Ngoại truyện: Đau (Mikey)

1) Lời bộc bạch của Mikey

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp em, mái tóc em nhẹ bay trong gió khung cảnh xanh tươi như tô điểm cho cái đẹp của em (nếu không có vài vết thương trên mặt em cùng với mấy thằng xung quanh em thì điều đó tuyệt hơn).

Tôi hỏi tên em, em có vẻ xấu hổ trả lời tôi: "Takemichi Hanagaki". Tên của em thật đẹp. Dù không biết tại sao nhưng khi nhìn vô mắt em tôi lại thấy cả vạn vì sao đang trôi nổi trước mắt, quả thật là đôi mắt đẹp.

Em rất kiên cường (thật ra giống lì đòn hơn), mặc kệ những vết thương chồng chất trên người em vẫn cười. Một nụ cười tỏa nắng chiếu soi tâm hồn tôi, nó như cứu rỗi lấy linh hồn đã chất đầy vết thương của tôi.

Và khi nghe Hina nói về việc em đã quay về quá khứ chỉ để cứu mọi người bao gồm cả tôi. Trái tim tôi đã rung động từ bao giờ, nó đập vì em. Tình yêu của tôi dành cho em là vô tận, tuy vậy xung quanh em lại toàn những người yêu thích em, điều đó khiến tôi tức sôi máu đi được. Nhưng không sao, bởi tôi là người gặp em trước.

Tôi đã đợi một ngày đẹp trời để tỏ rõ tình cảm của mình dành cho em vậy mà em lại đi rồi.

Ngày em đi, bầu trời bay lất phất tuyết. Một ngày lạnh kẽo thấu vào sâu trong xương thịt. Ngày đấy tôi đã không có can đảm để đến tiễn em đoạn đường cuối cùng, tôi đau đớn ôm lấy bản thân mình trong tuyệt vọng. Chẳng còn ai nhẹ nhàng vỗ về ôm ấp an ủi tôi nữa rồi. Tôi cầu mong đó chỉ là trò đùa của em mà thôi vậy nên làm ơn, hãy tỉnh lại đi.

Năm đầu tiên em đi, tôi vẫn chưa tin được mình mất đi em, rõ ràng chúng tôi luôn đặt em vào sự bảo hộ ấy vậy mà em vẫn ra đi. Tôi ôm lấy bản thân, nước mắt rơi nhưng tôi lại không cảm nhận được gì. Tôi bị thương rồi nhưng chẳng ai băng bó dịu dàng như em cả, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được nỗi đau ấy. Có lẽ nỗi đau trong tim còn đau hơn cái vết thương ngoài da. Mỗi ngày trôi qua tôi luôn ngầm cầu nguyện đó chỉ là ác mộng, một ngày nào đó không xa em sẽ trở về.

Đến năm thứ hai, có lẽ Draken không nhịn được nữa rồi. Cậu ấy đánh tôi một cái rõ đau nhưng tôi lại không tránh, tôi biết cậu ấy chỉ đang đánh thức tôi mà thôi để tôi nhưng thẳng vào sự thật. Tôi vẫn không thể chấp nhận cái sự thật tàn khốc đó được. Nếu tôi chấp nhận nó có lẽ trái tim tôi đã ngừng đập lâu rồi. Sự thật rằng em đã đi như con dao cùn cắt từng thớ thịt trên người tôi mài mòn đi hi vọng của tôi về ngày em trở lại. Mỗi giờ mỗi giây mỗi phút đối với tôi đó là ác mộng là sự tàn nhẫn nhất.

Đến một ngày thu se se lạnh, Hinata mang đến cho tôi những hi vọng đầu tiên. Nếu con người có thể quay trở về quá khứ vậy thì việc cứu sống một người đã chết liệu rằng có thể hay không? Chúng tôi miệt mài mở rộng thế lực để tìm kiếm những tin tức nói về việc hồi sinh người chết. Cuối cùng cũng có nhưng lại mà một trên lừa gạt. Đáng chết, vậy mà tôi lại không tìm được rồi. Nhưng lại có hi vọng vô quán bar đi động vào đêm trăng tròn. Tôi không hiểu sao nhưng lần này tôi cảm thấy sẽ thành công.

Qua 3 năm nữa, thế lực của chúng tôi đã rất lớn rồi. Mọi người dần trưởng thành và trở nên vô cảm hơn. Có lẽ là vì ánh sáng của chúng tôi đi rồi. Chúng tôi vẫn ngày đêm thu thập tin tức cho đến một ngày, ngày đẹp nhất đời tôi: chúng tôi đã tìm ra rồi.

Có lẽ lần này các vị thần cũng đáp lại lời cầu xin của tôi trả lại cho tôi một tình yêu nguyên vẹn. Tôi xin thề khi ngày ấy đến tôi sẽ tỏ rõ tình cảm của mình dành cho em rằng:

"Tao yêu mày, Takemichi"

__________________________

Hết phiên ngoại này rồi, bởi tui đang tập viết bày tỏ cảm xúc nên phần cốt truyện chính để mấy ngày nữa tui sẽ bắt đầu ghi lại.
Nay tui ghi phiên ngoại này là để tỏ rõ tình cảm của mọi người dành cho Takemichi và cũng như là sự day dứt và trên hết là câu tỏ tình😌😌😌
Cảm ơn mọi người đã xem. Hãy góp ý cho tui nha❤️❤️❤️😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top