Ran x Take x Rindou [H+]

...:Xin 2 ngài,đánh chết tôi cũng được.Nhưng hãy tha cho thằng bé,xin đừng vấy bẩn nó.Rồi tôi sẽ tự trả hết số nợ này

Trong căn nhà đổ nát đầy mùi thuốc lá,rượu bia.Chất giọng khàn khàn 1 người đàn ông chạc 60 tuổi vang lên

Ran:Ông già nhiều lời quá đấy,lão đã nợ bọn này tận 5 tỷ để cờ bạc rồi...có chơi phải có trả chứ ông già

Rindou:Đừng để bọn này nhiều lời,tôi sẽ dẫn con trai của ông đi để trừ hết nợ.Ông nên đồng ý đi nếu không sẽ còn không giữ nổi cái mạng già của ông đâu!

Chàng thiếu niên trẻ tuổi có phần răn đe gắt lớn

Takemichi:Bố à,đừng lo nhé...Chắc chắn con sẽ về mà, bố tin con.Đúng chứ ?

Ba Takemichi:Đừng Takemichi,nợ nần rồi ta sẽ trả hết.Đó là lỗi của ta,đừng để họ dụ

Chàng trai tóc layer bắt đầu quay sang đám thuộc hạ,ra lệnh :

Rindou: Mau đưa thằng bé đi,tao không muốn nhiều lời với lão già kia nữa

Chúng từ từ bước tới đánh ngất và ném em lên xe

Từ bé mẹ em đã đổ bệnh mà qua đời,em bây giờ 15 tuổi đã vừa đi học vừa phải đi làm để bươn chải cho cuộc sống khó khăn của mình.Ba em vì vay tiền Mafia làm ăn thua lỗ nên đã dấn thân vào đỏ đen khiến cho khoản nợ ấy ngày càng chồng chất đến nỗi ông đã suýt nữa tự vẫn khiến em mệt mỏi.Đến bây giờ họ đã đến tận nhà em để kiếm ba em đòi nợ,nếu em không về kịp lúc thì có lẽ đã xảy ra 1 cuộc ẩu đả lớn

....

Ran:Dẫn em ấy lên phòng đi,nói với bác quản gia hãy tắm rửa thật sạch sẽ cho em ấy...Tao không muốn người của tao dơ bẩn như lão già kia

Quản Gia:Vâng thưa cậu lớn !

Em đã tỉnh, đôi mắt thâm quầng nặng trĩu từ từ mở ra. Em biết,nơi này không phải là ngôi nhà đó nữa.Mặc kệ,em buông người,đầu suy nghĩ :

Takemichi: "Chán nhỉ ? Mình lúc nào cũng là đứa vô dụng nhất, 5 tỷ bây giờ kiếm ở đâu đây ?"

Cố gượng dậy sắp xếp lại quần áo trong phòng rồi tắm rửa sạch sẽ,đi xuống nhà thấy Rindou đang ngồi ở phòng khách uống trà còn Ran có lẽ đã ra ngoài.Hắn bất chợt quay lên nhìn em vì cảm giác có người đang đến gần mình,cất giọng:

Rindou:Em muốn gì?

Takemichi:Tôi,chỉ muốn các người buông tha cho tôi.Rồi tôi sẽ từ từ trả tiền,có được không ?

Rindou:Haha, được tha ? Xem ra cậu bé này còn ngây thơ nhỉ, nếu bây giờ thả em đi chẳng may em bỏ trốn hoặc tự tử thì xem ra...bọn này sẽ mất trắng ư ? Thay vào đó hãy ngoan ngoãn ở bên bọn này, em không những lãi to mà còn được sủng tận trời

Takemichi: Ở bên anh ? Thật khiến tôi kinh tởm, tới buồn nôn !

Rindou: Cứ thoải mái mà nôn oẹ khi còn có thể đi, vì sẽ không còn lựa chọn nào khác đâu.Nếu em bỏ trốn,thằng cha em sẽ chết không toàn thây

Nghe tới đây,mặt em tái mét.Ánh mắt loé lên sự tức giận,tay nắm thành cú đấm.Cố nuốt cay cú vào bên trong

Takemichi:A-anh đúng là thằng chó má,khốn nạn.Đồ điên !

Rindou:Haha,thế bạn bé có muốn xem anh "khốn nạn" tới đâu không ? anh sẽ cho em xem,tất cả~

Hắn kéo em về phía mình,tay đưa lên vuốt má nở ra điệu cười kì dị

Thấy em có phần kinh sợ,hắn có vẻ đã biết nên đã dừng lại

Rindou:Ơ kìa,tôi đã làm gì em đâu nào? sao lại hoảng hốt thế haha

Takemichi:An-anh...

Rindou:Thôi nào,đi ăn thôi.Có lẽ em cũng đói rồi,chúng ta mau đi

Takemichi:Nhưng còn gã kia ?

Rindou:Gã nào ?

Hắn nhíu mày khó hiểu,cuối cùng đã biết em đang nhắc tới ai

Rindou:À,là Ran ư ? Tối nay anh ấy có chút việc nên không về ăn được,giờ thì hiểu rồi chứ,đi thôi

Em lẽo đẽo theo sau hắn,mặt chỉ dám cúi xuống.Không dám ngẩng lên dù chỉ 1 phân

Rindou:Này ? Em sợ tôi tới mức đó à ?

Tên kia thấy vậy liền ghé sát,phả hơi nóng vào tai em khiến gương mặt đỏ ửng

Takemichi:Tôi chỉ là có chút không thoải mái thôi.Xin lỗi...

Rindou:Nếu thấy trong người không thoải mái,sau khi ăn xong hãy tới tìm tôi.Tôi sẽ giúp em,được chứ ?

Takemichi:T-thật không ?

Rindou:Được

Hắn đưa tay ra ý chỉ em hãy ngoắc tay giữ lời hứa,em thấy vậy cũng ngoắc lại

Rindou:" Đồ ngốc,tôi lừa được em rồi "

Sau khi ăn xong,em tìm đuờng tới phòng hắn,mở cửa ra đập vào mắt là căn phòng ảm đạm có phần u ám nhưng khá hiện đại.Chỉ có chiếc đèn với dòng chữ màu đỏ mập mờ là điểm sáng duy nhất,trông thật rợn người

*MH ảnh*

Em để ý bên trên còn được treo dòng chữ:Babe you look so cool

*giải nghĩa:bé cưng,em trông thật tuyệt*

Em giật mình quay sang bên cạnh thì thấy có 1 người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế lông đắt tiền nhâm nhi ly rượu vang đỏ chót...

Rindou:Tới rồi à? nhanh hơn tôi tưởng đấy,em thấy căn phòng đẹp chứ?

Hắn để ly rượu xuống bàn tiến gần tới chỗ em khiến em bối rối mà lùi lại đến khi ngã xuống giường,hắn lấy thấm thân to lớn của mình phủ lên em khiến em bây giờ như trong tư thế đang bị kiểm soát.Đưa đôi tay chạm nhẹ lên cằm em:

Rindou:Yah~không uổng công bắt em về để sủng,thật xinh đẹp

Nói xong hắn hôn lên đôi môi anh đào của em,càng quét chất ngọt bên trong.Dây dưa 1 hồi em đánh nhẹ vào lưng hắn,như hiểu được em đang hết dưỡng khí liền buông ra kéo theo 1 sợi chỉ bạc lấp lánh.Nhẹ nhàng hắn đặt em lên đùi,tháo từng cúc áo trên người kia,đến khi chiếc áo hững thờ chỉ làm lộ xương quai xanh của em khiến hắn thêm kích thích mà hôn vào,em giữ thế ngồi trên đùi hắn quàng tay qua cổ hắn rên rỉ,thỉnh thoảng còn hickey đánh dấu

Takemichi:Ahh~Ưmm...ah~Rindou...dừng..lại..đi...Ahh~

Rindou:Dừng lại? Nói xem là ai đang sướng tới rên rỉ dưới thân thằng này nhưng vẫn mạnh miệng nói dừng lại nào~

Nhẹ nhàng cúi xuống ngực em rồi mút mát,bên còn lại thì xoa nắn đủ kiểu khiến em như chỉ biết ngửa cổ lên mà tận hưởng do khoái cảm mà hắn đem lại

--Lúc Sau--

Takemichi:ahh~Tôi mệt rồi ưmm~,chúng ta dừng lại đi ah~

Rindou:Được thôi, nhưng hãy gọi tôi 1 tiếng "Daddy" nào~

Takemichi:K-không thể,hức...ah~

Hắn đâm mạnh vào bên trong khiến em giật nảy,dòng nước mắt ứa ra

Rindou:Bé yêu,đừng khóc.Mau nín,tôi xin lỗi

Hắn hôn lên dòng lệ nóng hổi,nhấp vài lần rồi bắn.Sau đó dỗ em ngủ,bản thân thì dọn dẹp giường ,mệt mỏi ôm em ngủ

--Sáng Hôm Sau--

Em đau tới chết đi sống lại,cố đứng vững bước xuống cầu thang.Chưa kịp định hình thì Ran đã mở lời :

Ran:Có vẻ em rất yêu Rindou nhỉ? Hay do em "thiếu hơi trai" đây~

Gã nói những lời như dao đâm vào tim,khiến em lòng đau như cắt.Rốt cuộc gã ta có thể máu lạnh tới vậy ư ?

Đúng lúc Rindou vừa ra ngoài tìm em thì thấy em đang bị Ran làm cho khó xử,xen vào cắt lời gã

Rindou:Này,anh là có ý gì ?

Hắn lên tiếng bảo vệ em,ôm Takemichi vào lòng như bao bọc em khỏi những lời nói sắc bén kia

Em đau lòng,bịt tai.Nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ

Ran:Rindou,anh biết em đang hiểu những lời anh nói mà.Em thông minh lắm,đúng không?

Rindou:Anh có thể nói gì cũng được,nhưng tuyệt đối.Đừng làm tổn thương em ấy !

Gã thấy hắn lần đầu cứng rắn như vậy,có chút ngạc nhiên mà phớt lờ

Ran:Tối nay tới lượt em,hãy ra cảng lấy lô hàng vào tối nay,liệu có làm được ?

Gã nói với giọng có phần khinh bỉ hắn,dù là anh em.Nhưng gã luôn nhỉnh hơn Rindou về mọi mặt,điều này làm gã trở nên kiêu ngạo

Rindou:Takemichi,em ổn chứ ?

Hắn hôn vào tóc em,lau nước mắt.Nhẹ nhàng như cách hắn đã làm hôm qua.Hắn,đã làm em rung động...

Takemichi:Tôi ổn,cảm ơn anh.Rindou

Rindou:Tối nay tôi sẽ ra ngoài,chắc chắn em sẽ không an toàn khi ở cùng Ran.Hãy tự bảo vệ mình,em nhé ?

8h tối,hắn đã ra khỏi nhà.Em đứng từ xa nhìn hắn phóng xe đi,cảm giác có gì đó sắp xảy đến với mình

Quản gia:Này,Takemichi.Cháu có sao không ?

Em giật mình quay lại,ra là bác Quản gia

Takemichi:Cháu ổn,có chuyện gì không ạ ?

Quản gia:Cậu cả nhờ ta chuyển lời,nói cháu hãy lên phòng

Em chột dạ,có gì đó không ổn.Phản xạ bật chế độ do thám,hỏi kĩ:

Takemichi:Nhưng lý do là gì thưa bác ?

Quản gia:Ta không biết,có thể là chuyện quan trọng.Cháu cứ lên xem sao,đừng bao giờ làm trái lời cậu cả.Hậu quả sẽ rất tệ,vậy thôi.Ta đi trước nhé

Em biết gã sẽ làm gì,hít một hơi thật sâu.Lấy lại bình tĩnh,chân run run bước lên phòng.Đứng trước cánh cửa chần chừ,lấy dũng khí

*cốc cốc*

Ran:Vào đi

Từ bên trong,giọng gã vọng ra.Chất giọng trầm có phần lạnh lẽo vang lên,đủ để doạ nạt đối phương

Takemichi:Đ-được rồi

Em bước vào,từ đằng sau có người kéo em xuống,buộc dải lụa vào mắt.Mặt dúi sâu vào hõm cổ hít lấy hương thơm từ em

Takemichi:Ran,xin anh.Đừng làm gì cả,tôi vẫn đau lắm...

Em lí nhí trong họng,không dám nói to vì sợ phật ý gã

Ran:Ồ không,tôi chỉ định tặng em 1 thứ thôi

Takemichi:Nó...là gì?

Gã khẽ kéo tấm che mắt xuống,đeo lên cổ em 1 chiếc vòng choker đen ôm sát cổ.Trông nó giống chiếc vòng mà em từng thấy ở cửa hàng trang sức cho người lớn

Ran:Nhìn xem,rất đẹp.Đúng không ?

Gã bóp cằm em hướng về phía chiếc giương đối diện giường,em theo đà nhìn vào.Thật sự,rất...biến thái

Takemichi:Chiếc chuông,ở đây...để làm gì ?

Ran:Muốn biết nguyên lý nó hoạt động không ? Tôi sẽ chỉ cho em

Takemichi:Tôi...không.Xin anh,hãy cho tôi về phòng

Gã mất kiên nhẫn,lần này chính em là làm gã phát rồ.Mạnh bạo cởi hết quần áo của em

Takemichi:Anh đang làm gì vậy,đồ bệnh hoạn.Tha cho tôi đi mà,hức

Em khóc vì quá sợ hãi.Trông gã bây giờ hung tợn như con sói vậy,em sẽ chết nếu còn ở đây

Gã mặc kệ,lấy côn thịt đâm mạnh vào hậu nguyệt vẫn còn sưng tấy khiến em đau đớn rớm nước mắt

Takemichi:Hức,đau quá...tôi cầu xin anh.Chỉ lần này thôi..hức

Ran:Nhìn xem,bây giờ em thật sự rất đẹp.Nhất là khi đeo chiếc vòng này

Em nhìn mình trong gương,tự kinh tởm chính mình.Bây giờ gã đang đâm từ phía sau,đau hơn bao giờ hết

Cái chuông cứ thế mà lắc mạnh,càng lúc âm thanh càng lớn

Takemichi:Hức,a~ đau quá,dừng lại đi mà.Sẽ..hức hỏng mất

Ran:Thả lỏng ra,nghe tôi

Em thả lỏng,gã cũng vì thế mà chậm lại.Để em từ từ thích ứng

....

Takemichi:Hức..aaa~sâu quá rồi

Ran:Bé con thật khó chiều

Takemichi:Aaa~đau eo quá hức~nếu..a-anh không dừng lại sẽ nát..hức

Em nấc lên,theo đà mà buông tay khỏi cổ gã,ngất đi

Đêm đó,gã tự mình vận động tới khi thoả mãn.Tắm rửa cho cả 2,bế em về phòng riêng.Đắp chăn,hôn lên trán em rồi quay về phòng

                                          -Hết-

Tình trạng chap: Đã beta✓























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top