Sanzu x Take [H+]

Trong đêm trăng tĩnh mịch,có 1 thân ảnh nhỏ bé đang gắng sức trốn chạy khỏi kẻ bệnh hoạn đang săn đuổi mình.Mục đích sẽ thoát khỏi kẻ đó và tìm được 1 nơi ẩn náu.

....:Bé con~sao em lại tránh né ta như vậy chứ!?

"Lạy Chúa....xin hãy để hắn đừng nhìn thấy tôi"

Tiếng bước chân xào xạc dưới đám lá cây khô khiến cho người núp dưới gốc đào không khỏi rợn người,như con mồi đang thoát khỏi con sói.Em rút trong người 1 con dao găm ra định đâm lén gã từ sau nhưng bất thành:

....:Ohh~ Bắt được thỏ nhỏ rồi này!Ta tìm được em rồi nhé!

Do kĩ năng của em so với gã còn thua xa nên gã đã dễ dàng chụp lấy con dao khỏi tay em ném văng ra.Dưới ánh trăng mập mờ không thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của gã nhưng đã đủ làm em lạnh sống lưng đến nỗi ngã xuống cả nền lá...

Takemichi:Sanzu!xin anh hãy thả tôi đi.Từ đầu tôi và anh đã chẳng quen biết*cầu xin*

Sanzu: Bé con~đó là cái cớ ngớ ngẩn nhất ta từng nghe đấy....Có vẻ hôm nay chân bé đã lành lại rồi nhỉ?Vậy mới dám chạy khỏi ta chứ.

Em định đứng lên chạy lần nữa nhưng gã đã nắm được cổ tay em kéo lại ngã xuống đất.Khuôn mặt sợ hãi của em làm gã thích thú không khỏi buồn cười:

Sanzu:Ta đã dạy em như thế nào!?...Về thôi,ta lại muốn em rồi!

Takemichi:Làm ơn,hãy buông tôi ra...Hức..hức.Tôi xin anh*Khóc*

Thân thể nhỏ bé bị gã bế lên,dưới ánh trăng em có thể dễ dàng đoán được gã bây giờ đang điên tiết.Chỉ cần phản lại 1 câu nữa thì lập tức ngày mai sẽ có thể khó mà xuống khỏi giường ,ngoan ngoãn nằm trong vòng tay to lớn của gã như thỏ con.Về đến nhà gã đưa em lên phòng ngủ,đặt xuống giường,nhẹ nhàng nói:

Sanzu:Tiểu Bảo Bối~Có lẽ giờ em không cần đến mạng sống nữa nhỉ?Liệu ta có nên giết chết em rồi đem xác cho sói xé thành trăm mảnh...

Vừa ôm em vừa phả hơi nóng vào tai em khiến em không khỏi rùng mình sợ sệt,thật sự lúc này gã còn đáng sợ hơn khi nãy.Chẳng khác gì 1 con quỷ cả.Từng câu từng chữ phát ra lại càng siết chặt lấy eo nhỏ răng đe...

Takemichi:Ahhh~ thả tôi ra

Sanzu:Rên rỉ thật êm tai,em là đang muốn cùng ta sao?hửm!?

Nhanh nhẹn gã xé nát bộ đồ mỏng tanh trên người em sau đó dùng còng tay trói em lại đầu giường

*MH ảnh*

Nhìn qua cơ thể em hồi lâu cảm thán....Hmm,nói sao nhỉ?Mái tóc vàng rũ xuống đáng yêu,làn da trắng mịn,đôi mắt xanh có thể hút hồn người khác cùng với đôi môi anh đào đỏ mọng.Xương quai xanh mê người,nếu tạo thêm vài đường hickey vào đó thì chắc chắn sẽ thành tuyệt phẩm.Vòng 1 đầy đặn cùng nhũ hoa hồng hào chứ không căng tròn như phụ nữ.Chiếc eo thon gọn khiến bao người con gái phải ước ao.Đôi chân trần trắng ngần không tì vết,nếu gã diễn tả em bằng từ 'Cực Phẩm Trời Ban' thì cũng không uổng.Vì vậy gã chỉ muốn chiếm giữ em cho riêng mình,không muốn ai có thể chạm vào em ngoài gã.Suy nghĩ bẩn thỉu kia như khắc sâu vào đầu của một kẻ đầy biến thái

Takemichi:Anh...định làm gì tôi!?*lo sợ*

Sanzu:Làm gì ư???Vậy bé đoán xem~

Với cái tình huống như lúc này thì em còn chẳng biết gã đang định làm gì,gã nhẹ nhàng đi đến tủ thuốc lấy ra 1 viên sau đó quay lại chỗ em đang nằm:

Sanzu:Bé con~ Aaa đi nào

Takemichi:Khô..ng....ưm~ahhh [nói rồi nhét viên 'Thuốc' vào miệng em]

Sau khi nhét xong gã quay qua bàn uống rượu và đợi viên thuốc phát huy Tác Dụng...

--5 PHÚT SAU--

Takemichi:ưm~San..zu..người tôi...nóng quá...Haaa~ rốt cuộc anh đã nhét gì vào miệng tôi!?

Sanzu:Cũng chẳng có gì...chỉ là 'Vài' viên Xuân Dược thôi mà*thản nhiên*

Gã nhìn em quằn quại trong chiếc áo sơ mi bị xé tan,gò má em lúc này ửng hồng đầy dễ thương.Mái tóc giờ ướt đẫm mồ hôi do xuân dược gây ra.Em bây giờ như đang mời gọi gã thao đến điên dại,gã 'cương' đến đau rát nhưng vẫn muốn trêu đùa em chút nữa:

Sanzu:Thế nào rồi baby~

Takemichi:Sanzu...ahh~ giúp...tôi...với...Nóng lắm!

Sanzu:Vậy gọi ta là gì?Nếu đúng sẽ có 'Thưởng'

Takemichi:Daddy~ giúp em ahh~

Sanzu:Mẹ kiếp!bé con~hôm nay ta thao chết em

Tâm trí em giờ đã mù mịt chìm trong cơn khát tình,gã nghe được bé con của mình gọi 1 tiếng "Daddy" mà như sói bị bỏ đói lâu ngày lao vào ngấu nghiến môi em,bàn tay còn vuốt ve cơ thể hoàn mỹ ấy.Dù đây đã là lần thứ 3 nhưng gã vẫn không thể kiểm soát mình trước em,càng lún sâu càng nghiện...Cuộc giao hoan diễn ra trong không gian nóng bỏng,người thân dưới rên rỉ còn kẻ ở trên điên cuồng thúc mạnh tạo ra những âm thanh ái muội đầy xấu hổ.Đêm ấy Em và Gã như được hòa làm 1.

Takemichi:Ahh~Daddy thoải mái ưm..ư...ư...ahhh~

Sanzu:Bé con~ta không ngờ em lại dâm dãng như này đấy!em là muốn quyến rũ ta sao?*thúc*

Takemichi:ưm~ư...ahh~.Không có,ngài là đang làm khó em...ahh~

Sanzu:Vậy sao?ta xin lỗi,vậy...ta tạ lỗi với em bây giờ luôn nhé!

Nói rồi Gã vừa thúc vừa hôn vào xương quai xanh của em khiến em bật tiếng rên mê người vì khoái cảm mà gã đem lại.Gã cứ như vậy đến 4h sáng mới tha cho em....

--HÔM SAU--

Em vừa lững chững được mấy bước thì cơn đau từ hạ bộ truyền đến làm em đau nhức mà ngã xuống nền,gã từ dưới phòng bếp chạy lên bế em lên:

Sanzu:Em có sao không?Hôm qua như vậy thì hôm nay không xuống được giường là cái chắc rồi*lo lắng*

Takemichi:[bật khóc] Anh đã cướp mất trong sạch của tôi rồi,sau này ai sẽ lấy tôi nữa!!!

Sanzu:Em yên tâm,không ai lấy thì tôi lấy.Nhà tôi thừa tiền nuôi em![bá đạo nói]

Takemichi:Anh nói thật chứ?Vậy là anh sẽ không bỏ rơi tôi như những cô gái khác à?*bất ngờ*

Sanzu:Tôi nói thật...Họ là để qua đường còn em là để yêu,bây giờ thì tôi đưa em vscn nhé!

Takemichi:Yaaa~,từ từ thôi giờ em còn đang đau lắm.Đồ đáng ghét nhà anh...

Sanzu:Đồ đáng ghét này yêu em nhiều lắm đó bà xã à!*hớn hở*

--HẾT--

Đôi lời của Au:Đây là chap mà tôi cực kì đầu tay đó mấy nàng!mà đặc biệt là còn h+ nữa,mong các nàng sẽ ủng hộ.Cảm ơn vì đã đọc!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top