Văn án. Họa sĩ.

Tokyo vào những năm 2005, bất lương dần bị xem là những kẻ quê mùa và thiếu suy nghĩ vì xã hội đang phát triển theo hướng hiện đại nên các suy nghĩ loại bỏ bạo lực đang dần hình thành.

Trong xã hội vội vã ấy, các bức vẽ đường phố không biết từ khi nào đã xuất hiện. Giống như mầm lá non của loài cây cỏ dại đang ươm mầm nơi đô thị rực rỡ. Nảy nở và sinh sôi, cách biệt nhưng lại hài hòa, dung hợp với đô thị rực rỡ.

Từ trong các hẻm nhỏ đầy rác, các tòa nhà bỏ hoang hay quảng trường đông người qua lại, nếu may mắn, ngươi có thể những thấy những bức vẽ ấy. Những bước vẽ chỉ tồn tại ba ngày.

Đối với đại đa số người biết về những bức vẽ ngẫu nhiên ấy, người vẽ lên những bức vẽ rực rỡ sắc màu ấy là họa sĩ đường phố đang mang lại nhưng thông điệp tích cực cho cuộc sống.

Nhưng đối với giới bất lương, nó chẳng khác mấy bức thư màu mè của một tên ác ma đang săn mồi. Mồi ở đây, chắc chắn là bất lương! Chỉ cần bức vẽ xuất hiện ở đâu, thì chắc chắn một điều, các băng đảng nhỏ lớn ở đó đều bị càng quét!

Ác quỷ với trái tim nghệ thuật và bạo lực.

Đương sự ác quỷ nghe xong tỏ vẻ: Tui chỉ đi vẽ thôi, ai bảo mấy người cứ xong pha vào tui làm gì? Còn nữa, tui chỉ đánh có mấy tên, từ khi nào quét được cả băng đảng rồi?! Thật oan quá!
...

1.
Takuya vẻ mặt khinh thường tán đầu Takemichi, mặc kệ cậu bạn của mình ôm đầu ăn vạ, cuối người bắt đầu nhặt mấy bình xịt sơn do tên nào đó trong lúc đánh nhau va vào mà lăn lóc khắp nơi.

Takemichi ăn vạ đủ, thấy Takuya đang lảo đảo vì ôm quá nhiều chai sơn so với vòng tay cậu nhóc 7 tuổi thì lấy cán của chổi sơn đập nhẹ vào mặt tên cấp 2 bị đánh nằm bẹp dưới chân mình.

"Nè, vụ này là do mấy senpai gây ra đấy, giúp tôi dọn đống này nào."

Thiếu niên bất lương vô danh ngước lên bắt gặp phải con ngươi xanh biển đang giống như phát sáng nhìn mình chằm chằm thiếu điều la ầm lên, hoảng hốt quát đám đàn em đang nằm la liệt dưới đất lên.

Takuya thở dài nhìn 4,5 người đi đằng xa, xong thuần thục lấy trong một ngăn cặp ra thuốc sát trùng và mấy miếng băng cá nhân, bắt đầu tẩy giúp Takemichi.

"Cậu cứ thích gây chuyện hoài vậy. Tớ biết cậu mạnh nhưng cậu đang cậy mạnh đấy."

"Đâu phải tớ thích gây chuyện, chỉ là hôm qua đi ngang qua đây tớ nhìn trúng bức tường đó nên mới chọn nó để vẽ. Điều đó cũng không quá đáng lắm, vậy mà họ lại đánh tớ trước, tớ đây là tự vệ. Tớ cũng bị tổn thất chứ bộ, bị thương nè, đồ bị hư nè, mấy bình sơn bị móp nè."

"Cậu... họ là học sinh sơ trung đấy và cậu bị bị rất nhiều!"

Takemichi nhìn Takuya lo lắng đến nhăn mặt, cơ mà cậu bé mới 7 tuổi thôi, vốn từ chửi người chưa nhiều lắm, đợi thì 4, 5 năm nữa có lẽ cậu mới phải mua bông gòn bịt tai. Nhưng đó không phải điều mà Takemichi để ý lúc này, sự để ý được tập trung hoàn toàn vào sự lo lắng của cậu bé trước mắt.

Điều đó khiến Takemichi vui vẻ và lâng lâng hạnh phúc, chà, được quan tâm thì ai chả thích, phải không.

"??? Gì đấy Takemichi?". Takuya nhìn người bạn đang cười khúc khích, nụ ấy làm cậu bé cảm thấy vui vẻ theo. Hoặc thế.

"Hehe, dù nói thế nào thì Takuya vẫn đi theo tớ và băng bó cho tớ này. Dù cậu có thể sẽ bị cuốn vào và bị đánh bầm dập."

"... vậy sau này cậu đi một mình đi, nghe nguy hiểm quá."

"Ể..."

Takuya kéo cái túi đừng sơn, bên ngăn khác của nó còn chứa vài thứ. Trong khi Takemichi bắt đầu mè nheo, một thứ màu sắc sáng lên trong mắt cậu.

"... ách, cái gì vậy."

Cảm giác lành lạnh di chuyển trên tay mình sau khi bị kéo, Takemichi nhìn, là màu sơn. Takuya đã lấy lọ màu được pha từ mấy bữa trước và ghép hai mu bàn tay họ lại với nhau, một mặt trời đang được vẽ lên.

Im lặng, Takemichi đang chờ cậu bé sẽ làm gì, khá vui đó.

Cuối cùng xong, lọ màu hơi vơi một ít, đổi lại là một mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ trên tay họ. Mỗi người một nữa, liên kết với nhau.
...

Vâng, đây chỉ là một phần bắt đầu của câu chuyện này. Về tên nhóc có kí ức của tiền kiếp nhưng lại đam mê sáng tạo và phá hoại. Cùng với đó là những trách nhiệm mang gánh lên mình và hoàn thành nó.

Trên con đường khó khăn ấy, chính là các mối quan hệ, hay những sợi tơ hồng được đan xen nối với nhau. Rối bời.

Dù sao thì, đây chỉ là phần mở đầu, câu chuyện ở phía sau còn dài mà, cứ từ từ thôi.
...

2.
Kazutora ôm đầu chịu từng cú đạp và mấy lời chửi mắng của những đứa con nít xung quanh. Gì chứ, không phỉa cậu không đánh, nhưng cậu kiệt sức và chúng đông người.

Ồn ào. Những tiếng la hét xuất hiện, tiếng đánh nhau và tiếng khóc.
Mọi thứ yên tĩnh rồi.

Kazutora ngước mắt lên nhìn, sao mọi thứ lại yên tĩnh vậy. Cậu thấy nguyên nhan rồi, một đứa bé còn nhỏ hơn cậu, trên mặt nổi bật mấy vết màu vẽ, có mái tóc đen và một đôi mắt xanh đang nhìn cậu chằm chằm với nụ cười trên môi.

Đôi mắt ấy trở nên kinh ngạc.

"Úi chà, bé trông dễ thương thế."

"??"

Câu nói của cậu bé kia khiến Kazutora ngơ người và trước khi não bộ xử lí nó xong, má cậu đã đỏ lên rồi, thạm chí còn có dấu hiệu muốn lan đi.

3.
Draken không cảm thấy quá tốt, đầu hắn chảy máu và mấy kẻ xubg quanh cứ lao vào bất chấp. Không hẳn là vấn đề quá to với hắn và tốt thôi, hắn sẽ tiễn từng tên vào viện.

Trong màn mưa, một ánh vàng khác lóe lên, Draken thấy cậu, Takemichi. Nét cười trên mặt cậu không còn nhẹ nhàng, nó giống như một con thú ăn thịt hơn. Và trong phút chốc khi ánh mắt cả hai chạm nhau, hắn thấy một mặt trời rạng rỡ bừng lên dù trời đang mưa.

Tim hắn đánh mất một nhịp.

Trước khi kịp định hình chuyện gì, một âm thanh lớn vang lên lên phía sau hắn. Để đến lúc hắn nhìn lại, Kyomasa ở đó và trong tay gã là con dao.

Hắn vừa được cứu một mạng.

Cậu bước về phía hắn, đúng hắn là phía sau, lụm con dao lên phe phẩy trước mặt đám người cùng với nụ cười rạng rỡ.

"Cái này, có người định dùng dao hành hung người khác, thân là công dân tốt, tao chỉ ngăn chặn thằng thiếu não đó trước khi nó làm điều gì ngu ngốc... Ừm, mọi người có đánh tiếp đi."

Draken định nói gì đó, nhưng Takemichi đã giơ ngón trỏ bảo hắn im lặng rồi chỉ xuống mặt đất.

"Đêm nay rồng bay trong mưa."

Draken mỉm cười, đêm nay là của hắn rồi, vì sao à? Vì Takemichi nói thế.

____________________

Ấy, đây chỉ là một văn án, nhưng nhìn (1) thì nó giống một đoản riêng lẻ hơn ấy nhỉ. Nói thật, tui thích Takuya, anh nhà cũng đẹp trai và tính tình ổn đấy chứ, tiếc là anh ít đất diễn. Dạo này thì không hiểu sao tui lại hight cặp Takemichi x Takuya.

06/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top