Wakasa x Take
"Ngài muốn...đêm đầu tiên,của tôi sao?"
Em là 1 Geisha được yêu thích nhất của kỹ viện,nhưng cuộc đời của Geisha chỉ "Bán Nghệ Chứ Không Bán Thân" và em tôn trọng điều đó.Đêm đầu tiên của 1 Geisha rất đáng giá,nếu em đánh mất thì như đang tự đẩy mình xuống vực sâu....
Vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó,cha em chỉ là ngư dân đánh cá sống qua ngày.Vì kiếm tiền chỉ được mấy đồng bạc lẻ,còn không đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ em nên ông đã bán em vào đây khi em mới tròn 10.
Em được người ta nhận vào vì em có đôi mắt rất đặc biệt khiến người ta động lòng.Mẹ lớn ban đầu chỉ cho em làm việc nhỏ,dần dần em được đi học để trở thành 1 Geisha hoàn hảo hơn ai.Em chỉ biết rèn luyện cực khổ hòng bước khỏi đây,bắt buộc em phải đứng nhất để đạt được điều ấy...
-Trở về hiện tại-
-"Nếu như ta nói 'Đúng' thì sao?,ta có thể trả 1 đống tiền để chuộc em ra khỏi nơi này dù to hay nhỏ.Bộ em không muốn à?
Takemichi:Xin lỗi Wakasa-sama nhưng có lẽ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để tôi làm vậy!
Em đối diện gã,2 chân quỳ gối lên tấm nệm mà từ tốn,bộ kimono anh đào làm tôn thêm vẻ duyên dáng của em.Cúi đầu chào gã rồi ra khỏi phòng,ngoảnh nhìn gã cười mỉm rồi rời đi....
Wakasa:Quả nhiên,em vẫn xinh đẹp như lần đầu tôi gặp em nơi này!Đẹp đến khiến người ta đau khổ,thấu tâm can...
Quay về phòng,em tiến đến tủ quần áo,mở ra lấy 1 chiếc hộp như nó rất quan trọng với em...
Takemichi:*mở ra* Thì ra là 1 bộ kimono,đẹp quá!
*MH ảnh*
Takemichi:Nhưng mà...là ai đã tặng mình?hơn nữa còn là kimono cưới nữa?
Nhìn sang chiếc hộp,em thấy 1 lá thư nhỏ.Mở ra đọc...
Takemichi:Thì ra là Wakasa-sama!Đây là kimono đắt tiền nên cất giữ cẩn thận mới được*cười*
-2 ngày sau-
Wakasa:Takemichi!Em chỉ được phục vụ 1 mình ta mà tại sao hôm qua em lại đàn ca cho kẻ khác nghe hả!?Em biết ta cực kì ghét việc ai khác đụng vào người của ta mà!
Takemichi:*cúi đầu*Xin lỗi Wakasa-sama nhưng đây cũng là công việc của tôi,tôi chỉ làm theo lệnh của mẹ lớn nên cũng không có quyền để đưa ra quyết định tôi bắt buộc phải phục vụ ngài.Kính chào!
Wakasa:Có vẻ phải sớm mang Phu Nhân ra khỏi nơi này thôi!Em ấy ngày càng bướng rồi
Gã vừa nói vừa ném điếu xì gà xuống dưới chân mà giẫm nát khiến mấy Geisha gần đó không khỏi rùng người.Gã sinh ra đã là cậu ấm nhà Imaushi nên danh tiếng vang xa,muốn gì được đấy,giỏi giang khiến người khác mê mệt nhưng gã vẫn không có được em...
Takemichi:Anh đào...đẹp quá,không khí mùa anh đào thích thật!
Em đưa tay ra đón cách đào mỏng manh kia,kiều diễm mà xinh đẹp.Bỗng từ phía sau có người ôm eo,đặt cằm lên bả vai non nớt của em.Ghì chặt vào như sợ mất đi điều gì đó,giọng nói cất lên:
Wakasa:Quả nhiên là em vẫn sẽ tới đây nhỉ,đặc biệt là khi có chuyện buồn.Kể ta nghe đi...
Takemichi:K-Không có gì đâu,ngài không mau về.Trời sắp tối rồi,nếu không sẽ cảm lạnh mất!
Wakasa:Vậy ta đi đây nhé,em nhớ cẩn thận! *quay người*
Takemichi:Dạ vâng !"Ngài ấy...về thật à?"*buồn*
Wakasa:Nào nào~Ta biết là em không muốn ta về đâu phải không?
Takemichi:...
Wakasa:Nghe ta nói,ta đã chuẩn bị đủ số tiền để đưa em ra khỏi nơi này rồi.Đi với ta,em sẽ được an toàn,chỉ cần ở bên ta thôi...Vậy là đủ rồi,còn lại mọi thứ ta sẽ lo!
Gã ôm em vào lòng mà nói,khóe mắt em dần trào nước mắt.Em khóc vì hạnh phúc,đến giờ em vẫn chưa từng nghĩ có 1 người sẽ vì em mà làm tất cả.Ôm lại gã,em đáp:
Takemichi:Cảm ơn ngài,vì tất cả...
Wakasa:Ngoan nào!nín đi,đừng khóc nữa.Vào dọn đồ rồi về nhà với ta,tất cả ổn hết rồi!
Dìu eo em về phòng,gã ngồi xuống cạnh cửa.Nhìn người thương đang gập quần áo,trong lòng hạnh phúc ngập tràn.
Takemichi:Em xong rồi,đi thôi!
-1 tháng sau-
Cuối cùng ngày gã mong chờ nhất cũng đã đến,ngày em chính thức là Hôn Phu của gã.Được sánh bước bên em,che chở cho em.Nhìn em khoác lên mình bộ kimono gã thích,em thật sự xinh đẹp đến động lòng người
Wakasa:Em... thật sự rất đẹp,cảm ơn em vì đã đồng ý để ta bảo vệ.Đi nào!Hôm nay em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian
Bước trên lễ đường với em,bóng dáng nhỏ bé của em được bước dưới cây anh đào đang nở rộ.Lần đầu tiên gã mỉm cười thật tươi như vậy,trên gương mặt trước giờ chỉ toàn sự thờ ơ kia giờ chỉ tràn sự hạnh phúc.Thấp thoáng dưới gốc cây,em và gã trao nhau nụ hôn thật sâu.Đập tan khoảng cách,mãi mãi gã và em sẽ đi cùng nhau hết đoạn đường đời còn lại...
---
"Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh,trong ngàn vạn năm,giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước"
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top