Mikey x Takemichi
Người khiến hoa cắm rễ trong buồng thổi tôi
Đẹp lắm! Nhưng sao tôi không thở nổi?!
_Hanahaki_
---
Takemichi Hanagaki - em đang mặc một căn bệnh hiếm gặp của người đơn phương, những cánh hoa nở rộ rơi khỏi miệng em, đẹp lắm nhưng em cũng đau lắm
Em nằm trên giường , cuộn mình trong chăn, bên cạnh là hàng ngàn bông cúc trắng
Cúc trắng à, đẹp nhỉ?! Nó xinh đẹp thuần khiết và mang vẻ tang thương cũng như tình yêu em dành cho hắn ngưỡng mộ và mất mát
Mikey - hắn đang ngày một xa cách vs em, không phải là hắn không gặp mặt em mà là khoảng cách giữa em và hắn xa lắm. Hân vạn người ngưỡng mộ, em cũng chỉ có thể ngước nhìn hắn thôi
Mất?! Em mất tình yêu dành cho hắn, tình yêu ấy em ngỡ như không thể nhận lời đáp trả
Cái thứ mắc nghẹn trong cuống họng em lại tràn ra, những cánh hoa nhuốm máu đỏ tươi. Em đi đến giai đoạn cuối rồi, thời gian của em chẳng còn bao nhiêu cả
-----
Hắn yêu em đến vậy mà em nào biết đâu. Hắn yêu em như hoa thủy tiên vàng ánh như nắng mặt trời phải em là mặt trời của em là tất cả của hắn
Hắn từng nghĩ bản thân sẽ không sợ cái chết, nhưng lầm rồi. Hắn sợ cái khoảng khắc làm em buồn đến nước mắt tràn ra lắm vậy nên hắn sợ cai chết của hắn lắm!!
Thủy tiên thật đẹp nó xinh đẹp như cái cách mà hắn yêu em, chạy giấu và coi nó như báu vật của bản thân. Chà báu vật đương nhiên nó sẽ đẹp em bảo vật hắn trân quý nhất
Vài ngày nay căn bệnh quái lạ của hắn trở nặng, hắn ho ra máu cùng thứ quỷ dị. Hân cũng chẳng quan tâm lắm đâu cái hân quan tâm là đã nhiều ngày hắn không được gặp em, hắn nhớ em đến sắp điên rồi, nhưng gặp rồi thì hắn như tên ngốc vậy
----
Mấy ngày nay em hoàn toàn ở trong nhà, em không muốn ra ngoài đâu em sợ người ấy thấy bộ dạng này lắm, sợ không thể đối mặt, lại sợ bị chán ghét nhiều hơn!!
Em tiều tụy nhiều lắm, em đã không ăn phải không?! Cổ họng em đau rát lắm, bụng em kêu gào lên nhưng em lại chẳng muốn ăn gì cả!! Em chẳng ghét chúng mất rồi!!
--
Hắn nhớ em đến điên rồi, hắn đã trốn đến nhà em, leo qua cửa sổ để vào. Hắn thấy khung cảnh mỹ lệ đến đau lòng, lòng hắn sót lắm
Hắn tiến đến bên cạnh em, bàn tay hắn nhẹ xoa chiếc má gầy gò của em, hắn cần thận như thể em có thể tan vỡ bất cứ lúc nào
- không ăn sao?! _ hắn lo lắng lắm
Em không nói, ý thức mất dần đi nhưng vẫn lắc đầu ngọ ngậy
Hắn rối loạn lấy nước cho em uống để tỉnh táo hơn. Xong lại vì em mà xuống bếp, chẳng ngờ được đến bếp thì cả nước mắt lẫn cánh hoa từ miệng đều rơi ra, thời gian bên em của hắn không còn nhiều hắn biết mà
Vụng về nấu tô cháo, hắn mang lên cho em, dịu dàng năng em dậy, đút cho em từng thìa cháo nóng
Em thấy hạnh phúc lắm, được yêu thương chăm sóc đến vậy mà
Mikey hắn như trẻ em và hay cáu gắt nhưng vs em hắn dịu dàng ôn nhu đến lạ thường, chỉ mình em thôi chỉ em có đặc quyền ấy thôi
Bất giác em lắc đầu ý muốn không ăn nữa, hắn cũng chiều theo rồi em vội qua góc giường nôn ói, từng cách hoa rơi ra cùng máu. Không phải em không trận trong đâu nhưng em nhịn không lại mà nôn ra hết
Hắn cười chua sót, hắn từng tìm hiểu về căn bệnh này, có vẻ em đang đơn phương ai đó nhỉ?!
Hắn đỡ em mằn xuống, nước mắt em tràn ra, bàn tay gầy gò của em ôm lấy mặt hắn, em gặng nói được vài từ
- y.... êu.... a...
Hắn nước mắt tràn ra, là nói yêu phải không?! Là em yêu hắn phải không?!
Bàn tay em thõng xuống, mắt em nhắm lại, cơ thể em lạnh ngắt. Hắn run rẩy ôm lấy em, lấy hơi ấm truyền qua em nhưng không ổn rồi!! Hắn cũng lạnh đi, nước mắt tràn . Hắn yêu em, yêu em nhiều lắm
Nhưng em đi mất rồi, để hắn lại một mình trên dương gian này! Thôi nào em đợi hắn đi, một chút thôi hắn sẽ đuôi theo em mà!! Làm ơn chậm một chút em ơi!!
Hân thấy em rồi người hắn yêu, hắn lao đến ôm lấy em vào lòng, nói lời yêu vs em. Em hạnh phúc lắm, cùng hắn đi tiếp nơi vắng lặng
--
Hôm sau người ta. Phát hiện hai thi thể ôm lấy nhau và xung quanh tràn ngập hoa!! Thân xác ấy mỉm cười, hạnh phúc vô cùng!!
-----
[ tui lười quá mấy cô ơi!! ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top