Ran x Take [H+]
...:"Ran à!có lẽ mẹ và cha sắp phải đi công tác 1 thời gian khá lâu,5 năm.Con có thể chăm sóc cho em được chứ?"
Cậu bé với mái tóc 2 bím ngẩng mặt,đôi mắt tím nhìn chằm chằm người mẹ:
"Con biết rồi,vậy bao giờ mẹ mới đi?"
Ánh mắt sắc lẹm của nó nhìn bà không chớp mắt,đôi mắt nó hiện lên sự chán ghét và căm phẫn
"Ngày mai"-bà đáp
"Vậy có nghĩa rằng con sẽ "chăm sóc" Takemichi?"
"Đúng vậy"
Bà khó hiểu nhìn Ran,nó là đang có ý gì?đó là điều đương nhiên mà.Đôi mắt của bà lướt qua nó,thì ra nó đang ôm em trai mình trong lòng
"Thằng bé có vẻ đã ổn,vậy là mình không cần lo gì nữa"-nghĩ
-Hôm sau-
"Bọn ta đi đây,hãy chăm sóc em cẩn thận"-ông Haitani dặn
"Con biết"-Ran đáp
Cậu bé với cái đầu vàng từ sau lưng bà Haitani ngó ra,ôm con gấu bông nhìn anh trai mình rụt rè.Dường như muốn đi cùng ba mẹ khỏi đây
"Takemichi,con làm sao vậy?"-Bà Haitani
"Mama,anh Hai...."
"Nào Takemichi,con đã 15 tuổi rồi.Đừng như vậy chứ"
"Anh hai...đáng sợ lắm"
Tiếng nói của em li ti nhưng cũng đủ để bà nghe thấy
"Sao cơ?Ran,con đã làm gì thằng bé!?"
"Không gì,tại em ấy nhạy cảm quá thôi"
"Vậy được rồi,nào.Đến dắt em vào nhà đi,sắp muộn giờ xuất phát rồi"
"Nào Takemichi,lại đây với anh nào~"
"Không,aaa!..M-mẹ ơi,cho Takemichi đi với.Đừng bỏ Takemichi ở đây mà"-khóc
Em thấy gã tiến đến gần mình kéo mình khỏi mẹ liền hét lên,chính xác hơn là đang hoảng sợ điều gì đó.Gã thấy em phản ứng lộ liễu như vậy liền nắm mạnh cổ tay, như đang biết mình bị răn đe,em im thin thít.Chỉ dám nhìn bóng lưng của cha mẹ khuất dần sau cánh cổng dinh thự kia...
"N-nó sắp...đến rồi"
Em trốn trong phòng,mắt em dần lộ quầng thâm mệt nhọc.Chiếc áo trên người theo đó cũng trễ xuống để lộ sống lưng gầy yếu chi chít vết roi da đỏ hoe được "khắc" thêm chữ RAN như muốn rỉ máu.Đôi chân cũng có vết thương bầm tím như bị xích lại
"Takemichi~em đâu rồi?"
Em đang thút thít bỗng nghe tiếng quỷ dữ,thân nhỏ sợ hãi trốn dưới gầm giường.Cách cửa cũng dần mở ra...
"Em muốn chơi trốn tìm hả?vậy để Ran làm cảnh sát tìm tội phạm nhé~...Hãy trốn thật kĩ,nếu để anh tìm thấy thì sẽ kết thúc đó"
Bịt chặt miệng không phát ra tiếng động,đến thở cũng không dám thở mạnh.Em sợ gã lắm,sợ đến kinh tởm nhưng chẳng thể làm gì được,đến phản kháng cũng vô ích
*cạch*
"Ôi!em làm phát ra tiếng động rồi kìa,sắp thua rồi đấy nhé~"
Chết tiệt,gã đang tiến đến chỗ em.Không thể nào,giờ em chỉ biết cầu nguyện cho mình...
"Thưa cậu chủ,có người tìm cậu"
"Mẹ nó!để xem thằng chó nào dám phá cuộc vui của tao"
Gã tức giận quay đi,em thở phào nhẹ nhõm.Nhanh nhẹn chạy khỏi phòng mình
"Chết rồi!làm thế nào bây giờ.Nhà rộng quá,mình còn chưa đi hết nữa"
Bỗng em khựng lại,lét lút nhìn xuống lầu.Hoá ra là gã đang cầm lấy cây baton đánh liên tiếp vào người tên đàn em
"Địt mẹ!thằng chó,mày phá cũng đúng lúc lắm đấy.Cút ra ngoài,đừng để tao nóng tiết giết chết mày!"
Gã theo bán tính quay lên tầng 3,ánh mắt em và gã va vào nhau,em thấy mình đã bị lộ liền chạy thục mạng nắp tạm vào 1 căn phòng đang mở khoá trái cửa lại
"Bảo bối à~em đâu rồi?"
Em ngồi bệt sau cánh cửa tay che tai lại để không phải nghe thấy tiếng gọi đáng sợ kia.Nó quá kinh khủng
"Ha~thì ra là ở đây,bị khoá?"-Gã tự hỏi
Gã mở cửa,nó bị khoá rồi.Không sao,em đang ở phòng gã mà,phòng của gã chỉ cần cần vân tay là được.Thật may mắn,chỉ vì gã quên khoá cửa mà lừa được con cừu non chạy vào
*cạch*
"Được rồi!"
Em đang ngồi dưới sàn thấy gã bỗng mở được cửa dễ dàng bước vào,mắt em giờ chỉ sót lại nỗi tuyệt vọng
"K-Không thể nào,mình đã khoá trái nó rồi mà"
"Em ngây thơ quá,chỉ vì hoảng sợ nên đã chạy nhầm vào phòng anh rồi đấy.Hmm...giờ tính sao nhỉ?"
"Hay mình chơi trò 'cưỡi ngựa' nhé!"
"Đừng lại gần đây...em không muốn,anh hai tránh xa Takemichi ra"-gào
"Nào nào,đừng nổi giận như vậy.Anh hứa sẽ 'NHẸ NHÀNG' hơn lần trước"
"Anh nói dối!nó đau lắm..hức..đáng sợ nữa...hức..hức"
Gã nhẹ nhàng lấy cây baton vừa nãy đập nhẹ vào đầu khiến em bất tỉnh
"Nếu em nghe lời thì có lẽ từ đầu mọi chuyện sẽ khác"
Bế xốc em lên đi vào phòng kín,đặt xuống giường.
"Để xem nào..."
Trên tường gã treo toàn những thứ thoạt nhìn qua đã ớn lạnh,roi da,còng tay và thậm chí là cả sextoy.Lấy xích sắt nặng nề xích em lại như 1 con chó,đây là 1 việc làm mà chẳng ai nghĩ được đứa nhóc chỉ mới lớn 18t đã có thể làm được.Và đó cũng là "BÍ MẬT" to lớn chỉ riêng em và gã biết
"Em ấy ngất lâu nhỉ?hay trong lúc đợi mình có nên làm gì đó vui vẻ không?"
Con ngươi tím của gã khẽ híp lại,hmm...gã lấy xuống cây roi da đen láy
"Hay là chơi cưỡi ngựa trước"
Em từ từ tỉnh lại,cũng may là gã chỉ tạm thời làm em bất tỉnh thôi...
"Nii-san...a...anh định làm gì Takemichi?"-sợ hãi
"Cưỡi ngựa"-gã nhấn mạnh
Mạnh bạo lôi người em ngã nhoài về phía mình,gã ghì chặt lưng em xuống tấm nệm thèm khát cắn mút hõm cổ chi chít vết thương làm máu em loang ra.Chẳng ngần ngại gã liếm hết mấy vệt máu
"Ngọt lắm"-gã cảm thán
"Hức...hức..b-buông em ra đi mà..hức"-em khóc
"Mơ đi"
Cái hành động kinh tởm của gã khiến em phát sợ,như 1 con thú gã xé nát chiếc áo của em ra nắm lấy nhũ hoa của em mà ra sức nhào nặn.Nó đau lắm,em sợ gã mà chẳng thể làm được gì
"Rinrin...hức..oa...cứu em...hức..với"
Mắt em ngấn lệ,nhoè lên bóng ảnh người em thương.Rindou Haitani
"Chết tiệt!"
Gã không thương xót bóp mạnh cằm em,răng đe:
"Em dám nhắc đến nó khi đang làm tình với tôi sao!?nó chết rồi,ném thằng đó ra khỏi đầu đi"
Phải,gã giết chính em trai mình vì tình đấy.Chỉ vì người em yêu là Rindou chứ không phải gã,gã đã mong chờ em nhiều thế nào cơ chứ?nhưng cuối cùng người em lựa chọn chẳng phải là Ran...
Nếu không được gã đành "đập chậu cướp hoa" vậy,gã chẳng bao giờ ngán thằng nào cản đường mình đâu.Kể cả người nhà
Tức giận Ran trói tay em lên thành giường,gã dùng cái sextoy to lớn đâm thẳng vào hậu nguyệt của em khiến em đau đớn
"A!...đ..ừng mà...bỏ nó ra đi...đau quá"
Dù đã trải qua bao nhiêu lần nhưng em chẳng bao giờ có thể quen nổi cái cảm giác này,nó như 1 nỗi sợ tột độ đã ăn sâu vào não em
Chẳng ngần ngại,gã lại vớ lấy cây roi da mà quất liên tiếp vào người em.Đó đau lắm,đau khiến em muốn chết đi sống lại
"Anh...hức..dừng lại đi...đ-dau lắm!"
Em nỉ non nhưng gã nào để ý,cái suy nghĩ thối rữa của gã như đã ăn sâu từng tế bào.1 thằng bạo lực cuồng SM như gã mà dừng,có điên?
"Chà chà,cái tiếng rên này thật gợi tình nha~"
Rút dương cụ giả khỏi em,gã nhấc bổng em nên đâm thẳng vào cự vật gân guốc của mình khiến em bắn người.Con người như gã không giỏi dỗ trẻ đâu,gã mặc kệ em mà thúc mạnh bạo đến đáng sợ
"Đ-đau...quá..hức...nii-san...hức bỏ em ra đi"
"Gra,bé con dù đã làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn khít như này,quả thật tiếc cho Rindou.Nếu nó còn sống thì đã cùng được hưởng thụ rồi,nhưng không có chuyện đó đâu"
Như 1 lưỡi dao gã chém nó vào tim em khiến như muốn vụn vỡ,"nếu" sao?...gã đã giết chết người em yêu và để lại 1 vết thương chẳng bao giờ có thể xoá bỏ.Lạ nhỉ?kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác
Gã vừa quất vừa thúc vào em,nếu giết em thì hãy giết đi chứ đừng vấy bẩn em rồi lại khâu vá như này,nó khiến em kinh tởm chính mình.Mỗi lần bước vào nhà tắm em đã kì cọ đến đỏ da như muốn vết nhơ gã để lại biến mất,không sót chỗ nào
Em ngất đi trong khi làm tình,gã quen rồi nên cũng chẳng để ý đâu.Nó bình thường mà,không có tình cảm thì gã sẽ lấy đi thể xác của em cũng được.Chẳng sao
"Lại ngất rồi à?"
Em lại làm mất hứng gã rồi,hư quá...
Không sao,gã có cách mà.Thúc 1 cái đau điếng như 100 lần thúc vào người em khiến em giật mình đau đớn
"R-ran...hức..đau,nii-san...hức..nói...dối"
"Thật mà,nii-san thương em còn không hết sao mà làm đau em được,do em không ngoan nên mới bị phạt thôi.Nín đi"
Để xem gã đã lừa em nhiều như nào rồi nhỉ?đã lừa em rằng ba mẹ đi công tác nhưng không,trên đường đi họ đã 'lỡ' chết rồi.Nực cười nhỉ?nó là sự thật đấy
"Tôi mệt rồi,em tự nhún đi"
"K-không muốn..hức..thả ra"
"Muốn tôi xé bỏ con gấu bông Rindou tặng à?"-nhướn mày
Lại vậy,mỗi lần em không nghe lời gã đều nói sẽ xé bỏ con gấu bông như sinh mệnh của em.Đúng là gã còn không bằng cầm thú
Hạ thân em bắt đầu rỉ máu rồi,nhưng em vẫn cố gắng di chuyển lên xuống trong khổ nhọc.Hậu nguyệt của em dường như có dấu hiệu bị sưng tấy và nhiễm trùng do quan hệ nhiều.Dù vậy con quỷ kia vẫn chẳng mảy may để tâm đâu,gã nhìn em của gã như vậy yêu chết đi được
"Hôm nay biết nghe lời rồi~"
Không nhịn lâu nữa gã phóng toàn bộ đứa con của mình vào trong em,tinh dịch của gã nhiều đến mức bụng em nhô lên như người đang mang thai.Có vẻ em đã được ăn no rồi,giờ bế em đi ngủ thôi
"À,trước tiên để anh tắm cho em nhé Micchi~"
Không đáp lại,em ngất thật rồi.Chẳng còn tí sức lực nào nữa đâu.Bị vắt kiệt thể xác đến ra bã rồi....
******
Những tháng ngày tiếp theo liên tiếp gã mang em gã để thoả mãn thú tính của mình,em cũng dần bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự trầm cảm.Luôn tránh né mọi người và gã,lúc nào cũng ngồi ở góc tường run lẩy bẩy sợ hãi ôm chặt con gấu bông không rời nửa bước,đôi mắt thâm quầng và cơ thể lạnh ngắt gầy guộc.Đầy rẫy vết thương do gã để lại sau những cơn khoái lạc bệnh hoạn của mình,cái tình cảm sai trái này còn sẽ diễn ra đến bao giờ nữa đây,nó ngày càng lún sâu và dường như chẳng có điểm dừng.Chỉ biết hủy hoại lẫn nhau,gã vẫn luôn mong mỏi em hướng về mình.Nó sẽ sẽ diễn ra,là 1 kiếp khác chứ không phải kiếp này...
--------
"Tôi đến rồi đây,em vẫn khoẻ chứ?"
Người đàn ông bóng dáng cao lớn ngồi cạnh 1 ngôi mộ,là em.Takemichi
Vào ngày 13/6 năm ấy,em đã tự sát bằng việc treo cổ.Khi gã nhận ra thì mọi chuyện cũng đã quá muộn để cứu vãn,gã đã mất em..
"Em biết gì không.Em vẫn rất xinh đẹp...như ngày tôi đánh mất em,thiên sứ của tôi.Nếu như tôi nhận ra tình yêu của em dành cho tôi sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã khác nhỉ?Chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc cùng nhau đến tận bây giờ..."
Gã cũng phải trả giá cho hành động của mình,10 năm tù cũng chẳng là gì so với gã đâu.Nó với gã thoáng qua nhanh lắm,chẳng còn em thì mọi thứ chỉ là 1 dòng thời gian vô vị và tẻ nhạt.Khi em ở bên thì mọi thứ như trở nên ấm áp hơn nhiều,nhưng tiếc rằng hơi ấm ấy đã rời bỏ gã từ lâu rồi
Rút con dao ra gã đâm thẳng vào người mình,máu từ bụng gã bắt đầu chảy loang lổ.Khụy xuống cạnh bia mộ em,giọng gã thều thào,nước mắt ứa ra:
"Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi,Thiên thần.Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi em nhé!"
Từ ảo ảnh hình bóng em mập mờ kéo gã đi trong nắng ấm,buông bỏ nhân gian làm ta thống khổ.Se lại sợi tơ hồng,cùng nhau chìm vào hư vô...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top