Chương 5: Sanzu Haruchiyo

Sáng sớm hôm thứ Bảy, Takemichi và Takuya đã hẹn nhau ở ga Shibuya để cùng nhau di chuyển đến ga Tokyo, nằm trong quận Chiyoda. Chỉ mất khoảng hai mươi phút để tới nơi, nhưng việc chờ đợi thằng Tsubaki thì lại kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

Cuối tuần vốn dĩ là thời gian để nghỉ ngơi, nhưng việc phải dậy sớm và rồi còn bị cho leo cây khiến Takemichi cảm thấy vô cùng bực bội.

Cả hai ngồi trên ghế chờ, khuôn mặt lờ đờ, buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống.  Takemichi, không thể kiềm chế được sự khó chịu, lên tiếng:

- Nó hẹn chúng ta lúc 7h30 ở ga Tokyo, mà bây giờ đã hơn 8h30 rồi còn chưa thấy tăm hơi của nó đâu cả. Không lẽ nó ngủ say như chết ở nhà rồi à?

Khi đang nói thì bỗng nhiên, Takemichi thấy bóng dáng thằng Tsubaki chạy hồng hộc về phía mình. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Takemichi đã thấy Tsubaki chộp ngay chai nước khoáng mới mua của cậu, uống như thể đang sắp chết khát đến nơi. Với cái mặt vui vẻ sau khi giải khát, Tsubaki lên tiếng:

- Xin lỗi tụi bây, nãy tao có chuyện gấp nên tới trễ đó mà... haha.

Takemichi thầm nghĩ, chuyện "gấp" của mày chắc chắn là đánh nhau rồi; nhìn bộ dạng lôi thôi và khuôn mặt đầy vết bẩn của mày là biết ngay.

- Mày lau mặt đi, dính máu kìa! – Takuya thêm vào, vẻ mặt lo lắng.

Tsubaki chỉ cười hề hề, lơ đi lời nhắc nhở của bạn. Sau đó, Tsubaki dẫn đường, cả ba người đi bộ qua Hoàng Cung Tokyo. Dọc theo con đường, họ trò chuyện líu ríu, và sau khoảng mười lăm phút đi bộ, cuối cùng cũng tới nơi.

Khi Takemichi và Takuya theo Tsubaki đến cổng nhà, cả ba đứng lặng lẽ nhìn căn nhà cổ kính rộng lớn trước mặt. Takemichi hào hứng nhận xét:

- Nhà của cậu thật ấn tượng, nó giống như một bảo tàng.

Tsubaki cười nói:

-  Mong sao ở đây không có hồn ma nào đó chờ đợi hai người đấy!

Takuya bật cười, quay sang nói đùa với Takemichi.

- Hay là chúng ta nên lên chùa thỉnh bùa trừ tà không?

Ngôi nhà theo kiến trúc cổ mang dấu ấn thời Edo, với khu vườn xanh ngát và một hồ nước nuôi cá koi lấp lánh màu sắc, cùng với những hòn non bộ tinh tế, tạo nên một khung cảnh bình yên và hài hòa với thiên nhiên. Theo lời của Tsubaki, nhà cậu ta được xây dựng một cách tỉ mỉ với các cột gỗ vững chắc, dựng trên một nền đất đá cứng bằng phẳng, tạo cảm giác chắc chắn và ổn định cho ngôi nhà.

Để tránh hơi ẩm từ mặt đất, sàn nhà được nâng lên vài chục cm so với mặt đất, được đặt trên các dầm đỡ bằng gỗ khéo léo. Thiết kế này không chỉ giúp bảo vệ không gian bên trong khỏi độ ẩm, mà còn tạo ra một sự thoáng đãng, dễ chịu cho ngôi nhà.

Tại các khu vực khác trong ngôi nhà, như nhà bếp và hành lang, sàn được làm bằng gỗ tự nhiên, mang lại cảm giác ấm cúng và gần gũi. Trong phòng khách, sàn được trải bằng những tấm thảm tatami dày dặn, được dệt từ cói, tạo điểm nhấn truyền thống và tạo không gian yên bình cho các buổi quây quần sum họp của gia đình. Toàn bộ khung ngôi nhà đều được làm bằng gỗ, trong đó trọng lượng được nâng đỡ một cách khéo léo bởi các cột trụ mạnh mẽ, dầm ngang chắc chắn và những thanh giằng chéo được bố trí hợp lý.

Mái nhà, một phần không thể thiếu của ngôi nhà, là phần bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thời tiết. Dù ở các vùng miền khác nhau, mái nhà đều có một điểm chung là dốc chứ không bằng phẳng, điều này giúp nước mưa có thể chảy xuống dễ dàng và không bị đọng lại. Mái nhà được lợp bằng ngói Kawara, một loại ngói truyền thống với sắc màu tự nhiên, không những có độ bền cao mà còn góp phần tạo nên vẻ đẹp thanh thoát cho ngôi nhà.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách kiến trúc Sukiya, nổi bật với sự tối giản, mộc mạc và nhẹ nhàng. Khu nhà ở và võ đường được ngăn cách bởi vườn tsubo-niwa, tạo nên một không gian trong lành và thanh tĩnh.

Tsubaki dẫn Takemichi và Takuya tới gặp Shimotsuki Hisashi (霜月久志/Sương Nguyệt Cửu Chí), anh họ của cậu. Khi vừa bước vào, Takemichi cảm thấy có chút quen thuộc với người này. Hình như Hisashi là một thành viên của Hắc Long đời đầu mà cậu đã nghe qua.

Hisashi nhìn Takemichi, rồi đưa ngón tay lên làm dấu hiệu im lặng. Takemichi thấy vậy, liền hiểu ra.

Cậu cũng nhanh chóng cúi đầu chào lễ phép:

- Rất vui được gặp anh, em là Hanagaki Takemichi. Còn đây là Yamamoto Takuya, bạn em.

Hisashi mỉm cười và gật đầu, sự nghiêm túc trên gương mặt anh có phần dịu đi. Anh dẫn cả hai vào phòng thay đồ và giúp họ chuẩn bị. Takemichi và Takuya nhanh chóng thay đổi trang phục, khoác lên mình chiếc hakama truyền thống.

Trong võ đường, Takemichi và Takuya bị thu hút bởi cảnh tượng những kendoka mặc bộ giáp bogu, đang tập luyện quyết liệt với những thanh tre. Tiếng va chạm phát ra khi thanh kiếm tre chạm nhau, cùng với những tiếng thét mạnh mẽ và dậm chân đầy sức lực của các võ sĩ, tạo nên một không khí sôi động.

Khi nhắc đến hakama, người ta không thể không nhắc tới nét văn hóa phong phú của Nhật Bản, một trang phục biểu trưng được phổ biến từ thời các Samurai. Hakama không chỉ mang đến vẻ đẹp trang nghiêm mà còn giúp không khí lưu thông tốt xung quanh chân, tạo sự thoải mái cho việc di chuyển. Đặc biệt, thiết kế của hakama với 7 nếp gấp (5 ở phía trước, 2 ở phía sau) mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc, tượng trưng cho 7 tính cách quý báu của người võ sĩ:

Về mặt thiết kế, Hakama có 7 nếp gấp (5 trước, 2 sau) tượng trưng cho 7 tính cách của người võ sĩ:

Yuki – Lòng dũng cảm
Jin – Lòng nhân ái
Gi – Sự công bằng, ngay thẳng và chính trực
Rei – Sự lịch thiệp, lễ độ
Makoto – Lòng trung thực
Chugi – Sự trung thành và tận tụy
Meiyo – Danh dự và uy tín.

Takemichi và Takuya được Hisashi hướng dẫn các bài học quan trọng đầu tiên, bao gồm các quy tắc và tác phong cơ bản như: cách bước vào Dojo (sân tập), Seiza (ngồi quỳ theo kiểu Nhật), Rei (cách cúi chào), cách cầm kiếm (Tsuka), động tác bước chân (Ayumiashi), và tiếng thét (Kiai).

Khi đang thực hiện các bài tập di chuyển cơ bản, Takemichi bỗng có cảm giác ớn lạnh sống lưng. Trực giác mách bảo rằng có ai đó đang nhìn mình. Quay lại, cậu chỉ thấy một thằng nhóc cầm kiếm tre, đang vung lên vung xuống. Người đó có mái tóc ngắn màu bạch kim và lông mi dài cong vút, khiến bao nhiêu cô gái có thể phải ghen tị.

Tsubaki đứng bên cạnh thấy Takemichi ngơ ngác liền gọi và vỗ vai cậu.

- Mày mệt hả? Sao lại nhìn chằm chằm vào Akashi thế? Mê thằng đó rồi hả?

Takemichi thở phào, hóa ra thằng nhóc đó tên là Akashi. Nhìn thấy cậu ta làm cậu hơi sợ. Ngẫm lại, cái tên Akashi có phần quen thuộc. Takemichi tái mặt hỏi:

- Này, tên đầy đủ của thằng đó là gì vậy?

Khi nghe Tsubaki phát âm cái tên, Takemichi cảm thấy như muốn tuột huyết áp và ngất tại chỗ.

- Nó tên là Akashi Haruchiyo. Mà bình thường nó cũng ít nói lắm, tao chưa từng thấy nó mở miệng luôn.

Sanzu Haruchiyo, con chó điên trung thành của Mikey. Cái tên gọi cậu là bốc mùi như cống rãnh, là cái tên suýt chút nữa đã điều khiển tàu hỏa đâm chết mọi người, là cái tên đã giết chết Kaku-chan của cậu, cái tên chém vào lưng Taiju để báo thù cho vụ bị con xe mô tô đâm trúng hạ bộ của hắn.

Nghe thằng Yamagishi nói, khi còn ở đội năm, Sanzu đã cạo đầu mấy đứa mà Muchou ghét, rồi mang tóc tụi đó tặng cho Muchou. Thằng đó đúng là điên thật.

Mà Muchou sao... chắc không phải đâu, sao lại trùng hợp đến thế được?

Khi mở khẩu trang ra, Sanzu để lộ một khuôn mặt đẹp ngời ngợi phi giới tính, nhưng cái nết thì đúng là quá mức... Cái đẹp gánh gãy lưng cái nết của gã luôn.

Nhất định mình phải né thằng này ra, cẩn thận coi chừng bị cắn.

Sau khi kết thúc buổi luyện tập, Takuya rủ Takemichi cùng đi ăn. Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon tại một quán nhỏ ở quận Chiyoda, không gian ngập tràn hương vị của khói và đồ nướng.

Tiếng cười nói và những câu chuyện của những vị khách không ngừng vang vọng, khiến Takemichi cảm thấy thoải mái hơn. Sau bữa ăn, hai người quyết định đi dạo, tham quan những con phố nhộn nhịp, ngắm nhìn những tòa nhà cao vút. Cả hai đi qua những cửa hàng nhỏ xinh, nơi bày bán đủ loại đồ thủ công và quà lưu niệm.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống và những bảng hiệu đèn neon sáng lên từ lâu. Takemichi và Takuya mới nhận ra thời gian trôi qua nhanh như vậy. Họ thu dọn đồ đạc, trở lại ga tàu để về quận Shibuya.

Tạm biệt Takuya ở ngã tư, Takemichi bắt đầu bước về nhà. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, cậu bỗng dừng lại, xoay người và nói:

- Đừng có đi theo nữa, ra đây mau. Tôi thấy cậu đi theo chúng tôi từ lâu rồi.

Mặc dù xung quanh hoàn toàn vắng lặng, nhưng trực giác của Takemichi mách bảo có ai đó đang ẩn nấp gần đó.

Chợt, từ sau bức tường, một người bước ra. Sanzu tiến lại gần, đôi mắt xanh lục bảo của cậu gần như sáng rực trong bóng tối, giống như dã thú săn mồi.

- Cậu là võ sinh ở võ đường, đúng không? Chúng ta có quen biết gì đâu,  mà sao lại theo dõi chúng tôi? – Takemichi hỏi, giọng cậu mang theo chút hoang mang.

Sanzu nhìn Takemichi từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén như muốn thấu hiểu từng ngóc ngách trên khuôn mặt cậu. Cuối cùng, gã nói một cách lạnh lùng:

- Là mày phải không, cống rãnh?

Takemichi nghe thấy biệt danh "cống rãnh" lập tức cảm thấy máu chạy ngược. Tâm trí cậu điên cuồng hoạt động, nhớ lại quá khứ và những cuộc chạm trán đầy mệt mỏi đó.

Không lẽ tên điên khùng này cũng đã du hành về quá khứ?

Takemichi tự hỏi, đôi mắt cậu mở to, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên mờ đi. Năng lực này chỉ có mình và Shinichirou mà thôi! Duy chỉ có họ, những người chịu gánh nặng thời gian, biết bao gánh nặng kèm theo ký ức đau thương.

Dù lòng có đang hoảng loạn, Takemichi vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Một nụ cười gượng gạo hiện hữu trên môi cậu, nhưng trong lòng lại không ngừng cầu nguyện rằng Sanzu sẽ không làm điều gì điên rồ.

- Gọi người khác là cống rãnh trong ngày đầu tiên gặp mặt thật khó ưa.  –  Takemichi nói, cố gắng lấy lại một chút sự tự tin.

- Tôi không biết cậu là ai cả, vậy xin phép tôi đi trước.

Takemichi quay lưng, cảm giác như có hàng nghìn con mắt đang dõi theo mình. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước đi chậm rãi, nhưng ngay sau đó, không thể kìm chế được cảm xúc sợ hãi, cậu bắt đầu chạy như thể có con chó dữ rượt đuổi phía sau.

Sanzu, ngơ ngác nhìn đối phương bỏ chạy, không hiểu tại sao lại có một kẻ dám lẩn tránh mình. Tức giận ngay lập tức đuổi theo Takemichi, vừa chạy vừa chửi ầm lên:

- Mày đứng lại cho tao Hanagaki, thằng chuột cống. Chắc chắn mày đã du hành thời gian về, đứng lại!

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng, như một cuộc chạy đua không có điểm dừng. Takemichi có điên đâu mà lại đứng lại cho chó cắn… À không, để Sanzu dùng katana đâm một nhát vào người anh ư?

Mồ hôi lăn dài trên trán của  Takemichi khi cậu chạy, lòng nghĩ rằng mình phải tìm cách thoát khỏi tình huống này. Chạy trong hoảng loạn, chỉ biết rằng phía sau là một kẻ đáng sợ đang ngày càng gần hơn.

Phải tìm cách thoát.

Takemichi tự nhủ và tăng tốc, tất cả chỉ vì một suy nghĩ duy nhất. Không thể để bản thân rơi vào tay tên điên này.

Cậu như hóa thân vào một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, chạy như chưa từng được chạy. Mỗi bước chân cậu dồn dập trên mặt đất, lòng dạ nóng lòng như thể có cả ngàn lý do để không dừng lại. Takemichi không hề cảm thấy mệt mỏi, cơn adrenaline đang cùng nhịp tim cậu tạo nên sức mạnh kỳ lạ, buộc đôi chân chạy nhanh hơn bình thường.

Khi về đến nhà, bàn tay cậu run run vì hồi hộp. Takemichi nhanh chóng mở khóa cửa, lao vào trong như con mồi bị săn đuổi. Cậu đóng rầm cửa lại sau lưng, âm thanh như một cái chốt ngăn cách giữa sự an toàn và sự hỗn loạn bên ngoài.

Nhưng có vẻ cánh cửa đã đụng trúng vào cái gì đó, một tiếng "ầm" vang lên, nhưng thật sự cậu không còn tâm trí để quan tâm. Cậu chỉ muốn được ở trong này, thoát khỏi Sanzu.

Hơi thở dồn dập, gò má ửng hồng, cậu còn nghe thấy nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, nghe như từng hồi chuông báo động vang lên. Cảm giác an toàn chợt ập đến khi nghĩ rằng Sanzu chắc gã sẽ không đuổi theo nữa đâu.

Takemichi thả mình ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu tự nhủ rằng có lẽ mọi chuyện giờ đã ổn.

Tuy nhiên, chưa được lâu, cánh cửa bất ngờ bị xô mạnh từ bên ngoài. Tiếng động ầm ầm vang lên, khiến lòng Takemichi như thắt lại.

Một cơn lạnh lẽo rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng. Sanzu đã phá khóa mà mở toang cánh cửa, ánh sáng từ đèn đường chiếu vào làm cho bóng dáng gã ta trở nên đặc biệt đáng sợ.

Nét mặt của Sanzu trông như một cơn bão táp, sự tức giận và quyết tâm hiện rõ, như thể gã ta có thể nuốt chửng Takemichi chỉ bằng cái nhìn.

--------------

Sanzu hồi nhỏ, vì không biết màu tóc của Sanzu là gì, nên mình lấy giống trong anime.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top