Văn án. Siêu cấp "mãnh" thú.

Thế giới này tồn tại một chủng loài, thú nhân. Sức mạnh siêu cấp, năng lực thần bí, trí não hơn người, nhan sắc nổi bật. Đặc biệt có thể thoải mãi kết họp với nam nữ, mang thai hay khiến người mang thai đều được. Toàn bộ phương diện đều hơn loài người, nắm chủ những chức vị cao nhất trong xã hội, nổi bật vô cùng.

Cho nên cực kì kiêu ngạo.

Đó là những điều mà người khác biết về thú nhân, bởi vì chỉ chiếm tổng 20% dân số thế giới nên thú nhân trong mắt người thường không khác gì một thần tượng hay người nổi tiếng hoặc hơn thế nữa. Nhưng, đều là chỉ thấy qua mạng truyện thông.

Hiện nay, một số người không thích thú nhân, khí thế họ quá áp đảo, quá nổi bật còn đặc biệt kiêu ngạo xem thường người khác như cỏ rác.

Những người mà Takemichi quen đều như thế, mặc dù có số cực ít không ghét nhưng cũng không mấy thoải mái.

Là một thú nhân mới thức tỉnh, em cực kì áp lực khi ở với bọn họ. Nhìn đi, tháng trước một đứa nhỏ thú nhân đi thách thức sỉ nhục họ là đám thiếu học thức, bạo lực, như lũ người man rợ.

Người thường thì sẽ nhịn, dù gì cũng là thú nhân, cũng là một đứa nhỏ. Nhưng điều đó không áp dụng với Touman. Sanzu đạp một cái, thằng nhóc té thẳng xuống sông. May sao nó có vệ sĩ đi theo, không là có án mạng rồi.

Sau đó cả một ngày đều là cà khịa, chửi rủa thú nhân.

Cực cưng sợ quá, muốn về nhà!

Không phải Takemichi nhátⁿ đâu nhưng mà nhìn đi, em không có sức mạnh cũng không có trí thông minh, ngoại hình càng tầm thường. Không làm được gì hết.
Nếu ngày nào đó họ biết em là một thú nhân yếu ớt, có khi nào đập em một trận rồi ném xuống biển không!?

Ngày nào đó là ngày hôm nay, sau cuộc chiến với Ba lưu ba la, Baji vẫn còn sống và Kazutora đã về Touman. Nhưng em lại sắp chết rồi đây!
Đứng trước mấy chục cặp mắt đang nhìn em chằm chằm, Takemichi đổ mồ hôi hột. Bản năng chết tiệt, thú nhân chết tiệt. Em chỉ muốn làm người bình thường!

Uuu, chẳng qua là do chưa kiểm soát tốt bản năng, lỡ lộ tai thôi mà, đừng có nhìn như vậy chứ.

Che che hai cái tai bự tròn tròn, Takemichi cười cười.

"Tao chợt nhớ hôm nay có việc bận, tao đi tru...!"

Takemichi bị xách lên, bị xách như mèo! Em là báo nha, không phải mèo! Ơ mà người xách lên là Hanma (em đánh không lại) nên thôi, tha cho đó.

Hanma cười đến xung quanh nở hoa, xách con mèo nhỏ muốn chạy trốn đi lại trung tâm vòng tròn được tạo nên bởi mấy tên cốt cán, tổng trưởng cũng đi xuống rồi kìa.

"Takemicchy, mày là thú nhân. Sao lại giấu thế?"

Mikey cười hỏi làm em giật bắn, huhu mặt hắn đang rất đáng sợ.

"Cái đó... cái đó... tao.. mới thức tỉnh gần đây..."

"Ồ~"

Takemichi cụp tai, có phải sẽ bị đuổi khỏi băng không?

"!!!"

Giật bắn lùi ra sau, mặc kệ bản thân va phải ai, em đang ôm tai trừng mắt Mikey và Draken, khuôn mặt em đỏ bừng.

Này! Có biết không được đụng vào tai thú không, còn thổi vào nữa, nó rất nhạy cảm đó, mất nết!

"Oa~ tai mày mềm quá đi Takemiccy."

Mikey xoa xoa tay, tai em mềm quá đến giờ xúc cảm vẫn còn lưu lại, thật khiến người ta ngứa ngáy mà.

Draken nhìn chằm chằm em đang đỏ mặt ôm tai, trông dễ thương chết được, gã muốn ăn em quá.

Bên này em va phải Baji, hắn ôm lấy em, cạ mặt lên tóc em với hai cái tai mềm. Không biết đuôi em sẽ thế nào nhỉ?

Chifuyu cau mày, đẩy hắn ra ôm lấy em, gì, Takemichi là cộng sự của anh, thân với anh nhất, ai cho mà ôm! Baji-san cũng không được.

"Takemichi, qua đây."

Takemichi ở trong lòng Chifuyu mà lúng túng, biểu hiện của đám Touman khác thường khiến em bất an quá.

"Chifuyu."

"Sao vậy?"

"Tao là thú nhân đó, mày không ghét tao sao?"

Em chưa nhận được câu trả lời đã bị Mitsuya kéo đi rồi. Mà Chifuyu bên này cũng không tức giận, anh đang bận lau máu mũi.
Trời ạ, khi hỏi thì đừng có ngước mặt lên và dùng đôi mắt to tròn đó nhìn anh, biết anh thích lắm không!

Còn Takemichi? Em đang sốc văn hóa, không phải bọn họ ghét thú nhân sao? Sao lại cư xử như vậy? Đó là một cách ghét hả?

...

Đây là cách mà em bắt đầu cuộc hành trình đi cứu mọi người. Cá nhân em thấy việc em là thú nhân không ảnh hưởng gì lắm nhưng thái độ của họ làm em hơi lo ngại.

Mà dù gì đi nữa, em vẫn sẽ cứu họ, sẽ cố gắng sửa lại cho họ một tương lại đẹp nhất, nơi tất cả mọi người cùng hạnh phúc.

Trước đó thì gỡ mấy cái móng heo đang đu bám người em đã!

__________________________

1.

Takemichi lại muốn khóc rồi, em qua nhà Shiba chơi, lại không nhớ là mối quan hệ của hai anh em nhà này vẫn căng thẳng. Taiju Shiba đang nhìn em chằm chằm, em sắp bị đấm rồi.

Trong khi Takemichi đang lo sợ bên kia, bên này Taiju xoa cằm suy nghĩ.

"Bắt làm vợ luôn được không ta?"

2.

Kakuchou tròn mắt nhìn người bạn thuở nhỏ mà hắn thầm thương đang loay hoay che hai cái tai tròn tròn trên đầu.

"Kakuchan~..."

Takemichi kêu hắn, không có tiếng trả lời, em hơi ngước mắt nhìn... Kakuchou nằm trên mặt đất, tay hắn che lấy nửa khuôn mặt mình.

Quan trọng là hắn chảy rất nhiều máu mũi!

3.

Shinichiro vừa tỉnh dậy sau hai năm nằm viện, đập vào mắt đầu tiên không phải là em trai hay em gái nhỏ mà là một cậu trai - siêu cấp đáng yêu.

Và còn là một thú nhân với hai cái tai tròn tròn mềm mềm và bông xù.

Độ đáng yêu trong mắt Shinichiro: vô cực.

Shinichirou trước ánh mắt khinh khỉnh đang có dấu hiện phát điên của em mình tỏ vẻ: không ngờ trông lúc anh bất tỉnh em đã kiếm vợ cho anh, ơn này anh ghi nhớ cả đời!

Mikey: sao anh lại tỉnh chi vậy? Bất tỉnh thêm chục năm nữa em cũng đủ tiền trả viện phí cho anh.

Kazutora: năm đó em ra tay nhẹ quá hả anh?

Izana: anh quả nhiên không phải người anh trai lí tưởng.

Takemichi: anh Shinichiro bị đập trúng dây thần kinh nào rồi.

______________________

Xin phép nói lại, tui bị mất nick nên sang đây viết chứ không copy!

Nan
Diệp Khiến Phong.

29/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top