Chương 3: Hắc Long Đời Đầu

Tên cậu bỗng nhiên được xướng lên trong không gian yên tĩnh, đưa cậu vào trạng thái sốc và ngạc nhiên. Quay sang nhìn người lạ mặt đó, cậu nhận ra vẻ trẻ trung và phong trần của anh ta, có vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt điển trai và mái tóc đen. Đặc biệt, đôi mắt màu đen sâu thẫm của anh ta giống hệt với Mikey, tạo nên nỗi bất ngờ hiếm hoi.

Điểm khác nhau của họ là chiều cao chênh lệch khủng khiếp, dù là anh em ruột.

Anh ta là Sano Shinichiro, anh của Mikey, nhưng chỉ nhìn qua thì ai cũng nhận ra sự chênh lệch về chiều cao khủng khiếp giữa họ.

Anh ta có ăn bớt chiều cao của Mikey à, sao nó tương lai cũng lùn dữ vậy.  Cậu bày tỏ sự ngạc nhiên và ghen tỵ trước sự chênh lệch này.

Chờ đã, sao anh ta lại biết tên cậu. Lúc này cậu còn chưa gặp anh ta mà?

Shinichiro thấy mặt cậu ngơ ngác với anh thì vội vàng lên tiếng trấn an:

- Anh là Sano Shinichiro, đã lâu rồi không gặp em Take...

Shinichiro chưa kịp nói xong thì đã bị Takemichi nhét vào miệng anh một cây kẹo mút. Takemichi như hiểu ra mà mặt mũi ngao ngán nói:

- Thì ra anh cũng đã quay ngược thời gian về à? Mặt anh cũng đẹp nhỉ, mà sao tỏ tình bị con gái từ chối hai mươi lần thế?

Shinichiro lấy tay xoa cái mũi, rồi cắn mạnh cục kẹo trong miệng:

- Sao lúc nào ai cũng nói vụ tỏ tình bị từ chối vậy, tại lũ bạn bêu xấu khắp nơi. – Anh than thở rồi nói tiếp:

- Anh cũng không biết. Anh đẹp trai bảnh bao như vậy, mà sao không có cô gái nào theo. Hay là em quen anh đi, Takemichi?

- Mơ đi, em có bạn gái rồi, vả lại anh già quá rồi. Em tưởng khi đó anh sẽ đi đầu thai chứ? – Takemichi trả lời, nheo mắt đầy trêu chọc.

Takemichi nghi hoặc khó hiểu, vì khi bị Kazutora đánh chết Shinichirou đã không còn năng lực quay ngược thời gian nữa.

Shinichirou khi nghe cậu nói mình già thì trong buồn nhiều chút, nhưng khuôn mặt vẫn cười nói:

- Anh không biết nữa, chỉ là khi mở mắt ra là anh lại ở quá khứ thôi. Anh trở về vào mấy tháng trước, em cũng vậy sao.

Takemichi nhẹ nhàng gật đầu như một câu trả lời.

Takemichi quen biết Shinichiro cũng từ rất lâu lắm rồi. Trong timeline khi Mikey sống thực vật, cậu ở bệnh viện mà gặp được anh. Cũng có thể nói là cũng thân thiết đi.

Lần hai gặp lại anh ấy là ở timeline lúc cậu là một kẻ vô dụng yếu đuối, luôn luôn cúi đầu xin lỗi. Một tương lai cậu chạy trốn khỏi thực tại, khỏi bạn bè người yêu, nhưng cậu đã thoát khỏi cái bóng đó mà làm lại cuộc đời.

Hồi năm sơ trung cậu chỉ là đi thăm mộ cha mẹ thôi, vô tình đi ngang qua mộ ổng có một lần, rồi do hợp mạng hay vía mà bị bám theo luôn.

Ngày hôm đó khoảng nửa đêm, cậu đang lim dim ngủ ngon, liền nghe tiếng nói vọng trong phòng.

Nghe riết cậu ngán, bực bội mở mắt thì nhìn thấy một bóng ma với cái đầu đầy máu me với đôi mắt trắng dã, đứng trước giường nhìn mình chăm chú.

Takemichi quá quen với các hồn ma thường hù dọa cậu để dọa sợ rồi, nên biểu hiện bình tĩnh mà lấy tai nghe đắp chăn ngủ tiếp.

Rồi thầm cầu nguyện cho hồn ma số nhọ đó.

Bởi vì Shinichiro là kẻ lạ, lần đầu xuất hiện trong nhà cậu. Nên chắc là bọn họ tưởng là ăn trộm...

Takemichi, vẫn tiếp tục giấc ngủ ngon của mình, mặc kệ sự đời. Sau đó có một bàn tay trắng ẩn dưới giường thò ra, tiếp đó một cái đầu tóc rũ rượi  dần dần trườn ra, khẽ bò lên trên giường.

Shinichirou, ngơ ngác, nhòm nhoẹt nhìn xuống dưới giường, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Các hồn ma khác cũng từ từ mà xuất hiện trong phòng, mà hóng drama đánh ghen...à nhầm đánh nhau.

Một đám hồn ma khác kéo lên từ mọi góc khuất của căn phòng nhỏ. Một số mang theo đồ ăn vặt, một số bung lụa nhảy múa điệu cha cha cha, tạo ra một bức tranh hỗn loạn, biến căn phòng khi nãy yên tĩnh thành hỗn loạn như một khu chợ hoặc quán bar với âm nhạc ồn ào.

Trên giường cậu lúc này, là một nữ quỷ, với mái tóc xõa dài rũ rượi vươn dài xuống khuôn mặt của cô. Làn da trắng bệch như sứ kèm theo vết nứt trên mặt tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng và đáng sợ.

Mặc chiếc đầm màu trắng rách rưới trên người cô, trên đó có nhiều vết máu khô bắn lên. Trên tóc đeo một cái băng đô đính kèm một chiếc nơ màu đỏ mận, do cậu đốt xuống dưới cầu may mắn.

Từ từ chui ra từ cái gương đính trên tủ quần áo, nữ quỷ khác đang cầm một cái ống sắt từ từ bay là là tới chỗ Shinichiro.

Một tiếng động va đập mạnh vang rõ trong đêm, Shinichirou chính thức ngất xỉu dưới ống sắt từ nữ quỷ lực điền.

Tội nghiệp, bên phải đầu anh ta hình như đã có vết thương sẵn. Nay nữ quỷ lại chọn bên trái đầu mà quật thẳng, cho hai bên vết thương đều nhau luôn.

Mà chắc do anh ta không có ý xấu gì, nên chỉ bị nữ quỷ đánh thành cái đầu heo thôi, giống mấy thằng trộm chó mà bị bắt được nên bị đập một trận. 

Rồi sau đó bám cậu hơn chục năm mà không chịu đi đầu thai. Shinichirou cũng không phải người bình thường. Anh ta cũng giống như cậu, là một kẻ du hành thời gian.

Cậu lúc trước cũng không biết tại sao mình lại có năng lực này, nhưng mọi thắc mắc đều được Wakasa giải thích hồi lúc trước. Mà công nhận ổng kín miệng ghê luôn.

Một tiếng nói làm Takemichi giật mình thoát khỏi hồi tưởng.

- Này Shin, cậu bé đó là ai thế? Không lẽ mày bắt cóc con nhà người ta, tao gọi cảnh sát bắt mày giờ.

Shinichiro bực mình vì thằng bạn coi thành tội phạm nên nói:

- Gì mà bắt cóc chứ cái thằng này. Tao quen biết đứa trẻ này đó Takeomi.

Wakasa cùng Benkei từ đâu đi tới, trên miệng thì ngậm cây kẹo mút. Ánh mắt nhìn cậu một cái rồi quay sang Shinichiro nắm lấy vai anh một cái khá mạnh rồi nói:

- Mày vậy mà ở đây dụ dỗ Takemichi hả? 

- Tao quen biết em ấy mà thằng này. Bỏ tay ra vai tao sắp gãy rồi, mà mày quen Takemichi của tao à?

Nếu trí nhớ mình không bị tuổi già làm yếu đi. Wakasa là hàng xóm cách nhà cậu mấy căn, hồi nhỏ thường đi sang đó chơi.

Rồi Shinichiro cũng giới thiệu mọi người với cậu.

- Thằng này tên là Akashi Takeomi, một tên già trước tuổi dù mới có 17 tuổi à.

Anh ta có một dáng người cao và mảnh khảnh. Lúc này Takemichi thấy anh ta chưa có vết sẹo dài trên mặt.

- Còn đây là Wakasa Imaushi. Một thanh niên có khuôn mặt bất cần đời như mấy thằng nghiện ngập, nhưng được cái là nó nghiện thật, nghiện rượu, rồi còn sợ côn trùng nữa.

Wakasa là một thanh niên có chiều cao trung bình với vẻ ngoài mang nét nữ tính nhẹ nhàng. Wakasa hiện tại để kiểu tóc rối bù màu bạch kim, chứ không phải là màu tóc khoai lang.

Đúng vậy vô cùng kín tiếng, nếu Mikey mà không nói ra, chắc ổng mang bí mật đó xuống mồ luôn rồi.

Shinichirou chỉ vào người bên cạnh Wakasa rồi nói tiếp:

- Đây là Keizo Arashi, em cứ gọi là Benkei. Nhìn đáng sợ hùng hổ vậy thôi, chứ cậu ấy rất sợ ma hay mấy thứ kinh dị đó hahaha.

Benkei là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, hiện tại anh ta để tóc màu đen kiểu đầu ngô.

Là người trưởng thành nhất trong nhóm, nhưng trong cuộc chiến lúc trước thì đánh Inuipee và Koko bầm dập.

Chợt nhớ Shinichiro hình như có chuyện tìm mình, liền nói:

- Vậy anh kêu em làm gì Shin?

- Đúng rồi, anh có một bang đảng, nên anh muốn em mời gia nhập.

Shinichiro nói xong liền làm cả lũ ngớ người một hồi. Takeomi và Benkei phản đối:

- Shin đây chỉ là một đứa trẻ học tiểu học thôi. Nó bị thương thì làm sao đây? Hai đứa em của tao tụi nó còn đang uống sữa bột pha sẵn đó.

Sanzu tao không ngờ mày đã học tiểu học mà còn uống sữa bột đó. Tao mà gặp mày, tao sẽ cười thẳng mặt luôn.

- Mày dạy hư trẻ em thành bất lương là tao không tha cho mày đâu. Nếu Takemichi bị thương, thì chúng ta phải tạ lỗi làm sao với gia đình thằng bé.

Wakasa thì suy nghĩ rồi nói:

- Mày đừng nói, mày biết khả năng của thằng bé hả?

Shinichiro ngớ người dù không hiểu,  nhưng cũng không hỏi Takemichi. Anh chỉ biết cậu có thể chạm vào ma, và du hành thời gian giống anh thôi. Anh cuối người xuống nói nhỏ với cậu một câu.

Takemichi nghe xong khuôn mặt liền từ đen thui chuyển sang xanh lè rồi trắng bệch.

Làm cả đám kiểu bất ngờ mà nhìn. Cậu y như chùm đèn led đủ màu vậy.

Cậu với một ánh mắt kiên định nói:

- Em sẽ gia nhập bang của anh.

Wakasa lên tiếng:

- Để mốt tụi bây nhìn thấy khả năng của Takemichi thì sẽ rõ thôi. Bây giờ tao chở em ấy về nhà đã, tối rồi.

Nói xong Wakasa liền bưng theo Takemichi leo lên xe moto của mình, rồi phóng đi để lũ bạn hít khói.

Lúc này Takeomi lên tiếng:

- Sao mày lại cho thằng nhóc gia nhập Shin?

Shinichiro thở dài một tiếng liền hút một điếu thuốc nói:

- Em ấy là ánh sáng dẫn lối cho tao, mày không hiểu đâu Takeomi. Em ấy vô cùng vĩ đại, là một người dù vô cùng yếu đuối nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Tao đã không tin sai người.

- Tao lại thấy mày giống mấy thằng biến thái ấu dâm hơn đấy, tao nghĩ nên gọi cảnh sát để bảo vệ cậu bé kia. Benkei mày mau gọi 110 đi.

Takeomi vừa nói xong, Benkei liền nhanh chóng lôi điện thoại bấm số gọi cảnh sát không một chút do dự.

Shinichirou ngỡ ngàng ngơ ngác đứng hình luôn, bọn bây bán bạn của mình à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top