Văn án. Xuyên qua dị thế thú nhân.

Xin hỏi một chút, ở đây có ai biết đến thế giới thú nhân không. Chính là cái loại thời kì hoang sơ cực kì ấy.

Bạn sẽ ra sao nếu đột nhiên trở thành một giống cái yếu ớt, nhỏ bé  trong thời kì ấy? Bạn sẽ làm gì? Làm như thế nào? Và để làm gì?

Và ngày ngày đều nhìn mấy con thú ăn thịt đi long nhong qua lại, sớm đi chiều về đều thấy mấy con thú ăn thịt này thân dính bùn mồm dính máu gặm theo mấy con vật khủng bố kì lạ.
Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ làm gì?

...

Takemichi vừa đi hái thuốc về thì gặp phải con trai thủ lĩnh vừa đi săn về.

Ờ... một con sư tử vàng.

Chắc chắn một đều ở đây, giống đực sẽ không bao giờ làm hại giống cái mà không có nguyên nhân chính đáng.

Nhưng nhìn con sư tử vàng nhả xuống con mồi. Sau đó mồm đầy máu lao về phía cậu. Takemichi mặc kệ nó là thú nhân hay thú vật, mặc kệ nó đang nói tiếng thú hay tiếng người, lập tức bỏ chạy.

Sư tử vàng "!!!"

...

Takemichi Hanagaki, nhân viên công sở bình thường, trong một lần bị tai nạn xe, xuyên qua thế giới thú nhân thời nguyên thủy. Đại khái sốc đến ngu người mấy ngày, chấp nhận sự thật, bú sữa.

Mấy người đòi hỏi gì ở một đứa trẻ mới sinh chứ!

Sau đấy một năm làm một chúc phúc trước thần, Takemichi nghe được tiếng nói phát ra từ tượng thần. Nội dung là bảo cậu sống tốt đồng thời chờ đợi sứ giả của thần đến rồi hỗ trợ người đó.

... sống lại là đã mang ơn nợ, còn là một vị thần, cậu có thể từ chối sao. Cũng không khó khăn gian khổ gì, đồng ý thôi.

Vì thế Takemichi bắt đầu đợi chờ, quá trình cực kì bình yên, đến nỗi ... ngày ngày đều sợ hãi!

...

Takemichi một tuổi bắt đầu nói chuyện và tập đi.

"Mẫu phụ! Sao, nha, nhà mình cóa hai nhon báo vàng?! Oaoaoa...!"

Người nam nhân bất đắc dĩ ôm lấy đứa nhỏ của mình rồi nhìn hai người bạn đời.

"Con ngoan đừng khóc, đó là cha con..."

Hai báo cha đồng thanh "Đúng đúng con trai, ta là cha con mà con đừng-.."

"..! Oaoaoa, lói chuyện, báo bự mói chyện kìa! Oaoaoaoa!"

Thấy đứa nhỏ có xu hướng phát hoảng lên, nam nhân bất lực, hai con báo càng bất lực, vụng về định đi lên dỗ con thì...

"Các anh đi săn đi, em dỗ con. À, nhớ đừng về sớm quá nha."

"Ơ...."

"Đi đi, xùy xùy. Con ngoan, mẫu phụ đuổi báo đi rồi nè."

"Hức.."

Hai con báo đứng ngoài xa xa ngẩn tò te. Mình vừa bị đạp, mình vừa bị bảo bối nhà mình đạp hả? Còn con trai nhỏ ghét mình hả?

Báo buồn, báo cụp tai đi vào rừng. Săn xong thì kiếm thằng bạn hỏi chuyện mới được!

...

Ừ bạn thấy đó. Takemichi cực kì sợ mấy con thú ăn thịt, càng không nói đến bộ dạng đầy máu của chúng lúc đi săn về. Nếu bất ngờ có con thú ăn thịt mồm đầy máu nhảy đến chỗ cậu, cậu có thể trực tiếp ngất tại chỗ.

Takemichi muốn khóc, không ổn một tí nào! Sứ giả của thần, ngài tới nhanh cho tôi còn xong nhiệm vụ, có may ra thì tôi còn về thế giới của mình được! Ở đây quá nhiều thú ăn thịt rồi, huhu!

____________________

1.

Shinichiro vừa đi săn về, thấy 3 đầu sư tử em mình đang chụm lúc nhúc về một góc cây.

Hắn nhả con mồi cho cha rồi đi lại xem, là một giống cái. Vốn giống cái rất kiêu ngạo, hiển nhiên là ở đây được nuông chiều từ nhỏ. Hắn không ý kiến. Nhưng đứa nhỏ ở đây mặt đã không còn giọt máu, biểu hiện cực kì sợ hãi.

Lại nhìn qua một báo một sư đang đánh nhau một đoàn bên xa xa. Báo đốm? Tai bị đứt một mảnh? Chú Haku?

Hắn nhớ chú Haku từng kể nhà chú có đứa con là giống cái nhưng đứa nhỏ này cực kì sợ hình thú của thú nhân. Có lúc còn sợ đến mức ngất.

!!!

Shinichiro giật mình định phóng lại, nhớ mặt mình đầy máu, biến về hình người đi rửa rồi chạy lại chỗ mấy đứa nhỏ. Dạt mấy đứa em ra, hắn nhìn đứa nhỏ đôi mắt lưng nước đang đầy trông mong nhìn hắn.

"Dễ thương ghê."

Bế đứa nhỏ lên, bé con cực kì ngoan rút vào lòng thì tim Shinichirou đánh trống như ngày hội đầu năm ăn mừng luôn.
Hắn đỏ mặt, cảm giác thành tựu và hạnh phúc này là gì?

Hmm, phải chờ mấy nay để em đến tuổi trưởng thành nhỉ?

2.

Hakkai sau khi gia nhập bộ lạc của thủ lĩnh thì khá nhút nhát, mà tính hắn vốn nhát rồi.
Takemichi hắn quen sau khi tham gia nhóm của thủ lĩnh.

Nghiên đầu nhìn em phía xa đang hái mấy giống cây thuốc mang về, Hakkai thắc mắc, hắn nghe thủ lĩnh nói cậu rất sợ thú nhân, không cần thiết thì không nên lại gần nhưng hắn không cảm thấy vậy. Cả nhà bọn hắn đều là ba thú nhân, em vẫn nói chuyện bình thường còn giúp bọn hắn rất nhiều..

"..."

"Takemichi này."

"Sao vậy."

Takemichi ngẩn đầu nhìn thú nhân nhút nhát đứng cách xa mình 4 mét, mỉm cười trả lời.

"Nghe nói cậu sợ thú nhân, tôi có thể giúp cậu không."

"Hả?"

"Cậu sợ thú nhân mà, tôi có thể giúp cậu làm quen để đỡ sợ hơn. Lúc mới đến bộ lạc, cậu đã giúp tôi rất nhiều."

"Tôi không hẳn là sợ thú nhân, tôi sợ hình thú."

"Nhưng mà hình thú không phải tiêu chuẩn tìm bạn đời sao."

Hakkai nghiêng đầu, bộ dạng ngốc ngốc làm Takemichi phì cười.

"Thì tôi cũng không muốn có bạn đời, cũng không sao cả."

"Nhưng như vậy thì sau này ai bảo vệ cậu chứ! Với, với lại, bộ lạc vó rất nhiều thứ nhân, như vậy, không ổn ... đâu."

Hakkai càng nói càng nhỏ, hắn nhìn giống cái nhỏ trước mắt im lặng nhìn chằm hắn. Có phải hắn nói gì sai không, hắn nói phải phải điều gì không nên rồi?! Cậu ấy sẽ ghét hắn mất! Hắn không muốn!

"A.. xin lỗi xin lỗi, tôi nói sai rồi..."

"??... Không sao mà? Cậu đâu nói gì sai, còn đúng ấy. Cứ vầy hoài thì cũng thật sự không ổn. Hakkai có thể giúp tôi không?"

Hakkai ngẩn ngơ đồng ý lời của người trước mặt. Người nọ đang cười. Hắn không biết tả sao, nhưng mà với hắn, nụ cười đó là thứ đẹp nhất hắn từng thấy.

3.

Cả nhóm có nhiệm vụ ra ngoài bộ lạc, Takemichi và hai ba giống cái khác có khả năng hoạt động chiến đấu mạnh đi cùng, một trong số đó là sứ giả của thần.

Sau khi dọn lại một chút cái hang động, cả nhóm ăn và bắt đầu nghỉ sớm để lấy sức mai lại lên đường. Bây giờ sắp tới mùa bông trắng (tuyết) rơi, đêm nhiệt độ xuống cực kì thấp.
Và mấy giống cái đều không chịu nổi cho dù đã quấn một lớp lông thú. Không nói đến trong hang đất đá lạnh lẽo, vì vậy mấy giống cái đều cùng thú nhân lập một nhóm ngủ cùng. Thú nhân biến thành thú nằm cùng giống cái.

Cả đám thú nhân còn thức quay đầu lại nhìn Takemichi của bọn  hắn đang còn ngồi kế bên đống lửa sửa ấm và canh phòng. Bọn hắn chia nhóm ngủ nhóm canh cho an toàn. Bây giờ thì tới lượt bọn hắn ngủ.

Vấn đề là, Takemichi sợ hình thú...

Mikey nhân cơ hội ngồi sát lại kế bên em, kều nhẹ.

"Takemicchy này, chúng ta canh xong rồi. Bây giờ được nghỉ rồi này. Nhưng mà đêm lạnh, nền đất cũng lạnh nữa nên là-.."

"Haha trời lạnh lắm, bọn anh ngủ chúng với em nhé, như vậy sẽ đỡ lạnh hơn đấy."

Smiley trực tiếp cắt ngang lời thủ lĩnh của mình, kéo em về phía  hắn, Angry bên cạnh nắm tay em gật đầu đồng ý, mái tóc bông xù hơi cà vào mặt em làm em rụt người lại vì nhột.

Mikey nghiến răng nhào tới cướp về nhưng lại hụt, cuối cùng cả ba nằm sấp mặt, em lại không thấy đâu.

"Takemichi này, em sợ hình thú nhưng mà hình thú của anh là báo nè, giống với cha em đó, sẽ ổn hơn tụi nó phải không."

Bị ôm lên bởi Chifuyu, em giật mình, nghe hắn nói cũng chỉ cười... không hề ạ, là báo nhưng anh là báo hoa, không hề giống nha anh.

"Không cần nó đâu, tôi cũng là báo, lông cũng dày hơn, sẽ ấm hơn ."

Baji cướp Takemichi từ tay Chifuyu rồi đi về một góc đã chuẩn bị sẵn. Chưa kịp hóa thú nằm với em thì một con gấu xanh (đen) phóng ra ôm lấy em rồi cuộn em lại nằm một góc luôn.

Ngoài Hakkai ra thì ở đây còn con gấu nào màu xanh nữa.

"... Takemichi làm quen hình thú của tôi rồi, ngủ sẽ đỡ sợ hơn."

"Haha, Hakhai bỏ Takemichi ra nào, em ấy khi nào quen với hình thú của cậu?"

"Anh Mitsuya đừng có giành, cậu ấy không ngủ với anh được đâu. Hình thú của anh là rắn, rất lạnh, anh muốn lạnh chết cậu ấy sao."

Mitsuya cười... nếu bây giờ không có em ở đâu hắn sẽ quật chết con gấu láo toét này!

"Hakkai cậu làm cái gì hả! Takemichi cũng chưa cho phép cậu. Hơn nữa cậu che như vậy, em ấy có sợ khiếp ai biết được. Thả em ấy ra."

"A, Draken? Anh dậy sớm vậy, cũng chưa hẳn tới phiên của anh mà?"

"Tới rồi. Takemichi có khó chịu chỗ nào không, tôi đập con gấu này cho em."

"Không sao mà. Với lại, em cũng quen với hình thú của Hakkai rồi, ngủ cùng cậu ấy em sẽ ổn thôi."

"!!!"

"Takemicchyyy! Sao em lại quen với hình thú của nó trong khi em quen anh lâu năm vậy mà còn sợ là sao!!? Anh không chịu đâu anh không chịu đâu! Em bất công quá!!"

Mikey nghe thấy thì nhào lại, sao em nỡ ngoại tình khi đã có một bạn đời vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ như hắn hả?!

"Cái đó, tại anh lúc đi săn về hay để hình thú để nhào, à không chào em nhưng em sợ hình thú nên là, em sợ..."

"Không! Không chịu đâu, không chịu đâu, không chịu đâu!"

Draken cảm thấy đau đầu, tên thủ lĩnh con nít này! Hắn túm Mikey đang chà lết vùng vẫu dưới đất lên, cau có nói.

"Thôi đi, lúc về cậu toàn máu, Takemichi vốn sợ hình thú gặp cậu lúc đó chưa ngất là may rồi, vùng vẫy cái gì!"

"Nhưng mà tên đó thì khác gì!"

Lúc này Draken không phản bác nữa, hắn đảo mắt về phía con gấu đang ôm em. Vứt tên thủ lĩnh ra một góc, Baji cũng đi đến, cả hai hợp lực tách em ra khỏi con gấu cơ hội này rồi mới nói chuyện tiếp.

Takemichi bị tách ra khỏi ấm áp trong lòng Hakkai thì Draken lại ôm em.

... vẫn là hình thú của Hakkai ấm áp hơn.

Mitsuya sau khi ép Hakkai về hình người rồi đấm mấy cái xong mới quay lại tươi cười với em.
Takemichi lùi người, ép sát bản thân vào lòng Draken mà hắn cũng rất vui lòng siết chặt em lại

Nụ cười kia làm em cảm thấy không ổn tí nào.

"Takemichi nè, sao em lại quen với hình thú của Hakkai?"

"... Hakkai, à ,là do em cảm thấy việc mình cứ sợ hình thú vậy mãi cũng không ổn, nên em nhờ cậu ấy biến về hình thú giúp em làm quen..."

Em càng nói càng nhỏ, mặt bọn hắn đều đen lại thấy rõ, trong rất hung dữ và đáng sợ, em muốn khóc quá.

"Này, đến lúc thay phiên rồi, các cậu có định ngủ không."

Có người nhắc nhở rồi, vì toàn nhóm, bọn hắn dù khó chịu cũng tạm thời không đánh Hakkai.

Draken và Mitsuya bây giờ phải thức canh, Takemichi thấy vậy liền thoát khỏi vòng vây bọn hắn, em ngập ngừng đi đến chỗ Hakkai bị Mitsuya quật nằm một góc. Hắn biến về lại hình thú rồi, đang nằm vo thành một cục tròn bự.

"Hakkai, Hakkai ơi, tôi có thể ngủ với cậu không, trời lạnh quá. Mà, nếu cậu thấy khó chịu thì thôi."

"Takemichi~~ tôi yêu cậu nhất!"

Con gấu bự quay lại, mếu máo ôm lấy em vào lòng rồi tiếp tục co lại thành một cục bông bự, cái đầu gấu mềm mềm cọ vào em. Takemichi mím môi nắm lấy vuốt gấu rồi bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Thú ăn thịt này cũng không đáng sợ lắm, và bây giờ em còn thấy nó thật dễ thương.
Có lẽ em bị quá khứ ám ảnh quá lâu rồi, nên bắt đầu đối diện và vượt qua nó thôi.

...

Mikey gác đầu lên hai chân nhìn chằm chằm về phía em, ánh mắt đen láy không chút ánh sáng. Bao lâu rồi hắn không thách đấu nhỉ?
Draken khó chịu, đạp một tên thú nhân còn đang ngủ say thức dậy, ngủ ngủ ngủ, ngủ nhiều vậy làm gì, thức dậy canh đi!

Baji xoay mình ngủ, phía tường đá gần gã đã có thêm mấy vết cào lớn và sâu hoắn.
Chifuyu đập đuôi vào con gấu một cái rồi mới đi ngủ, về bộ lạc thì anh sẽ đánh con gấu này thành gấu què, tên cơ hội chết tiệt!

Mitsuya thì vẫn cười thôi.
Thú nhân bên cạnh sợ hãi né xa bị một đuôi rắn phóng tới quấn lại. "Haha, cậu đi đâu vậy, đang là phiên canh của chúng ta đó?"

Đại ca, tha em đi, anh sắp siết chết em rồi!

Smiley vỗ vỗ em mình, híp mắt cười, gân xanh đầy trán. "Bình tĩnh nào, về bộ lạc thì có thể khóc thoải mái sau."
Angry đôi mắt trừng lớn về phía em, gật đầu

... thật là một đêm ấm áp.

___________________________

Nan
Diệp Khiến Phong

28/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top