Kazutora x Take

Trong 1 lễ đường sang trọng có hàng ngàn vị khách quý đến tham dự buổi tiệc cưới của tập đoàn lớn nhất cả nước đó là Hanemiya .Hướng trên bục lớn thoắt hiện bóng dáng của người con trai mang vẻ đẹp như tượng tạc đang khoác lên mình bộ vest đen cùng đôi mắt đục ngầu,mặt mày có chút nhăn nhó trông vô cùng khó coi.Từ phía cửa vào 1 thân ảnh nhỏ bé mặc lên mình bộ âu phục trắng miệng tươi cười được dìu vào lễ đường....

Đôi mắt của em to tròn chỉ cần nhìn vào đã có thể bị hút hồn nhưng đáng tiếc từ khi sinh ra đôi ngươi ấy lại chẳng nhìn được ánh sáng mặt trời

Hôm nay là ngày vui của em nhưng đáng buồn em lại không thể thấy được người mà em sẽ giao phó hạnh phúc cả 1 đời.Dẫu vậy trên môi em vẫn nở nụ cười tươi nhất,em hạnh phúc khi lấy được người mình yêu.Em được ba mẹ của mình dìu lên lễ đường,đôi tay bé nhỏ của em đặt lên bàn tay to lớn của hắn,khuôn mặt hắn có chút chau lại cảm giác như muốn Bóp Nát đôi tay của em khiến em có chút rùng mình mà thu tay lại.Đưa đôi mắt của mình lên cha sứ,ý hắn nói hãy đọc nhanh.Sau đó cha bắt đầu đọc lời hứa và hôn lễ mau chóng được kết thúc....

---ĐÊM TÂN HÔN---

Hắn đã say xỉn khi phải tiếp hàng tá khách,mở cửa bước vào là hình ảnh em đang lo lắng dìu hắn vào.Do chiếc áo em mặc trên người hơi rộng nên đã làm trễ xuống 1 bên làm lộ xương quai xanh trắng nõn không tì vết của em.Thấy vậy,hắn tiến lại đè em vào tường bóp vào cổ tay em cất giọng lạnh lẽo nói:

- Cậu là muốn câu dẫn tôi sao?Thằng điếm rẻ tiền!?

-Là Kazutora sao?hức...mau thả Michi ra...hức...đừng bóp tay nữa Michi,đau quá...hức..*vùng vẫy*

-Câm miệng,chẳng phải do cậu lẽo nhẽo với ba mẹ tôi để được gả cho tôi à?Hửm!điếm!?[hắn bóp mặt em làm em đau điếng mà khóc lớn]

-Hức...hức...không có..mà Kazutora à!! [em gào khóc lấy đôi tay yếu ớt của mình gỡ tay hắn ra]

Hắn còn chẳng thèm nghe em nói lấy 1 lời mà đã đè em ra cưỡng hiếp,vì em mà hắn chẳng lấy được người hắn yêu đã vậy còn phải lấy 1 người mù như em làm vợ.Hắn điên cuồng hành hạ thân xác nhỏ bé,em đã bị hắn hành chẳng còn chút sức lực nào ngất lên ngất xuống mấy lần nhưng hắn vẫn không tha cho em.

--NGÀY HÔM SAU--

Em tỉnh dậy với phần thân dưới đau nhức ê ẩm,quơ tay quang phần giường kế bên thấy không còn hơi ấm nào nên đoán rằng hắn đã đi đến cty từ sáng rồi.Em cười nhạt cố gượng dậy VSCN rồi tự mò đường xuống nhà...

-Takemichi,để tôi đỡ cậu chủ vào phòng ăn sáng

-Bác là Quản Gia đúng không ạ?

-Vâng thưa cậu,từ nay tôi sẽ thay mặt cậu Hanemiya chăm sóc cho cậu!

-Bác ơi,Michi muốn uống chút nước.Phiền bác có thể lấy giúp Michi không ạ?*cười*

-Để tôi lấy giúp,cậu đợi tôi chút nhé!

--Tại Tập Đoàn Hinamiya--

...:Kazutora à!em đến rồi nè!

1 cô gái xinh đẹp bước từ ngoài phòng của hắn,bước tới chỗ hắn ôm hắn,hắn nhẹ cười véo má cô,nói:

-Akina!em đến đây làm gì?chẳng phải hôm nay em đi chơi với bạn sao!??

-Em chán rồi,không đi chơi nữa.Muốn ở lại với anh cơ [ôm eo hắn]

-Được rồi,bây giờ cùng anh về dinh thự Hanemiya nhé!*dịu dàng*

Ở nhà em đang giúp bác quản gia lau bàn thì...XOẢNG.Đúng lúc hắn vời mới về thì nghe tiếng đổ vỡ liền chạy vào thì thấy em đang loay hoay lượm những mảnh thủy tinh nhỏ,em đã bất cẩn làm bị khứa vào tay làm tay mình chảy máu.Không hiểu sao hắn lại đi lại chỗ em lo lắng,cầm tay em lên đưa vào miệng cầm máu,em không biết gì hốt hoảng hét lên...

-Là ai vậy?thả Michi ra đi...Kazutora,cứu Michi [vùng vẫy cố giật tay ra khỏi hắn]

Hắn im lặng không trả lời em,đứng dậy bế em lên[kiểu công chúa] đi nhanh lên phòng lấy hộp cứu thương ra băng bó cho em,do quá lo nên hắn đã quát lớn:

-CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ ĐỂ TAY BỊ THƯƠNG VẬY HẢ TAKEMICHI!??? đã không nhìn thấy đường còn bày đặt phụ giúp [tuy rất lo lắng nhưng vẫn nói những câu như lưỡi lam]

-Em xin lỗi...em..chỉ muốn giúp bác quản gia nhưng không ngờ lại sơ ý làm vỡ như vậy...[cúi đầu như sắp khóc]

Cô gái kia sau khi thấy anh bế cậu lên phòng băng bó cũng lo lắng chạy theo sau,sợ em xảy ra chuyện gì

-Kazutora à,em nghĩ anh nên bỏ qua chuyện này đi.Cậu ấy cũng chỉ do sơ ý thôi mà! [nhìn em,miệng mỉm cười nhẹ]

-Cậu mau ngồi dậy nào,tôi băng giúp [đỡ em dậy]

-Chị ơi....chị cho Michi hỏi,chị là ai vậy ??? [đưa tay chạm nhẹ vào má cô]

-Em là....

-BẠN GÁI TÔI! [hắn từ cửa nói lớn]

Em nghe thấy thì đơ người ra sau đó mỉm cười nhẹ,đưa tay gỡ tay Akina ra khỏi tay mình,đưa tay lên không trung nói:

-Kazutora,anh đưa tay lại đây

Hắn nhìn em chau mày lại rồi đưa tay đặt lên tay em,cảm nhận được bàn tay hắn.Em nở nụ cười chua xót sau đó đưa tay Akina để lên tay hắn.Lùi nhẹ ra sau...

-2 người nhất định phải hạnh phúc mãi mãi nhé!mà Kazutora ơi,chúng ta lấy nhau là do hôn ước của chúng ta,Michi biết mà,người Kazutora thương là chị ấy chứ không phải Takemichi!Em sẽ nhờ ba mẹ làm đơn ly hôn,chúng ta có thể giải thoát cho nhau rồi sẽ không buồn phiền gì nữa.Chị ơi! tuy rằng Michi không thấy được chị nhưng chắc chắn chị rất đẹp đúng không?[cười nhạt,mắt dần ngấn lệ]

-Sao anh biết được ạ !?

-Tại chị được là bạn gái Kazutora...nhất định chị phải là người xinh đẹp,mà người đẹp nết đẹp thì mới được Kazutora chọn,giọng chị còn rất hay nữa á...Michi cảm ơn chị đã yêu Kazutora![cười tươi]

-Nhưng...nhưng mà em...

-Bác quản gia ơi!

-Cậu chủ cần gì sao ạ? [cúi đầu]

-Bác có thể đưa Takemichi về phòng được không ạ?Michi hơi mệt [quơ tay tìm bác quản gia]

-Vâng được! [bác nắm lấy tay em dìu lên phòng]

Hắn và Akina nhìn em được quản gia dìu lên phòng,sao bây giờ ngực trái hắn bỗng nhói như vậy!?Không lẽ...chắc do hắn hơi mệt thôi.Nhìn Akina chưa kịp nói gì thì cô đã cau có lên tiếng:

-Anh hai!anh có biết anh đang làm cái quái gì không!!? [tức giận]

-Anh chỉ...

-Em nói cho anh biết,đừng làm cho anh dâu của em phải khổ nữa.Nếu anh có cảm tình với anh ấy thì mau bắt lấy chứ đừng đánh mất rồi đi tìm.Làm ơn đừng cố chấp với quá khứ nữa anh à! cậu nhóc đó đã qua đời cách đây 12 năm rồi...em sẽ không nói nữa,bây giờ anh muốn làm gì thì tùy anh nhưng đừng đụng đến anh dâu của em.Giờ phòng em ở đâu?

-Lầu 2...phòng 4 [hắn bỗng nhẹ giọng như suy nghĩ gì đó sau đó bỏ lên phòng]

-Vừa mới lên phòng đã nghe được tiếng nấc của em,hắn nhẹ nhàng bước lại để không gây ra tiếng động,tiếng nấc từ phòng của em ngày càng lớn khiến tim hắn nhói liên hồi,khuôn mặt lo lắng đang định cất tiếng thì nghe giọng quản gia vọng bên ngoài vào....

-Lão Đại,Phu Nhân xuống ăn cơm ạ!

Hắn liếc nhìn bác rồi nhìn sang em ý nói đỡ em xuống ăn cơm,em nghe giọng bác quản gia thì liền chùi nhanh nước mắt chui ra khỏi chăm nở 1 nụ cười đầy sự gượng gạo

-Vâng ạ,bác giúp Michi với ạ!

Em được quản gia dìu đi còn hắn chỉ im lặng bước theo sau chậm rãi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của em,xuống đến phòng ăn bác quản gia nhẹ nhàng cho em ngồi xuống ghế,em vì căn bản không nhìn được đường nên cũng không biết hắn đang ngồi cạnh mình.

-Kazutora...Thật Hạnh Phúc Nhé! [một lần nữa em cười đưa ta lên chiếc nhẫn cưới đang đeo]

Em cất tiếng hát vu vơ,hắn và Akina chìm đắm trong giọng ca trong trẻo,ngọt ngào ấy.Em hát xong thì đúng lúc quản gia đem đồ ăn lên,trong lúc ăn Akina gắp thức ăn cho em nhưng em cứ nghĩ là bác quản gia nên vẫn ăn thỏa sức.Hắn nhìn Akina,nhưng cô không quan tâm,đi từ bếp ra thì thấy hắn đang ân cần gắp đồ ăn cho em trên môi còn nở nụ cười nhẹ.Akina chỉ biết úp sau góc tường cười tủm tỉm để không phá vỡ không gian chỉ 2 người họ...

--3 THÁNG SAU--

Do hắn phải đi công tác 3 tháng nên chỉ có Akina ở nhà với em,Akina luôn chăm sóc em nhưng em luôn né tránh vì sợ Kazutora biết sẽ khó chịu.Hôm nay em cùng Akina đi shopping thì gặp được anh.Là Maru,là hàng xóm cũ của em từ nhỏ,yêu thầm em và hiện giờ đang là chủ tịch 1 công ty nhỏ sau khi du học 2 năm ở Pháp về.

-- Tập Đoàn Hanemiya --

Hắn vừa từ Anh bay về thì phóng ngay đến cty,vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại reo lên...

-Con nhóc này!anh mới về đây,có gì không?

-Em và anh dâu đang ở Trung Tâm Thương Mại mua ít đồ,xong rồi nè,anh mau đến đón 2 người đi!*hối thúc*

-Được,10' nữa đến!

-Michi~[Maru đi lại ôm chầm lấy em]

-Giọng nói này....[đưa tay lên mặt anh] aaa,là anh sao Maru *bất ngờ*

-Là anh đây Takemichi!Bất ngờ chứ?

Akina vừa tắt máy quay qua thì thấy em đang ôm người khác đứng hình

-Anh dâu,đây là ai?

-Đây là anh Maru,hàng xóm cũ của Michi!,mà Maru đã đi đâu 2 năm mà sao không gọi điện cho Michi thế???

Hắn vừa đi đến đã gặp được cảnh Maru hôn em thì tức giận lao xe vào chỗ cả 2 rồi làm kính xe đập thẳng vào tay anh làm anh ngã xuống nền đất.Từ xe bước ra nhìn cả 2 rồi liền đến chỗ em nắm tóc em xô xuống sàn...

-Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy HANAGAKI TAKEMICHI!!?

Do hắn quát to nên em đã giật mình hoảng hốt

-Michi...đi shopping với Akina...[em quơ tay tìm hắn giải thích]

-Takemichi,em có sao không?*lo lắng*

Hắn nhìn anh ôm em không khỏi ghen tuông liền kéo em ra khỏi lòng Maru đẩy về hướng Akina,đi lại nắm cổ áo anh đấm 1 quyền vào mạnh vào mặt anh khiến nó bật máu.Vừa đánh vừa chửi nói rằng không được lại gần vợ hắn,định đấm 1 cú nữa xuống mặt anh thì Akina hét lên:

-Anh hai!đừng đánh anh ấy nữa,m...máu kìa [hét]

-Máu!? Kazutora...Maru

Đẩy nhẹ Akina định chạy về phía 2 người nhưng do không thấy được nên em đã chạy thẳng về phía đường lớn...một chiếc xe đang lao về phía em

-KHÔNGGGGG..... [Kazutora hét lớn]

-Anh dâu à![Akina gào khóc]

Đang gần thời khắc sinh tử thì bỗng có 1 bàn tay lao về phía em kéo em ra hứng trọn cú đâm xe ấy,em bị kéo ra khỏi vòng tay to lớn.Thân ảnh người con trai nằm dưới mặt đường cơ thể bê bết máu.Em như biết ai đã kéo mình ra liền mò mẫm tìm cơ thể ấy,đưa tay sờ mặt người con trai hét lên 1 tiếng:

-Khôngggg,Maru ahhh [khóc lớn]

-Takemichi,ngoan...nào đừng...khóc [đưa tay đặt lên má em cười hiền]

-Không...Maru làm ơn đừng bỏ Takemichi...làm...ơn...đừng mà!

-Take...michi..anh..muốn nói...với...em...một..điều,A...anh..yêu...u...em [nói rồi anh ra đi]

-KAZUTORAAAAAA........TÔI GHÉT ANHHH [ngất đi]

------------------------------------------------

-Chồng ơiiii~

Hắn đang nhớ về quá khứ thì bỗng có 1 thanh âm đáng yêu cất lên kéo hắn về hiện tại...

-Chồng ơiiii~[em đang quơ tay tìm hắn]

-Anh đây...đây rồi bảo bối!

Hắn từ phòng bếp chạy nhanh ra chỗ em ôm lấy vợ mình vào lòng

-Ông xã,Michi đói.Muốn ănnnn!~[dùi đầu vào ngực hắn làm nũng]

-Được rồi,anh bế bà xã vào phòng ăn nè,chịu không??? [hôn má em]

-Nae~~

Hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn cún nhỏ trong lòng,cũng may lúc đó em không sao vì người đàn ông kia đã hứng trọn cú đâm cho bảo bối của hắn nếu không em đã không còn.Cũng do bản tính nóng vội và hay ghen của mình,bây giờ hắn sẽ bù đắp tất cả cho em và tiểu bảo bảo của cả 2...

--HẾT--

Đôi lời gửi đến các nàng chap này là longfic do đó tôi đã tham khảo khá nhiều, cũng có 1 chút copy,nếu có gì mong các nàng góp ý.Cảm ơn vì đã đọc!













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top