Sanzu x Take [ABO;H+]

"Người nào bị gã đưa vào mắt xanh,sẽ biến mất không 1 dấu tích..."

....:Wow,mama kể hay quá.Vậy ông kẹ có thật không ạ?

Người phụ nữ trạc 30 xoa đầu đứa con trai ngây ngô của mình,cô cười mỉm nói:

...:Haha,mẹ cũng không chắc nữa Takemichi à,có vẻ như nó chỉ là 1 câu chuyện phong phú do trí tưởng tượng của con người thôi!

Takemichi:Thật chứ ạ?...vậy nếu ông kẹ có thật thì ông ấy có cầm cây kiếm đầy máu đi lang thang như trong truyện không nhỉ???

Cậu bé có mái tóc vàng đang cầm cuốn truyện mẹ vừa kể trên tay,nhìn chằm chằm vào nó như đang thắc mắc điều gì đó xa xăm

...:Thôi nào,mình đi ngủ nhé?Muộn rồi đấy!

Khuôn mi em khẽ cụp xuống như bày tỏ vẻ tiếc nuối,em vẫn muốn nghe mẹ kể thêm về ông kẹ đáng sợ ấy mà...

------
...:*huỵch huỵch*Sắp đến nhà rồi,cố chạy tiếp nào!

Đã trôi qua 10 năm,giờ em đã là 1 Omega cực đáng yêu,khuôn mặt búng ra sữa và cặp mắt xinh đẹp to tròn.Tiếng bước chân em chạy qua những hồ nước xanh mát,cuối cùng cũng dừng chân ở ngôi nhà của mình:

...:Mẹ ơi!Takemichi về rồi này~*cười tươi*

Mẹ Takemichi:Về rồi đấy à?tối nay con có định đi đâu chơi chứ?

Bà Hanagaki vừa nấu ăn quay lại hỏi em,cái miệng nhỏ nhanh nhẹn đáp:

Takemichi:Dạ có ạ!tối nay con sẽ đi ngắm hoa anh đào cùng với Hina.Bạn ấy nói là sẽ gặp vào 8h tối nay đó,mama-san thấy sao?

Mẹ Takemichi:Haha được rồi,vậy bao giờ con sẽ về.Nếu muộn thì con có thể ngủ lại ở nhà Hina vì con bé là Beta nên sẽ không sao đâu

Takemichi:Không được đâu ạ!bạn ấy là người yêu của Ema rồi đó mẹ à,làm vậy khó xử lắm.Hay là mẹ đưa con chìa khoá đi,khi nào về con sẽ tự mở cửa

Mẹ Takemichi:Được rồi,nhớ đừng đi linh tinh mà không có Hina đó biết chưa?con là Omega nên rất dễ bị dòm ngó đấy!

Takemichi:Dạ,con biết rồi!

Em lên phòng cất đồ,đi vào nhà tắm xả nước ngâm mình trong bồn thư giãn.Bỗng đầu em sực ra 1 chuyện khiến em rất hoang mang mỗi khi nhớ lại

Takemichi:"Rõ ràng là sao vậy?chỉ có 1 tên Alpha đến tiếp cận mình mà sau đó anh ta lại bị giết hại rất dã man nữa.Ruột thì bị moi ra treo lên cây còn mắt thì bị móc mất,tới giờ hung thủ vẫn chưa thể tìm được,rốt cuộc là ai vậy?"-nghĩ

Takemichi:Thôi nào Takemichi!không được nghĩ đến nó nữa,sởn cả da gà rồi.

Em vén gọn hồi ức sang 1 bên rồi tắm rửa kỹ càng để chuẩn bị ra ngoài.Bộ đồ hôm nay em khoác lên mình rất hợp dáng,nó làm tôn lên vẻ hoạt bát thuần khiết vốn có của chủ nhân mình

*MH ảnh*

Takemichi:Xong rồi,có vẻ rất ổn đấy chứ?nhìn mình xoã tõ có vẻ đẹp hơn nhiều!

Em bước xuống lầu,thì ra Hina đã đến từ trước rồi.Giờ cô ấy chỉ đợi em xuống thôi

Hina:Takemichi kìa bác!nay nhìn cậu ấy đáng yêu quá

Takemichi:Tớ xuống rồi,mình đi thôi.Mong cả tối rồi đấy *quơ tay cầm chìa khoá*

Mẹ Takemichi:Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé,nay cuối tuần nên cứ thoải mái đi

Takemichi:Con biết mà,con đã 17 tuổi rồi đấy mẹ à!

Bà Hanagaki nhìn em và Hina đi ra ngoài cửa,trong bà sao có linh cảm chẳng mấy lành

Mẹ Takemichi:*lắc đầu* chắc mình nghĩ quá rồi

Em và Hina đi qua con phố sống động,tiếng nhạc hoà lẫn âm thanh cười nói làm không khí thêm sôi động:

Takemichi:Hina với tớ đi ăn gì đó đi.Để tớ nghĩ xem...hmmm,nghĩ ra rồi?Takoyaki thì sao?

Hina:Rồi rồi,chạy vừa thôi không lạc mất dấu là nguy hiểm lắm đấy Michi à!Đứng yên đây đi,tớ đi mua cho.Nó cách không xa lắm đâu nên đừng chạy loạn

Nhìn bóng cô bạn thân khuất xa khỏi tầm mắt,em lặng lẽ đi đến ghế gỗ ngồi bấm chiếc smartphone đọc tiếp câu chuyện kia,đó là truyện "Ông Kẹ" đấy.Phải,em đã thắc mắc nó suốt 10 năm qua

Takemichi:Ông ta đã sát hại rất nhiều trẻ em và phụ nữ...

Khoan,đôi mắt xanh dương khựng lại.Em cảm thấy như có ai đó vừa nhìn em chằm chằm phía sau mình,thần giao cho em biết được rằng nó rất nguy hiểm.Cần phải tránh xa khỏi nơi u ám đó

Hina:Takemichi,tớ mang về rồi này.Ăn đi cho nóng!

Takemichi:Cậu về rồi,cảm ơn nhé...Mà Hina này

Hina:Có chuyện gì sao?là tên khốn nào lại đụng vào cậu à?

Em lấy que xiên chọc chọc vào miếng bánh trong lo âu,miệng em kể lại cho cô bạn câu chuyện vừa rồi

Takemichi:Vừa nãy...lạ lắm,tớ cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm tớ vậy.Kể cả khi đi ngủ lẫn đi tắm,bất kể việc gì mình làm.Tớ không dám kể con mẹ vì sợ mẹ sẽ lo lắng

Hina:S-sao cơ?hay là do cậu ảo giác vì học quá nhiều rồi!??

Takemichi:Không,tớ nói thật mà,tớ...rất sợ.Cảm giác như việc gì đó tồi tệ sắp ập đến

Hina nghe đến đây sực ra,chẳng phải rất giống với việc trong truyền thuyết kia sao?Nếu đen đủi bị "ông ta" để ý sẽ bị theo dõi,từng chút một

Hina:K-khoan...đã,cậu có thường xuyên mơ thấy ai đó với mái tóc dài cùng bôi gi-lê tím không!???

Takemichi:C-có,nhưng tớ không thể nhìn rõ mặt anh ta nữa,trong đầu tớ chỉ mang máng rằng anh ta có mái tóc dài màu hồng.Anh ta còn nói rằng khi tớ tròn 18 sẽ cho tớ 1 bất ngờ.Mà tròn 12h đêm nay là sinh nhật tớ sẽ đến,bây giờ mới có 10h thôi

Hina:Thôi đừng nghĩ đến nó nữa,mình đi chơi trò gì đó vui vẻ đi,chơi đu quay chẳng hạn.Mùa xuân rồi nên hoa đào cũng nở nhiều lắm,đến kia đi tớ chụp ảnh cho

Takemichi:Đúng rồi,vậy mà không nghĩ ra.Chụp đẹp vào nha

Hina:Được rồi,cười lên nào...1..2..3*tách*xong rồi,lại xem ảnh đi

Vui sướng chạy đến chỗ bức ảnh,cầm tấm hình được xuất từ máy ảnh trên tay.Em lắc tấm hình vài lần để nó lên màu...

Takemichi:Wow,đẹp quá!

Hina:Quá khen rồi, giờ thì đi chơi thôi

Sau đó em và Hina cùng đi chơi đủ các trò,nào thì đu quay rồi thử kimono.Mua haori hay đi tàu lượn

–11h30'–

Takemichi:Hôm nay chơi vui quá,tạm biệt Hina tớ về nhé!

Hina:Nhớ cẩn thận đó,tớ về đây.Ema đến đón rồi!

Em tạm biệt cô gái kia rồi quay lưng đi về,ngắm kĩ tấm hình.Em sợ hãi mà đánh rơi nó xuống mặt đất,chạy thật nhanh về phía vô định trong vô thức

Tấm hình đó như có ai xuất hiện lấp ló sau bóng cây,đôi mắt nó như phát sáng lên 1 mảng xanh đầy ghê rợn,chỉ thoáng qua tấm hình thôi cũng đủ để doạ em phát hoảng

N-nó sắp bắt được em rồi,ai đó làm ơn hãy cứu em.Giúp em với

Takemichi:Có ai không,giúp tôi với...làm ơn mà*khóc*

Chân em ngã khụy xuống đau đớn,giờ em đang ở nơi vắng tanh chỉ lập loè vài ánh đèn yếu ớt tạo nên bản sắc lạnh người

...:Đây rồi~

Takemichi:A-anh gì ơi,làm ơn...giúp...tôi với!

Âm giọng yếu mềm của em như bị ai đó bóp đến nát,chỉ thở hổn hển như muốn ngất đi

Nó từ mảng đen bước ra,tiếng giày da vang lên trong khoảng không yên ắng,để lộ mình

Takemichi:L-l..là...ông..kẹ*lắp bắp*

Em không tin vào mắt mình,cái thứ khiến em luôn tò mò và sợ hãi kia giờ đang xuất hiện trước mắt em cùng với thanh kiếm loang lổ máu.Gã cầm cây kiếm kéo dài chà sát mặt đất tạo ra tiếng động chói tai,trên miệng nở nụ cười đầy man rợ

...:Ta doạ em làm bé con sợ rồi à?*cúi*

Takemichi:K-không mà,đừng tới gần nữa...x..xin ông mà...cứu với,làm ơn

Đôi chân nhỏ bé run rẩy đứng lên chạy nhanh,gã thích thú cười mỉm như muốn chơi mèo vờn chuột với em.Xem nào,có vẻ như em đã chạy được 6 vòng rồi nhỉ?

Takemichi:Có người....kia..rồi

Chạy thật nhanh đến vỗ vai người kia

...:Bất ngờ không?bé con*cười*

Takemichi:K-không...thể..n..nào!*sợ hãi*

Em điên cuồng chạy thêm,đôi chân nhỏ như muốn nát vụn đau dớn.Dù có đi đến đâu thì em vẫn chỉ dừng ở 1 chỗ,nơi này đã bị ám đến ma quái,nó như mê cung không có lối thoát,dù chỉ 1 lần...

...:Chạy đủ mệt rồi nhỉ?ta đưa em 'về' nhé~

Takemichi:T-thật không?*mắt mờ dần*

...:Thật~nhưng trước tiên ta phải tặng em bất ngờ đã,không thể để em rời đi đơn giản vậy được

Gã bế em lên đi trong không gian tĩnh mịch,như bước qua khoảng không vô định

Takemichi:Buông tôi xuống đi,hãy để tôi về với mẹ tôi.Làm ơn

...:Haha,em nói vậy là muốn mẹ mình chết không toàn thây sao?hửm~

Takemichi:Đừng mà,muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng đụng đến mẹ tôi

Em khóc nấc lên,gã thấy vợ nhỏ sợ sệt như vậy trong lòng dâng lên thích thú doạ dẫm:

...:Vậy thì,làm tình đi?em sẽ thành của ta và không có gì xảy ra với mẹ em.Hứa đấy~ta giao kèo nhé?

Takemichi:Nhưng anh là ông kẹ,đáng sợ lắm,tôi sẽ bị giết*lí nhí*

...:Em biết không?em đã từng gặp ta 1 lần rồi đó,còn nhớ?

Takemichi:Anh,là người đã cho tôi cây kẹo ấy?khi tôi trên đường đi học về hồi 5 tuổi

...:Ừ,còn nhớ tên chứ?

Takemichi:L..là gì ấy nhỉ?...S-Sanzu Haruchiyo?

Sanzu:Đúng vậy,là ta đây.Ta đến để đưa em về bên mình

Takemichi:Về...bên anh?

Sanzu:Muốn thoát???*trầm giọng*

Takemichi:T-tôi không có ý đó,nhưng mà sao anh lại đưa tôi đi không có lý do?

Sanzu:Ta vẫn nhớ rõ,khi ấy em đã cầm lấy cây kẹo cười tươi và nói sau này khi em tròn 18 ta phải cưới em làm vợ.Từ khi đó ta đã luôn âm thầm bảo vệ em,mãi mãi

Takemichi:"Mình đã nói vậy sao?"-nghĩ

Gã dừng chân,là lãnh địa của gã.Nói đúng hơn là của riêng gã và em.Cơn gió mạnh xuyên qua,toà lâu đài cổ kính bày ra trước mắt.Nhưng nhìn nó như có vẻ đã bị bỏ hoang từ rất lâu...

Sanzu:Sao?đang nghĩ gì à?

Takemichi:Không,chỉ là nó rất đáng sợ.Y như chủ nhân của nó

Sanzu:Đừng lo,ta không đáng sợ như truyện em thường đọc đâu

Bước vào cổng,lâu đài như được phù phép.Nó trở nên sang trọng và thậm chí còn có hàng người hầu xếp hàng cúi đầu kính chào gã cùng với Phu Nhân của họ

Takemichi:Nó...thật đẹp

Sanzu:Thích chứ?sau này đừng trốn,em không thoát được khi chưa có sự cho phép của ta đâu.Giờ thì lên phòng,đêm nay sẽ vất vả của chúng ta đấy vật nhỏ.Ta sẽ dạy em cách mình được sinh ra nhé?muốn học không?~

Em nghe vậy liền sáng mắt,đó chẳng phải là môn sinh học mà em yêu thích nhất sao.Vui vẻ đáp lời mà không biết mình đang bị dụ dỗ

Takemichi:Dạ có!

Gã cười nhếch môi,đè bờ vai mảnh khảnh của em xuống giường trao cho em nụ hôn đầy ướt át,không kém phần mạnh bạo.Bàn tay gân guốc của gã không ngừng mò mẫm cơ thể của em,thuần thục đưa lên xoa nắm hạt đậu nhỏ.Miệng gã mở ra dùng nanh đay nghiến đầu ti

Takemichi:K-không...ưm~..được...aaa~đâu...sẽ..ư..ưm...phát tình...a~..tại đây mất

Sanzu:Bé con rên rỉ thật sướng tai~nghĩ đến thôi đã muốn đè ra chơi nát lỗ nhỏ này rồi

Đồng hồ điểm 12h,kì phát tình của em cũng đã đến.Em không tự chủ mùi pheromone mà phát tình ngay trước mặt gã,cơ thể nóng ran khó chịu.Hậu huyệt cũng trở nên ngứa ngáy vì bị kích thích,chủ động mà ngồi lên đùi mời gọi gã...

Tự cởi bỏ lớp áo khiến em ngột ngạt,cơ thể mĩ miều được phô ra trước mắt gã.Làn ửng hồng không tì vết,khuôn ngực đầy đặn của em phập phồng khó hô hấp.Vòng eo thon gọn như phái nữ

Đôi tay của em đặt lên khuôn ngực săn chắc của gã từ từ cởi áo sơ mi khỏi người gã,body hoàn hảo cùng cơ bụng rắn rỏi của gã hiện lên khiến em đỏ mặt.Thấy em phản ứng với mình,phía dưới của gã bắt đầu trướng lên to đến nỗi em ngồi trên đùi gã cũng có thể nhận ra điều đó.Định leo khỏi đùi người kia:

Sanzu:Khoan nào~em định để ta chịu trận 1 mình sau khi khiến ta thế này à?

Gã xoa nắn phần mông của em khiến nó cọ sát thằng em của mình,cảm nhận được tính khí của gã đang hừng hựng nóng ran lỗ huyệt của em khó chịu nỉ non:

Takemichi:Ưm~a...khó chịu...ư..ưm~

Sanzu:Vậy em muốn gì nào?

Takemichi:Ah~..ư..ưm muốn của Haruchiyo đâm thẳng...vào trong ah~

Em đã nói đúng như ý gã,không khuếch trương gã đâm thẳng vào bên trong khiến em nảy mình,kẹp đùi lên hông gã

Takemichi:Hức...to..quá..ưm~a..rút ra đi...hức..ư..sẽ rách mất

Sanzu:Thả lỏng ra nào,em định kẹp chết chồng mình à?

Dần dãn huyệt ra,gã thấy vật nhỏ thả lỏng khẽ dộng.Dần dần càng tăng tốc độ lên làm em phát ra tiếng rên rỉ đầy dâm mĩ

Takemichi:Ưm~a...Daddy..sướng~ahh~

Gã vừa thúc bỗng dừng lại,lấy ra 1 chiếc roi da quất vào mông em làm em đau rát:

Takemichi:Hức...đau...ưm~..đừng đánh nữa mà..ahh~

Sanzu:Bé có biết tại sao ta đánh em không?

Takemichi:Hức...a~em không biết

Sanzu:Do em đã để người khác đụng vào cơ thể,là con khốn Hina ấy

Takemichi:Không có..hức mà,Hina chỉ là...ư..ưm bạn thân thôi

Thấy em bao biện cho bạn mình,gã rồ lên mà thúc thật sâu vào em,quất mạnh.Không còn nhẹ nhàng như trước

Takemichi:Ahh~..hức...ư..ưm...em đau lắm..dừng lại đi mà Daddy..hức..a~ em hứa sẽ không để ai chạm vào mình ngoài ngài nữa

Sanzu:Thật?

Takemichi:Em...ah~hứa mà ưm~

Sanzu:Ngoan lắm~

Gã hài lòng nhận được câu trả lời của em mà bỏ cây roi kia xuống,gã đã bao lần phải nuốt cục tức vào trong người chỉ vì nhìn thấy Hina nựng má em của gã.Lúc đó gã chỉ muốn giết chết con ả ấy đi cho xong,suốt 10 năm nay gã luôn 'tiêu hủy' những kẻ nào đụng chạm với em dù chỉ là 1 cọng tóc

Giờ đây em đã là của gã,gã như con thú được xoa dịu.Chẳng ai ngờ sinh vật đáng sợ như gã lại phải lòng 1 cậu bé phàm tục như em,quả thật rất lạ...

-----
Takemichi:Ahh~...ư..ưm em...sắp...a~bắn

Sanzu:Đợi ta

Gã thúc vài cái rồi bắn vào bên trong em,em cong eo lên bắn chất lỏng màu sữa vào bụng gã rồi thở hổn hển,cả thân run bần bật vì trận làm tình kịch liệt vừa rồi.Nhưng gã định làm gì kia,đút vào lần nữa sao!?

Takemichi:Đừng...a~đút...ư..ưm vào nữa mà,em..ahh~mệt rồi

Giả điếc,gã bế xốc em lên cắm thẳng côn thịt vào lỗ nhỏ,em đang rất mệt nhưng gã chưa thoả mãn.Gã như nghiện em,giờ chỉ muốn làm em đến chết.Cả thân xác em chi chít dấu răng,hickey thâm tím được gã 'chu đáo' điêu khắc lên người

Sanzu:Cơ thể của bé con thật tuyệt!lần nữa nào,ta sẽ lên mây cùng em hết đêm nay~

Cúi xuống hôn em,1 trận hoan ái nóng bỏng nữa lại được diễn ra dưới ánh nguyệt mập mờ...

"gã yêu em đến cuồng dại
một lòng tôn thờ
em là chấp niệm
là cuộc sống của gã
gã sẽ bảo vệ em
MÃI MÃI"

-HẾT-

Đôi lời của Au:Các nàng vẫn khoẻ chứ?do bài tập ngập mặt nên tôi không ra chap thường xuyên được,thôi thì bây giờ mỗi tuần 1 chap tôi sẽ ra vào chủ nhật nhé!Dạo này nghĩ được nhiều plot quá trời nma k có thời gian để triển,tôi sẽ cố gắng triển hết trong thời gian sắp tới...

Spoil:Chap sau sẽ là RanTake,nó mang 1 chút rape và khuy hướng SM+...và có thể sẽ có yếu tố loạn luân



































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top