Chương 6: Nỗi Lo Âu
Sanzu vừa đuổi tới kịp thì bị một lực đập thẳng vào mũi, do Takemichi đóng cửa khá mạnh gây nên . Hắn xoa xoa cánh mũi bị đau một chút, đứng dậy đập cửa, rồi hét:
- Hanagaki mày mở cửa ra đây, tao có ăn thịt mày đâu mà chạy? Mày không ra là đừng trách tao đó.
Sanzu nhanh chóng lấy một chiếc kẹp tăm ra, mà phá khóa cửa nhà cậu.
Ngang nhiên mà mở cửa bước vào, thấy cậu đang ngồi thở dốc dựa vào tường. Sanzu lên tiếng:
- Này tao có làm gì mày đâu mà chạy, tao chỉ theo đuôi mày và thằng nhãi kia thôi từ hồi trưa thôi mà?
Mày nói vậy tao còn hãi hùng hơn đó thằng kia. Rồi mắc gì mà mày phá khóa nhà tao như mấy thằng trộm vậy? Không lẽ mốt tao làm cái khóa điện tử để an toàn.
Takemichi đứng lên rồi niệm chú để bình tâm lại, thở dài:
- Vào đi rồi nói.
Sanzu nghe vậy, cũng tự nhiên đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Takemichi đi vào bếp lấy chai trà xanh mới mua đưa cho hắn uống:
- Rồi vậy, sao mày lại nhận ra tao được?
Sanzu nhìn Takemichi một cái rồi nghĩ thầm.
Thật ra là trực giác, màu mắt xanh biếc và mùi hương đó làm hắn thấy quen thuộc. Sanzu từ trước tới giờ, trừ cậu ra chưa có ai làm hắn có cảm giác này:
- Do mùi cống rãnh hôi hám phát từ người mày đấy, đồ chuột cống.
Mũi gì thính như chó vậy. Rồi sao tự dưng mình mời hắn vào nhà thế này? Giờ đuổi cổ nó về vậy, không chịu về thì gọi cho điện cho Takeomi vác về.
Nghĩ vậy cậu nở một nụ cười thương mại rồi nói:
- Mày nói xong cả rồi thì về đi, tao không tiễn nhá.
Nhưng Sanzu chưa kịp nói thì, trên trời sấm chớp đì đùng ngăn cuộc nói chuyện. Từng cơn gió cứ gào rít, gào rú mỗi lúc một mạnh vào những khung cửa kính.
Từ trong nhà, nhìn ra ngoài thông qua cửa kính. Takemichi nhìn thấy các cành cây trên cao đang nghiêng ngả, tưởng như gió chỉ cần thổi mạnh hơn chút là mấy cái cây sẽ đổ xụp xuống ngay.
Chưa mưa mà, đuổi về còn kịp... Ông trời, ông muốn hại tôi phải không?
Takemichi gào khóc trong lòng.
Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, mưa càng ngày càng lớn dần, xối xả như có bao nhiêu nước trút hết xuống.
Sanzu cầm đồ mót để bật tv lên xem, thì thấy kênh nào cũng phát một tin y chang nhau.
Bản tin khẩn thông báo một cơn bão nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương, đổ bộ từ Philippines với sức gió 240km/h (150mph) duy trì trong một phút (bão cấp 4), rồi di chuyển theo quỹ đạo parabol. Sau khi đổ bộ tại Okinawa, cơn bão đã hướng thẳng tới vịnh Tokyo với sức gió 130 km/h (80 mph) duy trì trong mười phút (bão cấp 1). Chính phủ yêu cầu người dân ở yên trong nhà, chờ cơn bão đi qua.
Cái gì, một cơn bão vào đầu tháng 4? Hồi sáng trời còn nắng chang chang mà. Trò đùa thần linh hả?
(Mùa mưa bão ở Nhật Bản thường xảy ra nhiều nhất từ tháng 7 đến tháng 10.)
Sanzu nhìn tv rồi quay ra nhìn Takemichi cười nói:
- Cốn- Hanagaki, mày đuổi tao về lúc này, là mày không nghe quy định của chính phủ đó. Đang bão lớn thế này, tao mà bị làm sao là mày chịu trách nhiệm hết đó. Mà người giám hộ của đâu rồi?
Ủa tao nhớ mày là tội phạm truy nã mà, giờ lại nghe theo luật của chính phủ. Mày đùa tao hả, con kỳ nhông Mexico kia.
Hiện tại cũng không thể đuổi Sanzu đi được, mà để lại thì nguy hiểm cho tính mạng của mình ghê á.
Thôi kệ, tới đâu thì tới.
Takemichi đột ngột lên lầu, mở cửa một căn phòng ra, xem xét một hồi liền đóng cửa lại. Cậu nói:
- Mày ngủ ở Sofa đi, phòng cho khách nhà tao hiện không xài được rồi. Ở ké thì cấm ý kiến. Mẹ nuôi của tao hiện đi công tác rồi.
Mà giờ cũng tới giờ ăn tối rồi, Takemichi đi xuống bếp lấy bịch thức ăn lúc nãy mua ở cửa hàng tiện lợi. May cho Sanzu là cậu mua dư một phần để trữ đó. Không biết tên đó ăn loại sandwich katsu (1) không nữa?
Lấy sandwich đưa cho Sanzu. Takemichi cũng xé bịnh sandwich mà vừa ăn vừa nói:
- Vậy tại sao mày lại theo dõi tao, tao nghĩ là mày sẽ thủ tiêu tao đấy chứ Sanzu?
Sanzu nghe vậy, đôi mắt cụp xuống một hồi như đang suy nghĩ rồi ngước lên trả lời:
- Tao làm vì vua, mày là người duy nhất có thể giúp được vua của tao. Mày biết không tao đã thấy Mikey đau khổ như thế nào, tiều tụy như thế nào, rồi có thêm cái quả đầu tóc trắng chả hợp tí nào.
Takemichi nhớ lại Mikey lúc làm boss Phạm Thiên thì ngao ngán, Sanzu chăm kiểu gì mà Mikey ốm nhom, nhìn trơ xương mắt thâm nữa chứ.
- Mày chăm Mikey sao ra tàn tạ dữ vậy, khác một trời một vực so với Izana.
- Izana, đừng có đùa, tên đó đã làm cho vua thành một con rối trống rỗng, một thế thân cho Shinichirou. - Sanzu khó chịu nói rồi cắn mạnh miếng bánh sandwich.
- Nhưng Mikey lúc đó nhìn còn có da có thịt, nhìn như người mẫu mà mỗi tội hơi lùn thôi.
Cả hai nói chuyện với nhau khá lâu, nội dung đa số xoay quanh Mikey và các dòng thời gian Takemichi mơ hồ nhớ lại.
Takemichi như đã liên kết lại các tương lai với nhau, vấn đề không phải là Kisaki hay ai khác là nguyên nhân khiến Mikey tha hóa.
Takemichi như hồi tưởng lại tương lai khi ở Manila gặp Mikey. Hình ảnh và câu nói lúc đó của cậu ấy cứ vang vọng trong đầu cậu.
Lần đầu tiên tao giết người, tao chẳng cảm thấy gì hết và tao đã nghĩ, nghĩ là hầu hết những chuyện khó khăn trên thế gian này, sẽ giải quyết được dễ dàng việc chết chóc. Tao đã nghĩ nếu xóa sạch hết đi những thứ phiền phức thì thật tốt.
Cuộc đời của tao đã luôn chỉ toàn đau khổ. Takemichi tay mày ấm lắm.
Nước mắt cứ tự nhiên rơi trên gò má của cậu. Sanzu thấy mà cũng giật mình, vội vàng kiếm khăn cho Takemichi lau.
Mikey không bị Kisaki thao túng, mà là cần một kẻ để thay Mikey gánh hết bóng tối. Kisaki thì cần một "bình chứa" giúp hắn có thể thành số một Nhật Bản. Hai bên lợi dụng lẫn nhau, đôi bên đều có lợi.
Sau biến cố vùng Kantou, dù Kisaki và Izana đã chết, Mikey vẫn trở thành tội phạm, mà còn nguy hiểm hơn các tương lai trước đó.
Sanzu cũng nói Mikey có vấn đề tâm lý có vấn đề, quan điểm đúng sai, tốt xấu của cậu ta không ổn. Đây là dấu hiệu trở thành của tội phạm trong tương lai. Điển hình Phạm Thiên hay là Kantou Manji. Vậy nên Mikey phải chính là đối tượng cần phải xử lí đầu tiên, sau đó mới tới kẻ khác.
- Không lẽ bắt Mikey đi gặp bác sĩ tâm lý sao? - Takemichi suy nghĩ một lúc thì nói.
Sanzu nhăn mặt trả lời:
- Không thể, đời nào vua lại đồng ý. Cũng không thể trùm bao bố rồi bưng đi được.
Cả hai chưa kịp nói xong, trên trời sấm chớp đánh đì đùng tiếp, rồi nguyên căn nhà cúp điện.
Nên Takemichi quyết định đi lên phòng đi ngủ sớm, rồi khóa cửa lại thêm một chốt khóa nữa cho chắc chắn, còn không quên mang chăn gối cho Sanzu.
....
Mọi người muốn tôi cho Sanzu có sẹo hay không có sẹo?
(1) Sandwich Katsu: Bánh Sandwich nhân thịt heo tẩm bột chiên xù của Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top