Chương 7: Kakuchou
Sáng sớm ngủ dậy, Takemichi đi vệ sinh cá nhân thay đồng phục, xuống dưới lầu thì thấy Sanzu đang nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh nhà cậu. Khó hiểu liền lên tiếng:
- Tủ lạnh nhà tao có gì mà mày nhìn suốt thế?
Sanzu trả lời:
- Do tủ lạnh nhà mày không có gì nên tao mới nhìn, trừ mấy chai nước lọc với vài bịch snacks khoai tây ra. Làm sao mày còn sống thế?
Takemichi nhún vai, cậu thường sống một mình, mà thường lười nên cũng ít đi siêu thị mua đồ dự trữ:
- Trời tạnh mưa rồi, mày đi về không gia đình mày lo Sanzu.
- Tao là con một. – Sanzu mặt tỉnh bơ không một chút sự giả dối nói.
Mày là con một nhưng kèm theo có một anh trai và một em gái thôi mà.
Nếu như không phải đã biết chuyện từ Senju, thì chắc chắn cậu bây giờ sẽ tin sái cổ câu này Sanzu.
Takemichi cầm theo cặp sách, trước khi ra khỏi cửa quay lại nói với Sanzu:
- Tao đi học đây, khi nào mày về nhớ khóa cửa giúp tao.
Sau bữa đó thì Sanzu lâu lâu cũng có qua nhà cậu mấy lần, có hôm còn đòi ngủ lại, tất nhiên đều bị cậu từ chối rồi. Lý do thì chắc là cãi nhau với Takeomi và bỏ nhà đi bụi đời.
Dù không muốn gặp nhưng cũng phải gặp nhau ở võ đường cùng với Takuya. Tên Sanzu đó không hổ danh, đi đánh nhau đem theo katana đi múa kiếm chém người. Nhờ hắn chỉ vài cái mà cậu và Takuya khả năng kiếm đạo cũng được nâng cao lên vài phần.
Sau đó Takemichi nhận ra Muto chính là Muchou - cựu đội trưởng ngũ phiên đội bị chính đội phó của mình chém chết rồi cho cá ăn.
Không đánh nhau không quen biết, sau nhiều lần đánh nhau sức đầu mẻ trán, cậu có thể làm quen được với Taiju và Muchou dù cho bầm dập cả người.
Dù sao thêm bạn bớt đi kẻ thù cũng tốt hơn. Cậu không muốn tương lai bị đánh như kiếp trước.
Một hôm nọ vào ngày chủ nhật, Takemichi cùng Takuya vừa đi học về thì thấy ở công viên có một đám nít ranh đang chặn đánh một đứa trẻ có màu tóc màu đỏ mậm.
Sẵn trên lưng có kiếm tre, cậu chạy nhanh về phía tên bắt nạt, dùng đòn đánh Men đánh mạnh vào đỉnh đầu của hắn. Takuya khi định hình lại cũng chạy theo Takemichi, dùng đòn Do đánh vào bụng của một đứa.
Mấy tên bắt nạt do bị đánh bất ngờ nên té ngã, loạng choạng đứng dậy quát:
- Thì ra chỉ là hai thằng ranh con, đập chúng nó.
Cậu nhanh chóng dùng kiếm đánh nhưng bị tên kia chợp được, đành buông ra. Cậu lấy đà chạy tới dùng chân đánh vào bụng tên đó...
Những tên bắt nạt thấy cậu quá lỳ đòn, còn bọn chúng cũng mệt nên bỏ cuộc và rời đi còn không quên hăm dọa.
Takemichi lại gần cậu bé bị bắt nạt, tưởng ai xa lạ hóa ra người quen.
Thằng bạn thân trong bộ ngũ Mizo của cậu Akkun. Kiếp này gặp nhau sớm hơn, lúc trước lên lớp bảy mới gặp và còn bị cậu ta đánh hồi khai giảng nữa chứ. Cậu nhìn thẳng vào Akkun nói:
- Chào tao là Hanagaki Takemichi, còn đây là Yamamoto Takuya. Mày không sao chứ?
- Tao là Sendo Atsushi, cảm ơn hai người.
- Chúng ta kết bạn với nhau đi Akkun.
- Akkun?
- Biệt danh của mày đó vì tên mày khó phát âm quá.
Takuya thở dài:
- Xin lỗi mày, hôm nay tự nhiên nó dở chứng.
Atsushi cười cười đáp lại:
- Không sao, dù sao tao cũng thích cái tên nó đặt.
Takemichi tâm trạng vô cùng phấn khởi. Takuya và Akkun cũng không hiểu thằng bạn mình bị làm sao, nhưng cũng rất vui. Cả ba cùng đi về nhà.
Ở giới bất lương hiện tại đang có một tin đồn chưa được xác nhận về một đội vừa thành lập trong bang Hắc Long. Một đội chuyên điều tra, do thám và đi thu nhập tin tức từ các bang khác.
Nếu muốn, họ có thể tìm thấy thông tin của người thân trong gia đình, bạn bè, các mối quan hệ ngoài xã hội, và kể cả các bí mật thầm kín của đối tượng cũng được lôi ra ngoài ánh sáng.
Hắc Long theo đó mà cũng phát triển mạnh hơn, mấy bang nhỏ lẻ trong khu vực Shibuya, Shinjuku đã từ từ bị thâu tóm.
Cuộc đời học sinh tiểu học nhàm chán cứ thế trôi qua hơn hai tháng. Hôm nay Takemichi ngồi trong lớp học tám nhảm cùng Tsubaki và Takuya.
Cả lớp im lặng khi thấy giáo viên tới, và đứng lên chào cô. Cô giáo bước vào theo sau là một học sinh nam.
Trong khi đó cả lớp đang nháo nhào đón tiếp một học sinh mới. Takemichi có chút không để ý vì đang suy nghĩ về những mối quan hệ của kiếp trước.
- Đằng sau bạn Hanagaki còn chỗ trống, em xuống ngồi chỗ đó ngồi đi.
Giật mình khi nghe cô giáo gọi tên mình. Takemichi nhìn thấy một cậu bé tóc đen đang đi tới đứng đối diện với mình và giơ tay chào hỏi:
- Bakamichi, Takuya mấy tháng không gặp rồi! – Cậu bé ấy cười nói.
Một vài tia nắng chiếu qua mặt kính cửa sổ, làm cậu bé trong nổi bật hơn. Takemichi nhận ra đây chính là Kakuchou, người bạn cũ mà anh nợ ơn rất nhiều.
- Kakuchan, lâu lắm rồi nhỉ. – Takemichi trả lời cười, cảm thấy vui mừng hơn với sự xuất hiện của Kakuchou.
Nhắm mắt lại, Takemichi lại nhớ lại quá khứ khi đó anh còn nhỏ, lúc nào cũng đeo áo choàng đỏ đóng vai anh hùng. Hồi đó, Kakuchou luôn là người bạn đáng tin cậy của Takemichi, cả hai thường xuyên bên nhau và đánh nhau dù toàn bị đánh cho bầm dập. Dù vậy sau đó vẫn luôn luôn nở nụ cười tươi.
Sau giờ học, cả hai cùng nhau đi chơi, Takuya vì vướng chuyện nên đã về trước. Trong khi đang đi đến công viên, Kakuchou hỏi Takemichi:
- Bakamichi, chuyện gì đã xảy ra khiến mày nhìn trầm cảm vậy?
Takemichi thở dài nói dối:
- Chẳng biết, trong thời gian gần đây tao chỉ cảm thấy điều gì đó đang thay đổi. Đánh nhau với bọn bắt nạt toàn thua, cảm giác như già đi chục tuổi.
- Dù mày yếu nhưng vẫn thích làm anh hùng nhỉ Bakamichi.
Takemichi cắn môi, không hề trả lời. Cậu cảm giác đôi mắt của Kakuchou nhìn thẳng vào mình, như muốn đọc được tâm trạng của cậu.
- Vậy thì cùng nhau giải quyết nó đi. Mày không thể mãi một mình đối mặt với nó được đâu. Tao sẽ đánh bầm giập lũ đó báo thù cho mày. – Kakuchou nhìn vào mắt Takemichi tự tin nói.
- Kakuchan... Mày lúc này đánh còn thua tao đấy nhá haha.
Ký ức trong trận chiến với Kantou Manji lại hiện về, Kakuchou chết bởi vết chém do Sanzu gây ra. Cậu ấy đã dùng toàn lực của mình để dừng đoàn tàu lại dưới sự giúp đỡ của Izana.
Takemichi tự trách mình, tại sao lại dẫn theo Kakuchou tới chỗ Sanzu, tại sao lại đứng nhìn Kakuchou vì bảo vệ mình mà bị Sanzu chém.
Mày đã nhờ tao cứu giúp Izana, tao nhất định thực hiện. Dù cho dòng thời gian lúc đó, làm tao muốn đấm vào mặt mày một cái thật mạnh để tỉnh ra.
Giấu đi khuôn mặt buồn bã bằng một nụ cười. Cả hai tiếp tục bước đi, thảnh thơi và trò chuyện vui vẻ.
Takemichi nhận ra rằng những năm tháng bị quên lãng không phải là khiến khoảng cách giữa cả hai xa nhau, bởi họ vẫn đang là những người bạn không thể thiếu của nhau.
------------
Tôi cho ông Sanzu xuất hiện sớm với hơi nhiều, là có nguyên nhân.
Con mèo nhà tôi không biết bị làm sao mấy ngày đây, cứ lấy hai chân trước cào hai khóe miệng rách, máu chảy thành hai vết sẹo khá giống của Sanzu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top