. Không khí mát lạnh phả vào mặt hai người. Shinichiro chống tay sau lưng, ngửa mặt ngắm mưa. Mũi giày của anh bị nước thấm thành một mảng sẫm màu.
"Em biết không? Anh tin rằng sẽ luôn có một cánh cửa khác mở ra vào khoảnh khắc chúng ta ngỡ cuộc sống không thể tồi tệ hơn. Cánh cửa đó có thể dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn, hoặc tồi tệ hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, những gì ta có thể làm chỉ là tiến về phía trước bằng mọi giá, và đi tìm những điều tốt đẹp ngay cả trong tương lai tồi tệ nhất."
"Và em đã làm được điều đó, nhóc ạ. Anh tự hào về em."
"Có một câu hỏi vẫn luôn trôi nổi trong tâm trí anh kể từ khi còn bé. Sứ mệnh của mỗi người là gì? Chúa muốn chúng ta để lại gì cho thế giới, khi người gửi gắm ta đến nơi này? Dường như có một điều gì đó trong tim anh, nó luôn thôi thúc anh phải tiến lên, phải mặc sức vùng vẫy, phải tung cánh bay cho thật cao. Thế nhưng anh đã phải rời đi khi còn chưa hoàn thành được 'sứ mệnh' anh đặt ra cho mình."
"... Nhưng anh không đau đớn. Vì như anh đã nói, đôi khi một điều tồi tệ lại là chìa khoá để mở ra một cánh cửa khác."
"Nếu như có một điều anh nuối tiếc... Thì đó là anh còn chưa được chở người anh yêu đi hẹn hò trên con xe tâm đắc, chưa được mua quà cho người đó, chưa được nói với người đó là anh thích cậu ấy nhiều như thế nào."
Takemichi ngẩn ngơ, và hơi thở của em ngưng một nhịp khi nhận ra đôi mắt đen sâu thẳm của Shinichiro đang nhìn thẳng vào mình.
"Anh thích em, Hanagaki Takemichi."
Takemichi khẽ run lên trước lời tỏ tình mà chắc chắn là buồn nhất thế gian đó. Chất giọng trầm khàn của Shinichiro như cuốn chặt lấy phổi em, rút đi chút không khí ít ỏi, phong toả mọi giác quan, khiến em chẳng tài nào phản ứng lại được.
"Nực cười thật đấy nhỉ? Hơn hai mươi năm sống trên đời anh chẳng quan tâm chuyện tình ái, vậy mà sau khi chết rồi lại biết yêu đơn phương một người."
Takemichi cuối cùng cũng thoát khỏi cơn bàng hoàng, em mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Shinichiro đã nhanh chóng đưa tay tới che miệng em. Rõ ràng ban nãy Takemichi không thể chạm vào anh, nhưng giờ em lại hoàn toàn cảm nhận được hơi lạnh của bàn tay ấy phả lên da thịt. Lạnh đến nỗi dường như có nắm lấy ủ bao lâu cũng không cách nào ấm lại.
Và Shinichiro vươn người tới, cách một bàn tay, đặt lên môi em một nụ hôn.
Hai đôi mắt chạm nhau, một xanh biếc, một đen thẳm. Và thời gian dường như bị kéo dài ra, để khoảnh khắc hoá thành vĩnh cửu.
"Như thế này thì không tính là có lỗi với Mikey đâu nhỉ..."
Bàn tay lạnh lẽo vương vấn một chút nơi môi em rồi rời đi. Shinichiro mỉm cười tinh quái, như một chú mèo vừa ăn vụng được miếng mỡ thơm ngon vậy. Anh thoả mãn nhìn khuôn mặt đỏ bừng không biết làm sao của Takemichi, rồi quay đầu ngắm bầu trời trong xanh.
Mưa đã ngừng rơi tự lúc nào. Vầng thái dương cũng ló rạng sau những rặng mây trắng, như một đứa trẻ ngủ nướng đến bây giờ mới tỉnh. Và nụ cười của Shinichiro tắm trong ánh ban mai tuyệt đẹp ấy, xán lạn hơn bất cứ thứ gì khác.
"... Có lẽ đến lúc anh phải đi rồi."
Giọng anh bình thản nhưng âm cuối lại đứt quãng, tựa như đang cố nuốt sự run rẩy vào cuống họng.
"Hãy chăm sóc Mikey nhé, thằng nhóc đó thật sự rất yêu em."
Takemichi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, em vội túm lấy tay Shinichiro, nhưng lại như cũ không thể chạm vào. Nhiệt độ lạnh lẽo cũng chẳng còn nữa. Tất cả những gì còn đọng lại trên đầu ngón tay Takemichi là... là chẳng có gì cả. Hai mắt em nhoè nước. Và ở giây tiếp theo khi em thô bạo quệt nước mắt để nhìn cho rõ, thì nơi mà Shinichiro vừa ngồi chỉ còn là một khoảng hiên đầy nắng.
***
Không biết Takemichi đã ngồi ở đó thêm bao lâu, có lẽ lâu đến nỗi em bắt đầu nghĩ mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn mộng mị ngắn ngủi. Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, em mới chậm chạp quay lại. Manjiro đã tỉnh. Gã vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bù, chiếc quần ống thấp ống cao. Vừa nhai chóp chép dorayaki thay cho bữa sáng, gã vừa nhào lên người em dụi dụi. Không cần hỏi thì Takemichi cũng biết tên ngốc này vừa chạy khắp nhà để tìm mình.
"Lại ăn vặt trước bữa trưa đó hả?" – Takemichi nhẹ nhàng giật chiếc bánh từ tay gã rồi cắn một miếng. Em chỉ trách cứ bâng quơ vậy thôi, chứ thừa biết Manjiro sau khi ngủ dậy sẽ luôn đói bụng, ăn no rồi thì lại lăn ra ngủ. Sống vô tổ chức như vậy mà vẫn không béo mới sợ chứ, thật đáng ghen tị mà.
"Ưm... Takemicchi xấu tính..." – Manjirou lầm bầm giữa cơn ngái ngủ. Gã mơ màng quơ tay muốn lấy lại dorayaki nhưng không thành công, đành hậm hực vùi đầu vào hõm vai Takemichi mà cắn cắn.
Hai người cứ như vậy dính sát lấy nhau. Cả người Manjiro mềm và ấm như một ổ bánh bông lan mới ra lò. Takemichi thoải mái dựa vào gã, đưa tay lùa qua mái tóc đen mềm mại của người kia.
"Này, kể cho em nghe về Shinichiro-kun đi."
Manjiro dường như tỉnh ngủ hẳn khi nghe cái tên đó. Gã im lặng nhìn em một lúc lâu, rồi chẳng hỏi vì sao đột nhiên em lại yêu cầu thế, gã nằm xuống gối đầu lên đùi em rồi bắt đầu kể.
Manjiro kể nhiều lắm, kể về những ngày xưa cũ khi gã và Baji còn hăng tiết đấm đá trong võ đường của ông nội, và Shinichiro chẳng có chút hứng thú nào với bộ môn ấy cả; kể về tiệm sửa xe mà Shinichiro đổ vào biết bao nhiêu tâm huyết, rồi nơi đó trở thành chốn tề tựu của các huyền thoại Tokyo một thời; kể về mùi khói thuốc ám trên váy của Ema làm con bé nhăn nhó cả ngày, rồi Shinichiro phải chạy khắp nơi tìm mua loại nước hoa con bé thích...
Chuyện cũ như những tấm bưu thiếp bị bỏ quên lâu ngày trong hộc tủ, nay được đem ra phơi dưới ánh mặt trời ấm áp, càng đọc càng khiến người ta muốn mỉm cười.
Kể xong câu chuyện cuối cùng có thể nhớ ra được, Manjiro ngồi dậy, qua loa vuốt mái tóc rối tung rồi lững thững đi vào bếp. Chuyện cũ với gã giờ đây không còn là thứ phải tuyệt vọng trốn tránh nữa. Gã nhớ về nó một cách bình thản, và chấp nhận nó như một phần của cuộc đời mình.
"Nè Takemicchi, trưa nay ăn gì thế? Tôi đói rồi~~ "
Nghe thấy cái giọng mè nheo của Manjiro và tiếng gã sục sạo tủ lạnh, Takemichi thở nhẹ một hơi, đứng lên muốn vào bếp nấu bữa trưa. Nhưng khi tầm mắt một lần nữa rơi xuống khoảng hiên nơi Shinichiro vừa ngồi, em khựng lại.
Trên nền nhà gỗ lim nâu sẫm còn sót lại thứ gì đó.
... Một mẩu tàn thuốc.
Takemichi vỡ oà. Em cúi xuống nhìn mẩu tàn thuốc màu tro đang nằm yên tĩnh. Và khi em đưa tay muốn chạm vào nó, một cơn gió nhẹ thổi qua, đem những mảnh tro tàn li ti dần dần phiêu tán.
Vậy là không phải một giấc mơ. Shinichiro đã thật sự luôn ở đó, cạnh những người anh yêu thương nhất. Takemichi đưa mắt nhìn ra mảnh vườn đầy nắng, nơi từng có bóng dáng Shinichiro đùa giỡn cùng Baji, Ema, và giờ đây nếu lắng tai thật kĩ, chắc chắn sẽ nghe được tiếng cười của họ rơi rớt đâu đó giữa những phiến lá xanh.
"Một ngày đẹp trời nhỉ? Shinichiro-kun."
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top