Chương 1: Du Hành Thời Gian
Mikey đứng trên sân thượng của tòa nhà bowling bỏ hoang, ánh đèn đô thị phản chiếu trên khuôn mặt trẻ trung của anh. Gió đêm thổi mạnh, làm lay động tóc trắng của Mikey và làm nổi bật làn da tái nhợt. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn xuống dưới, nhìn ra cảnh đẹp của thành phố đang ngủ yên bên dưới.
Trong tâm trí của Mikey, hình ảnh về bạn bè thân thiết, gia đình và nhất là hình ảnh của Takemichi, anh hùng ngốc nghếch, mặt trời nhỏ của hắn hiện lên như những cảm xúc vui vẻ và ngọt ngào. Hắn nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc, cũng như những thử thách và khó khăn mà họ đã trải qua cùng nhau.
Sao cậu lại tìm hắn chứ? Hắn đã cảnh báo rồi mà, tại sao lại đưa thiệp cưới cho hắn chứ, tại sao hả? Tại sao, cậu lại đối xử với hắn như vậy?
Thật ra dù đã nói đừng tìm, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn luôn muốn cậu tìm hắn, luôn muốn gặp cậu.
Mỗi đêm, trong cơn ám ảnh, hắn vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của cậu. Đôi mắt xanh ấy, nụ cười ấy, những khoảnh khắc tinh nghịch trẻ con của cậu - tất cả đã gắn bó với hắn từ hồi làm bất lương. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn lại trong kí ức của hắn, và người hắn yêu đã thuộc về người khác.
Mỗi lần nhìn thấy cậu bên người khác, hắn cảm thấy lòng đau nhói như dao cắt. Có lẽ nếu anh gặp Takemichi trước Tachibana Hinata, mọi thứ sẽ khác biệt ra sao? Nhưng giờ đây, chỉ có thể nhìn ngắm cậu từ xa, trong bóng tối của sự cô đơn và nuối tiếc vô tận.
Hắn sợ, sợ nói ra thì cậu sẽ khinh bỉ, khinh tởm hắn. Sợ cậu không quan tâm mà bỏ mặc hắn, sợ mất đi tình bạn quý giá này.
Mikey hắn tự hỏi lại tự trả lời.
Mikey không biết rằng, Takemichi sẽ không bao giờ khinh tởm hắn. Vì cậu ấy luôn luôn quý mến và ngưỡng mộ vị tổng trưởng tài ba của Touman.
Ở bên dưới mặt đất, những người dân đang vội vã di chuyển trong ngõ ngách thành phố, mỗi người đều có việc cá nhân riêng. Họ đột nhiên bị thu hút bởi tiếng tri hô lớn vang vọng từ tòa nhà cao tầng phía trước.
- Ở trên kia, hắn định làm gì vậy? – Một phụ nữ trẻ đứng dưới đường hỏi
người đàn ông cạnh cô, và cùng lúc đó, những người đi đường khác cũng ngước mặt lên, tò mò như nhau.
Sanzu, người đang ở dưới nghe tiếng ồn ào, bỗng nhiên ngước mắt lên và thấy.
- Mikey! – Sanzu gào lên, cố gắng vượt qua những người đang đứng xung quanh để đi lên tòa nhà.
Nhìn thấy Mikey trên sân thượng định nhảy xuống, Sanzu cảm thấy hoảng sợ và lo lắng. Hắn không biết chuyện gì đang diễn ra.
Trong đầu Sanzu, những suy nghĩ hoang mang quấn chặt.
Thằng chuột cống đâu rồi, không lẽ... không đúng vậy chứ? Hắn tự hỏi trong tâm trí mình.
Mikey thở dài một hơi rồi cười mỉa mai.
Chính hắn đã giết cậu, hắn đã vô phương cứu chữa rồi, đôi bàn tay hắn đã thấm đẫm máu của rất nhiều người.
Anh hùng đã chọn sai đối tượng cứu rỗi, vì hắn là kẻ phản diện tồi tệ nhất.
- Takemicchi, tao sẽ tới gặp mày nhanh thôi. Chờ tao xuống dưới bầu bạn cùng mày. Chúng ta sẽ cùng ăn bánh Taiyaki và chạy đua trên chiếc moto như lúc xưa nhé.
Mikey nhìn như thanh thản rồi nhảy xuống, nhắm mắt chờ đợi cơn đau đập tới. Nhưng không, có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay hắn. Một giọng nói đầy mạnh mẽ vang lên:
- TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU. NHANH LÊN MAU NẮM TAY TAO ĐI!
- Thật ngu ngốc, mày sẽ chết vì tao đấy?
- Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun. Tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi...
Nhìn khuôn mặt đẫm máu đó, hắn càng căm ghét bản thân mình. Nếu lúc đó mà hắn giữ được bình tĩnh, thì cậu có lẽ sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng Hinata:
- Buông tay tao ra đi...tao muốn kết thúc mọi chuyện.
- Mikey-kun nhanh lên. Tao nhất định...sẽ cứu mày mà...dù cho phải quay về quá khứ bao nhiêu lần đi nữa.
- Tao không muốn gặp lại mày chút nào, tao không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi Takemichi. Hãy giải thoát cho tao đi.
Cậu hét lên một tiếng kêu Mikey im miệng:
- Mày lúc nào cũng vậy, có chuyện gì cũng tự gánh vác một mình. Manjirou à, một lần thôi cũng được...hãy cầu cứu tao đi. Tao nhất định sẽ cứu mày mà, Manjirou.
Hắn đã khóc, nhưng hắn nghĩ rằng nước mắt của mình đã cạn khô từ lâu. Takemichi vẫn luôn kiên định và đẹp đẽ, vẫn luôn cố gắng cứu lấy mọi người. Nhưng chỉ có mình hắn là từ bỏ mọi thứ, quay lưng với ánh sáng và chìm vào bóng tối cô độc:
- Cứu tao với, Takemichi.
Takemichi đột nhiên bất động và rơi xuống. Mikey ôm chặt lấy thân xác của cậu cùng rơi xuống, miệng thì nở một nụ cười. Lưng hắn tiếp xúc với nền đất cứng ngắc, thịt hắn nát bét cả ra, xương cốt thì gần như gãy vụn hết, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Trước khi lìa đời hắn nhìn thấy Matsuno Chifuyu, cựu phó đội một Touman, liên miệng gọi tên Takemichi cùng với đôi mắt đẫm nước tràn ngập sát khí nhìn hắn.
Những người dân đi đường thấy cảnh tượng đầy máu me loang lổ, liền kinh hoàng hét toáng lên. Có người thì nhanh chóng gọi cấp cứu với cảnh sát, có kẻ vô tâm lại lấy điện thoại ra chụp hoặc quay lại cảnh tượng đó.
Sanzu nhìn cảnh tượng đó liền giật mình, rồi vuốt mái tóc của mình, khuôn mặt vô cùng khó coi, liền quay bước rời đi ẩn mình vào màn đêm.
Chifuyu với khuôn mặt đẫm nước mắt, liên tục gọi tên cộng sự của mình đến khàn giọng trong vô vọng. Đôi tay nắm chặt đến nổi gân xanh, đôi mắt xanh ngọc bỗng u tối đến lạ. Cơn đầu đột nhiên ập tới.
Mày đã hứa rồi mà Takemichi, mày lại thất hứa với tao. Mày đã hứa, đã hứa...vậy để tao thực hiện điều hứa đó cho mày cộng sự. Tao không muốn mày làm kẻ thất hứa đâu.
Tại sao mày không dẫn tao theo? Mày hứa với tao mấy điều rồi nhỉ cộng sự? Tại sao mày lại bỏ rơi tao.
Kazutora là người đã gọi báo Chifuyu tới khi Takemichi đi gặp Mikey. Kazutora là người đã nói thông tin cho Takemichi những nơi Phạm Thiên hay lui tới. Nếu lúc đó anh không đồng ý giúp cậu ấy thì đã không xảy ra chuyện gì, là lỗi của anh.
Lúc đang đứng ở dưới đợi Takemichi đi ra tòa nhà bỏ hoang, thì Kazutora bỗng nghe tiếng động rất lớn, quay đầu lại thì đã thấy cậu nằm trên vũng máu lớn cùng Mikey.
- Tất cả là tại Mikey. – Kazutora nghiến răng nói.
Pháp y nói cậu chết do mất máu quá nhiều bởi ba vết đạn, nhưng vì lí do phi thường nào đó mà cậu có thể đứng dậy, mà giữ được cậu thanh niên tóc trắng trên tầng cao tới hơn năm phút. Họ gần như rất khó khăn để tách cậu ra khỏi thanh niên tóc trắng, vì hắn ôm chặt cứng cậu.
Naoto khi nghe thông báo từ sở liền nhanh chóng chạy tới hiện trường vụ án, trong lòng thầm cầu nguyện đừng là người đó. Chỉ là khi chứng kiến, liền hoảng hốt tột độ, chân đứng còn không vững. Người sắp sửa trở thành anh rể, sắp thành người một nhà, thì hiện tại đang là một cái xác không hồn.
Naoto lấy điện thoại ra liền chần chừ mà không có can đảm để gọi. Trên màn hình danh bạ hiển thị tên Hinata.
Hinata đang dọn dẹp lại căn hộ bừa bộn của Takemichi. Đang rửa chén thì chiếc chén sứ trên tay đột nhiên bị vỡ, trong lòng cô liền cảm thấy bất an vô cùng.
Cô không biết rằng đợi chờ cô là hung tin hôn phu của mình bị sát hại, hung thủ thì nhảy lầu tự tử.
Điều đó sẽ dẫn dắt cuộc đời cô sang một trang mới, một cuộc sống tràn ngập sự ngạc nhiên và mới mẻ. Lần này cô quyết tâm không để ai đụng vô người đó, đặt biệt là tình địch.
Quay lại với Mikey, khi lần nữa mở mắt ra, hắn thấy khung cảnh xung quanh là rừng núi hùng vĩ bao quanh.
Hắn chưa chết sao, đây là địa ngục? Nhưng địa ngục sẽ là cảnh thiên nhiên như này sao, không giống với trí tưởng tượng chút nào?
Từ xa có một cô gái ngoại hình như một cô gái khoảng độ tuổi mười tám, sở hữu một mái tóc dài đen mượt pha xanh cuối đuôi tóc. Đôi mắt của cô ta được che phủ bởi một tấm vải mỏng màu trắng, mặc một bộ kimono màu đỏ có thiêu những hán tự kì lạ không rõ nghĩa màu đen, đang nhảy chân sáo đi tới.
Mikey lên tiếng hỏi:
- Cô là ai, còn đây là đâu, tôi đã chết chưa?
Cô gái khẽ cười lạnh một cái liền đáp:
- Ngươi đã chết rồi. Ngươi có thấy ai thịt nát xương tan mà còn sống không? Đáng lẽ ngươi phải xuống địa ngục, nhưng ngươi chưa hết tuổi thọ, nên bọn ta quyết định cho ngươi quay về quá khứ.
Mikey bỗng suy nghĩ một hồi liền nói:
- Trên đời này không ai cho không ai cái gì, các người người muốn gì? Takemichi của tôi đâu?
Mikey nhớ cậu cùng chết cùng mình. Hắn hiện đang ở đây, còn cậu thì đang ở đâu hay đã quay về quá khứ?
Cô gái cau mày, đôi mắt bị che lấp nên không biết cảm xúc của cô ta như thế nào. Nhưng cô ta nở một nụ cười vô cùng quái gở:
- Chỉ có cậu ấy là cứu mấy người vô điều kiện thôi. Cậu ấy mỗi lần quay về quá khứ đều phải trả giá. Có lần là tuổi thọ bị giảm xuống, có lần là sức khỏe trở nên yếu ớt.
Mikey sau khi nghe được điều đó, tâm trạng liền trầm xuống rồi lên tiếng:
- Sức khỏe và tuổi thọ của cậu ấy sao? Cái giá mấy người muốn từ tôi là gì?
- Bọn ta sẽ lấy một cái giá tương xứng, không phải tuổi thọ mà là một thứ khác. Khi ngươi trở lại ngươi sẽ tự biết ngay thôi, đó là thứ khiến cho ngươi vô cùng khó chịu đấy. Còn giờ thì cút lẹ cho bà, thật chướng mắt.
Chưa kịp để Mikey ú ớ gì, cô liền đạp một phát vào mông hắn một cái rõ đau, hắn liền rớt xuống một cái hồ nước sâu thẳm không thấy đáy.
Quay về nơi hồi nãy, bây giờ có thêm một người tóc vàng, trên người mặc bộ đồng phục Touman thấm đẫm máu tươi, đó là Hanagaki Takemichi. Cậu ấy đã chết thảm trong trận chiến với Kantou Manji, lý do vì sao mà chết thì chỉ có cậu và những người khi đó biết.
- Lâu rồi không gặp ngài Rin, ai vừa ở đây thế, hiếm lắm mới có người tới đây?
Cậu lên tiếng chào hỏi.
Cô cười, một nụ cười gian xảo rồi nói:
- A chỉ là một tên phiền toái thôi, chả đáng lưu tâm đâu. Bây giờ cậu tính sao đây Hanagaki Takemichi?
- Tôi không thể nào cứu được Mikey, đôi mắt của cậu ấy đã hoàn toàn trống rỗng, nhưng khi đó cậu ấy đã bình thường trở lại. Bản chất của bản năng hắc ám là gì, làm sao để tiêu diệt nó? Tôi hoàn toàn không rõ.
Takemichi vừa nói, cơ thể liền run lên liên hồi trong nỗi sợ, khi nhớ tới trận chiến. Đặc biệt là nụ cười của Mikey, dọa người lắm.
Cô thở dài rồi cất tiếng:
- Vậy thì cứ cố gắng tránh mặt Mikey trong quá khứ tiếp theo, cậu chỉ cần giúp đỡ những sợi xích giam hãm bản năng đó là được rồi. Nếu sợi xích không đứt thì coi như cứu được tên bệnh tâm lý kia rồi.
Takemichi suy nghĩ một hồi liền gật đầu.
Chỉ cần họ sống thì Mikey có lẽ sẽ không phải rơi vào bản năng hắc ám. Ta không mong gặp lại ngươi chút nào, dù quá khứ hay tương lai.
Cậu nói:
- Cái giá lần này là gì vậy?
Cô chưa nghĩ ra cái giá cho cậu nên đành nói lảng đi.
- Còn cái giá thì tự đoán đi, ai rảnh mà nói hoài. Mà cậu sẽ trở về năm 6 tuổi đó. Đặc biệt là gia đình của cậu sẽ có biến cố bất ngờ. Cậu cũng đi lẹ đi, tôi còn một đám khách phải đón nữa.
- Ủa sao từ một thanh niên già đầu rồi phải đi học tiểu học vậy? Mà thôi kệ vậy, học tốt rồi sẽ kiếm việc lương ổn định hơn.
Cậu đồng ý, rồi đi tới một cây cổ thụ. Quay lại tạm biệt cô gái một tiếng, rồi bước vào một hốc cây để bước tiếp trong hành trình du hành thời gian này.
Cách di chuyển này thật là phân biệt đối xử.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top