[NaoTake] Butterflies in my stomach (*)

[NaoTake] [Oneshot] Butterflies in my stomach (*)

POV: Naoto yêu một người mà cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có được.
________

Chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trước lễ đường. Tachibana Naoto mở khoá cửa xe, ra hiệu cho Takemichi tìm chỗ đứng chờ trong lúc cậu lái xe tới hầm gửi. Gửi xe xong xuôi, trên đường quay lại, từ xa cậu đã nhìn thấy anh đang lóng ngóng ngẩng đầu ngắm lễ đường, miệng há ra trông đến là ngốc. Naoto phì cười. Nghe thấy tiếng cười đầy châm chọc của cậu,Takemichi giật mình quay lại, vừa đỏ mặt vừa khoa tay múa chân bắt cậu ngừng cười trong lúc cậu kéo tay anh tiến vào lễ đường.

Còn ba tiếng nữa mới tới giờ tổ chức hôn lễ nên chưa có vị khách nào cả. Chú rể Takemichi và Naoto – với cương vị phù rể... và em trai của cô dâu – cái gì cũng được, có nhiệm vụ đến sớm để đảm bảo mọi thứ đều đang được chuẩn bị tốt.

Ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Ngày mà Takemichi cứu được tất cả mọi người, cứu được Tachibana Hinata – tình yêu mười hai năm không đổi của anh, và sắp cùng chị ấy nên vợ nên chồng.

Tachibana Naoto nhìn Takemichi, đôi mắt cậu vẫn chưa phút nào rời khỏi khuôn mặt đang sáng rực lên vì hạnh phúc đó. Cậu đã tự nhủ cả trăm lần, rằng chỉ cần nhìn Takemichi hạnh phúc thôi là đủ. Thế nhưng Naoto biết đó chỉ là một lời nói dối thảm hại dùng để huyễn hoặc bản thân, bởi cậu vẫn luôn chôn giấu trong lòng một bí mật.

Tachibana Naoto yêu Hanagaki Takemichi. Và giờ đây việc bước trên tấm thảm đỏ trải dài của lễ đường với người mà cậu thầm yêu, thật khiến Naoto sinh ra ảo tưởng hôm nay là lễ cưới của anh và cậu.

.

Vậy đấy, Tachibana Naoto yêu một người không thể nào thuộc về mình. Cậu tuyệt vọng, cậu không muốn thừa nhận, thế nhưng cái cảm giác chộn rộn trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy anh đã phản bội cậu. Và Naoto, ngay từ khi nhận thức được thứ tình cảm sai trái này, đã liều mạng mà giữ kín tất cả mọi thứ. Không giống như bao chuyện tình đơn phương khác chỉ cần thổ lộ là nhẹ nhõm phân nửa, thì Naoto thà để thứ tình yêu sai trái này xé vụn mình, chứ không thể nói ra. Làm sao cậu dám tổn thương cảm xúc của hai người mình yêu quý nhất, chỉ vì thứ tình yêu chết tiệt vốn từ đầu đã không nên tồn tại?

Mà rốt cuộc Tachibana Naoto đã yêu người đó từ khi nào nhỉ?

Là từ khi cậu nhìn thấy anh khóc đến ngạt thở vì bất lực trong con hẻm tối tăm, nhưng vẫn luôn miệng nói sẽ cứu tất cả mọi người?

Là những lần nhìn anh rã rời, mệt nhọc vì quá nhiều
gánh nặng, duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng rực đầy quyết tâm?

... Hay thậm chí đã từ cái ngày cậu còn là đứa nhóc thấp hơn anh cả cái đầu, nghe anh nói rằng phải mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ chính mình?

Naoto không biết, nhưng cậu biết một điều, rằng bằng cách kì diệu nào đó, Takemichi luôn là người lì lợm và kiên quyết kéo cậu đi tiếp mỗi khi sự tuyệt vọng ăn mòn trái tim cậu.

Takemichi luôn dẫn cậu đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Khi cả hai dần tuyệt vọng trước những tương lai ngày một kinh khủng, khi nhìn thấy anh trở về với vô số vết thương chồng chất, Naoto đã chuẩn bị tâm lý rằng nếu anh bỏ cuộc thì cậu cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Thế mà, ai ngờ nổi, con người Naoto luôn nghĩ là một kẻ vô dụng đó lại chưa từng gục ngã. Và rồi, ở lần cuối cùng đó, anh đã thành công.

Nước mắt của anh, nụ cười của anh, quyết tâm của anh, chân thành của anh... tất cả giống như tơ hồng quấn quít lấy trái tim cậu, dần dần nở thành một đoá hoa.

Giữa những ngày cùng nhau chiến đấu tưởng như không có hồi kết đó, Naoto từng trộm cảm thấy vui vẻ, rằng cậu và anh giống như một cặp cộng sự ăn ý, rằng anh chỉ khi nắm tay cậu mới có thể trở về, vậy cậu cũng được coi là một người đặc biệt của anh đấy chứ?

Cuộc hành trình dài đó cuối cùng cũng kết thúc, vậy mà tại sao Tachibana Naoto lại thấy đau khổ thế này...?

________

"Naoto, Naoto! Cái thằng này, nãy giờ thả hồn đi đâu vậy hả, mau nhìn anh xem còn gì cần chỉnh trang nữa không."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu giật nảy. Naoto chớp mắt, bần thần nhìn quanh, nhận ra lễ đường đã chật kín người tự bao giờ. Ở hai hàng ghế đầu tiên là những cựu thành viên Touman, những người mà anh đã cứu lấy: Sano Manjirou và Ryuuguji Ken ngồi chính giữa, bên cạnh là Mitsuya Takashi và Matsuno Chifuyu,  kế đó là Shiba Hakkai đang đấu khẩu với hai anh em Kawata... Tất cả đều vui vẻ và ồn ào, nhất thời tạo nên một mớ lộn xộn đầy thiện chí.

Takemichi và cậu đang đứng ở một góc khuất, có vẻ anh hồi hộp quá nên lòng bàn tay đang kéo lấy cậu rịn cả mồ hôi.

Naoto chăm chú nhìn chàng trai nhỏ nhắn trước mặt. Hôm nay anh mặc một bộ vest trắng tinh khôi, nghe nói là do bạn anh - Mitsuya Takashi may, là một cặp với váy cưới của chị Hinata. Naoto thật muốn nói... bộ vest đen của em đi cạnh anh trông cũng hợp lắm đấy.

Thế nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là vươn tay chỉnh lại chiếc nơ bị lệch trên cổ áo người kia.

"... Xong rồi, đẹp lắm đó."

Takemichi đương nhiên chẳng hề nhận ra sự khô khốc trong giọng nói của chàng trai đối diện, anh nở một nụ cười lo lắng, nói cảm ơn cậu rồi vụng về tiến lên sân khấu.

Thế rồi khoảnh khắc mọi người chờ đợi cũng đến. Hai cánh cửa lễ đường mở tung, hoa bay rợp mắt, trên thảm đỏ là Tachibana Hinata trong bộ váy cưới trắng muốt xinh đẹp tuyệt trần, đang được bố dắt tay tiến vào lễ đường. Takemichi chăm chú nhìn cô, đôi mắt to xanh biếc của anh đã dâng đầy nước. Rồi hai người tiến đến, đối diện nhau, lễ đường rộng lớn như vậy mà trong mắt họ chỉ có đối phương.

"Anh, Hanagaki Takemichi, nhận em – Tachibana Hinata làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh."

"Em, Tachibana Hinata, nhận anh – Hanagaki Takemichi làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em."

Và vào khoảnh khắc đó, những cảm xúc Naoto cố gắng đến tuyệt vọng để giấu đi đồng loạt trào lên khoé mắt. Chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ ích kỷ mà thừa nhận rằng cậu muốn ở bên anh – cái người mà vừa nghĩ đến đã khiến cậu cảm thấy như có hàng ngàn cánh bướm đang vỗ trong lồng ngực. Chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ cho phép mình thành thật với bản thân, rằng tuy đứng trên lễ đường là hai người mà cậu yêu nhất, nhưng việc phải nhìn hai người đó ở bên nhau lại xé nát tan cõi lòng cậu.

Giữa những tiếng hoan hô rợp trời, Tachibana Naoto đứng đó, khẽ mấp máy môi khi nước mắt không nhịn được mà đua nhau rơi xuống.

"Hanagaki Takemichi, ở bên em có được không?"
_________

(*) Butterflies in someone's stomach: Nghĩa đen của thành ngữ này là "có các con bướm trong dạ dày", và nghĩa bóng là có cảm giác bồn chồn, hồi hộp trong bụng trước khi làm một việc gì đó. Đôi lúc dùng để chỉ cảm giác nôn nao, rạo rực ở phần bụng dưới, tựa như hàng ngàn con bướm lấp lánh đang đập cánh khi bạn gặp người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top