[MitsuTake] Birthday's miracle.

Chúc mừng sinh nhật Mitsuya Takashi ❤

|12.06.2021|
________

7 giờ sáng ngày 12 tháng 6, Mitsuya Takashi mở mắt, như thường lệ kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn công việc quan trọng nào không.

Lẫn trong rất nhiều tin nhắn từ khách hàng, đồng nghiệp và bạn bè là một tin được gửi vào đúng 0 giờ hôm đó.

"Mitsuya-kun, sinh nhật vui vẻ."

Tin nhắn đến từ một người mà dù chia tay đã hai năm anh vẫn không nỡ xoá số - Hanagaki Takemichi.

Mitsuya nằm trên giường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Có lẽ đây là tin nhắn chúc mừng sinh nhật đầu tiên Takemichi gửi cho anh, đơn giản vì khi hai người còn ở bên nhau, mọi sinh nhật đều là cùng nhau đón. Còn sau khi chia tay, đừng nói đến nhắn tin, Mitsuya thậm chí còn nghi ngờ rằng Takemichi đã quyết tâm xoá sạch mọi kí ức về anh. Tất nhiên là bao gồm cả ngày sinh nhật.

Mitsuya vô thức lướt lên trên, chậm rãi đọc từng dòng từng dòng tin nhắn khi anh và cậu còn bên nhau. Kì lạ thật đấy, anh thậm chí đã đổi điện thoại vài lần, vậy mà những tin nhắn kia vẫn nhiều đến đọc mãi không hết. Nhớ lại năm năm bên nhau đó, bọn họ dù mới chỉ tách ra vài phút thôi đã không chịu được mà vớ lấy điện thoại nhắn tin cho người kia rồi. Giờ đọc lại chỉ thấy toàn là những chuyện vụn vặt, ấy vậy mà lúc đó cứ cười mãi không thôi.

"Mitsuya-kun, chiều nay em không phải lên lớp, nếu anh rủ đi hẹn hò thì em không từ chối đâu~"

"Mitsuya-kun nè, em vừa học làm bánh quy theo công thức trên mạng ấy... Nhưng sao trông nó cứ sai sai thế nhỉ..."

Mitsuya nhìn tấm ảnh chụp mớ bánh quy nom không rõ hình thù ấy, bất giác phì cười. Anh còn nhớ lúc đó Takemichi nhầm bột mì với bột bắp, bị anh trêu suốt một tuần liền.

"Mitsuya-kun, hôm nay em..."

"Mitsuya-kun..."

Lướt đến khi không thể load nổi nữa, Mitsuya mới bấm nút quay lại. Anh nhìn chằm chằm bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" kia, rồi lại nhìn lên dòng tin nhắn gần nhất phía trên nó – được gửi vào hai năm về trước.

"Từ nay xin đừng làm phiền em nữa."

"Được."

... Và suốt hai năm sau đó, Mitsuya đã thật sự giữ lời. Anh đã không còn nhắn tin cho cậu nữa, không còn nấu những món ngon rồi đem sang, không còn tới trước nhà để đón đưa cậu đi học. Và tất nhiên là tự ép mình không nhớ về cậu nữa.

Mitsuya nhìn đồng hồ, chỉ để nhận ra mình đã đọc đi đọc lại những tin nhắn cả một tiếng. Khẽ thở dài, anh trở mình ngồi dậy, bắt đầu một ngày đơn điệu như bao ngày khác.

***

10 giờ 30 phút sáng, Mitsuya không thể tập trung vào những bản vẽ. Cứ chốc chốc anh lại nhìn điện thoại, chờ đợi một dòng hồi âm. Lời cảm ơn đã gửi đi vẫn cứ nằm im trên màn hình, bên dưới là dòng trạng thái "đã nhận".

Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, Mitsuya cảm thấy câu nói này cũng không sai. Suốt hai năm qua anh đã tàn nhẫn tự ép mình cắt Takemichi ra khỏi cuộc sống, và khi đã quen với việc không còn cậu ở cạnh bên, thì vết thương lòng cũng không còn đau nhiều nữa. Suy cho cùng, con người vẫn là loài động vật của thói quen.

... Hoặc chí ít là anh tưởng như vậy.

Cuộc sống không có cậu mà anh đã cố làm quen suốt hai năm, giờ đây chỉ vì một dòng tin nhắn mà bắt đầu chậm rãi đảo lộn. Mitsuya cứ ngồi thừ ra đó khi hàng trăm câu hỏi vụt qua đầu anh. Tại sao em ấy lại nhắn tin? Liệu em ấy có còn ghét mình không?

Mitsuya cầm lấy điện thoại, gõ vài dòng rồi lại xoá. Cuối cùng vẫn chỉ là ngồi nhìn màn hình, cho đến khi chấm xanh báo hiệu online kia vụt tắt.

***

8 giờ tối, đám bạn bè bát nháo đã tề tựu đông đủ ở nhà Mitsuya, mở tiệc linh đình quyết không say không về.

Khi còn ở bên Takemichi, ngày sinh nhật của Mitsuya bao giờ cũng chỉ có hai người cùng thổi nến, cùng cười đùa, cùng lượn khắp đường phố, đến ngày hôm sau mới làm tiệc mời bạn bè. Nhưng kể từ khi anh và cậu chia tay, tiệc sinh nhật với bạn cũng dời về đúng ngày, chủ yếu là đám Hakkai, Mikey, Draken... sang quậy phá một trận, bày trò bát nháo để anh đỡ cô đơn.

Khi buổi tiệc gần kết thúc, Hakkai để ý thấy sự khác thường của Mitsuya, bèn tới ngồi cạnh anh: "Sao vậy Mitsuya? Trông mày buồn quá đấy."

Mitsuya nhìn ly rượu trong tay mình, hơi men chếnh choáng khiến anh càng nhớ cậu nhiều hơn.

"...Hôm nay Takemichi nhắn tin cho tao."

"Hả? Tao tưởng tụi mày không còn liên lạc nữa?" – Hakkai giật mình – "Nhắn gì thế?"

"Em ấy... chúc mừng sinh nhật tao."

Mitsuya rầu rĩ nở nụ cười, chậm rãi nhấp một ngụm rượu.

"Tao cứ tưởng em ấy quên sinh nhật tao rồi chứ."

Hakkai im lặng, dường như đang phân vân có nên nói ra hay không, lát sau mới dè dặt hỏi: "Rốt cuộc lúc đó tại sao hai đứa mày lại chia tay thế?"

Mitsuya chớp chớp mắt. Vì sao ư? Nói thật thì chính anh cũng không còn nhớ rõ nguyên nhân. Có lẽ ban đầu chỉ là một cuộc cãi nhau về thứ gì đó vớ vẩn, có thể anh lỡ phàn nàn rằng Takemichi thật trẻ con, có thể cậu lỡ nói anh đừng can dự quá sâu vào sinh hoạt của cậu. Yêu đương mà, đôi khi càng nồng nhiệt lại càng dễ làm tổn thương nhau. Anh chỉ nhớ rõ khuôn mặt đầy nước mắt của Takemichi khi hai người không còn gì để nói, nhớ rõ cậu đã bảo với anh rằng - chia tay đi, em thật thất vọng về anh.

Và Mitsuya là một người như vậy. Nếu như đã khiến người mình yêu tổn thương đến thế, thì anh sẽ chọn cách chấp nhận buông tay.

.

Mitsuya lại mở điện thoại, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn mà Takemichi gửi.

Takemichi vẫn luôn là một đứa nhóc mít ướt, bám người, ngày nào cũng phải làm nũng với anh mới chịu được. Ấy vậy mà suốt hai năm qua cậu cũng không hề nhắn cho anh dù chỉ một tin. Rốt cuộc phải dùng bao nhiêu cố gắng mới khiến cậu nhóc ấy có thể sống thiếu anh lâu như vậy...?

Mà anh, Mitsuya Takashi, kẻ luôn tự hào rằng mình hiểu Hanagaki Takemichi hơn ai khác, kẻ luôn khăng khăng rằng sẽ bảo vệ người mình yêu cả đời, lại dám bỏ mặc cậu tự mình vật lộn với thế gian khắc nghiệt suốt hai năm.

.

Trong giây tiếp theo, Hakkai cùng những người còn lại chỉ kịp nhìn thấy Mitsuya không nói không rằng, vơ vội chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài như một cơn gió.

***

11 giờ 30 phút tối, Mitsuya đứng trước căn hộ của Takemichi, điên cuồng vừa nhấn chuông vừa gọi tên cậu.

Bây giờ chỉ cần Takemichi xuất hiện trước mắt anh, Mitsuya sẽ ôm lấy cậu, sẽ nói rằng anh xin lỗi, sẽ nói mặc kệ cậu quyết định thế nào thì anh cũng không thể để cậu đi. Thế nhưng cánh cửa trước mắt vẫn im lìm, đừng nói là mở ra, ngay cả một tiếng động phía sau cửa cũng không có.

Được thôi. Mitsuya ngồi bệt xuống. Nếu cậu không chịu mở cửa, vậy anh sẽ chờ tới khi cậu mở cửa.

Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, đèn vàng trên phố cũng tắt, có lẽ đã khuya lắm rồi. Hơi rượu ngấm thật sâu làm Mitsuya buồn ngủ. Anh muốn gọi cho Takemichi, muốn nghe giọng cậu thôi cũng được, nhưng điện thoại đã bị bỏ quên ở nhà trong cơn vội vã mất rồi.

.

Hình như Mitsuya đã ngủ. Lần tiếp theo mở mắt ra, anh chỉ thấy toàn thân ê ẩm còn trời thì đã gần sáng. Anh vươn vai, uể oải đứng lên, muốn tiếp tục đợi đến giờ Takemichi đi học.

Bộp!

Bên cạnh có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Mitsuya lờ đờ quay đầu sang, rồi ngay lập tức mở lớn hai mắt.

Ngay trước mặt anh là Takemichi với đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt mệt mỏi, cũng đang chết trân nhìn chằm chằm anh. Còn thứ vừa rơi khỏi tay cậu là một hộp giấy hình vuông nho nhỏ.

...Một chiếc bánh sinh nhật.

"M...Mitsuya-kun?" – Đôi mắt to tròn của Takemichi hiện lên vẻ khó tin, cậu khẽ mấp máy môi như người mơ ngủ - "Anh làm gì ở đây thế?"

"Anh chờ em mở cửa." – Mitsuya đáp, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm hộp bánh sinh nhật rơi trên đất kia, trong lòng không nhịn được mà dấy lên một tia hi vọng.

Takemichi vừa nghe vậy liền mặc kệ hộp bánh mà chạy tới cạnh Mitsuya, đưa hai tay giữ chặt khuôn mặt anh, run run chạm vào đôi mắt thâm quầng kia.

"Anh đợi em bao lâu rồi?"

Hai mắt cậu ửng đỏ, giọng nói cũng phát run.

"Anh còn tưởng là em ghét anh tới mức không muốn mở cửa chứ... Hoá ra là đợi một người không có ở nhà." – Mitsuya lảng tránh câu hỏi của Takemichi. Cảm xúc của anh hiện tại rất phức tạp, vừa vui mừng vì nhìn thấy cậu, vừa lo lắng khi biết cậu ở ngoài cả đêm, lại vừa có chút không biết đối mặt ra sao. – "Rốt cuộc là em vừa đi đâu vậy?"

Takemichi cúi đầu, đáp lại nhẹ đến mức khiến Mitsuya tưởng mình nghe nhầm.

"... Em cũng đợi anh. Ở trước cửa nhà anh ấy."

"Thật ra em rất nhớ anh. Nhưng em cứng đầu quá, không muốn nhận lỗi trước"

"Cơ mà bây giờ em hối hận rồi."

"Chúng mình quay lại đi, Mitsuya."

Lời còn chưa dứt, Takemichi đã bị bóng dáng cao lớn kia ôm trọn lấy. Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực Mitsuya run rẩy, và những giọt nước mắt ấm nóng không ngừng rơi lên vai áo cậu. Đó là lần đầu tiên sau bảy năm quen nhau, Takemichi thấy Mitsuya khóc.

Qua một lúc lâu sau, Mitsuya buông cậu ra, đi tới nhẹ nhàng nhặt lên chiếc bánh rơi dưới đất.

"Xem ra chúng ta vẫn suy nghĩ rất giống nhau đấy nhỉ, ha ha..."

Takemichi cũng bật cười theo Mitsuya. Phải rồi, dù có giận dỗi, dù có xa nhau hai năm, cuối cùng cũng không thể phủ nhận được anh và cậu đều ngốc y như nhau.

"Mà này Takemichi, em vẫn chưa tặng quà anh đâu đấy nhé." – Mitsuya một tay cầm bánh ngọt, một tay véo má cậu đau muốn chết.

"Vừa mới làm lành xong mà anh đã bắt nạt em tiếp rồi hả?! Muốn quà gì đây?"

"Từ giờ đến cuối đời, năm nào cũng phải ở bên anh, cùng anh đón sinh nhật. Một năm cũng không được thiếu. Rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top