Chương 9: Nguy hiểm
"A...Aaaaaa..." Kiyomasa mặt này tái mét, giữa lòng bàn tay ghim một con dao. Gã run rẩy nhìn lên những con người xung quanh. Gã chẳng hiểu sao bản thân bị như thế này nữa. Chỉ vừa tỉnh lại liền thấy đôi giày cái gót ấn trên mặt, rồi còn bị đánh. Cái tên chết tiệt Mikey kia thậm chí còn đâm con dao vô lòng bàn tay gã. Một lũ khốn khiếp. Gã trợn trừng mắt nhìn một đám điên quay xung quanh, đôi mắt mở to hết cỡ như muốn giết tất cả những kẻ ở đây.
"Ha... đôi mắt này đẹp thiệt đấy." Smiley thích thú đón nhận ánh mắt độc ác của tên phế vật nằm dưới. Xung quanh Izana cùng Ran và Hanma vô cùng vui vẻ cười, cứ như thứ bọn họ ngồi lên không phải người.
"Nếu tên Koko kia có ở đây chắc chắn sẽ muốn móc con mắt này ra để bán kiếm tiền rồi". Kisaki giễu cợt nói.
"Nhớ không nhầm thì ở chợ đen không thiếu gì mấy thứ này đúng không" Mitsuya giơ tay sờ sờ bên hai mí mắt của hắn, giọng điệu nói ra hoàn toàn trái ngược với hành động dịu dàng này.
"Giờ nên làm gì hắn ta nữa đây hả Mikey?" Sanzu trưng bộ mặt thiếu đánh lên hỏi.
"Đánh chết" Mikey chán ghét lấy khăn tay lau mấy vết máu dính trên tay.
Vừa nghe câu nói của Mikey, Kiyomasa tái mét mặt lại. Bất chấp vết thương ở tay bám vúi lấy ống quần của Draken mà cầu xin: "Thủ lĩnh, tôi biết sai rồi, làm ơn tha cho tôi. Tôi biết sai rồi. Tha cho tôi đi..." nếu là khi trước Mikey nói ra câu này hắn nhất định không tin nhưng khi nãy những kẻ ở đây đều có sát khí rất rõ ràng, bọn hắn cùng gã hoàn toàn ở hai thế giới.
Draken chán ghét giựt đôi tay ra khỏi quần mình. Đôi mắt sắc như dao liếc nhìn tên đang hèn mọn cầu xin kia.
"Mau mau xử lí nhanh, tao còn phải quay về trước khi tên "anh trai" khốn khiếp kia trở về nữa" Hakkai khó chịu nói hết câu.
Chifuyu bên cạnh cũng có vẻ rất gấp, vội nói: "Nhanh nhanh, chúng ta còn phải đi theo sau bảo vệ cho Michi nữa. Nếu cứ kéo dài như thế này thì không biết bao giờ mới tìm được kẻ muốn giết em ấy."
Mọi người xung quanh nghe vậy đều thầm đồng ý. Họ bây giờ không có thế lực mạnh lớn, với lại không có đặc điểm nhận dạng kẻ muốn giết em ấy cả. Nên chắc phải luôn có người bảo vệ từ xa.
"Vậy Sanzu ở lại xử lí hắn cho xong đi, sau đó quay về đền tập họp.
Sanzu nhẹ gật đầu, dù biết Tổng trưởng là tình địch nguy hiểm nhất nhưng lòng trung thành của hắn vẫn luôn đứng cao. Mà thằng lí mấy trên phản bội này mặc dù không phải việc của hắn nhưng hắn lại vô cùng yêu thích việc này. (Thầm cầu nguyện cho bạn Kiyomasa)
...
-Bên Takemichi-
"Mày ổn chứ Takemichi" Akkun bên cạnh vô cùng lo lắng nhìn người con trai bị thương khắp người. Cũng vì bọn họ mà em mới bị như vậy.
"Tao ổn mà, tụi mày về đi." Takemichi nói chuyện trong vô cùng mệt mỏi. Trong đầu em liên tục quay cuồng kể từ khi gặp người đứng đầu Touman.
Mấy đứa bạn vẫn liên tục nhìn em, trông họ vô cùng lo lắng. Em chỉ biết cười an ủi: "Tao thật sự ổn mà vậy nên không sao đâu".
Thấy em kiên trì như vậy mọi người chỉ biết trở về nhà mình trong tâm trạng nặng trĩu. Takemichi cười nhìn bóng mọi người đi hết, rồi em lại lủi thủi một mình trên đường. Trong lòng thầm suy nghỉ vì sao trong tương lai Mikey lại trở nên như vậy. Suy nghỉ mãi mê nên em chẳng phát giác được có 3 con người cứ lén lút đi sau em.
"Nè Hina có phải vết thương đau lắm nên em ấy cứ gằm mặt xuống nhăn mày không?" Inui luôn nhìn em lên tiếng hỏi.
Hina khinh thường nói: "Rõ ràng là cậu ấy đang suy nghĩ. Không biết mấy người thích cậu ấy như nào mà không nhìn ra được."
Hai tên bị ám chỉ không biết làm gì ngoài việc đau khổ cúi đầu tự kiểm điểm. Hina bỗng lên tiếng: "Chúng ta quay trở về được gần 10 tiếng rồi nhỉ. Không biết mọi chuyện ở tương lai ổn không".
"Tất nhiên sẽ ổn nếu là Pah-chin. Nhưng mà quan trọng hết là kẻ nào ngắm tới Takemichi đây. Chúng ta hoàn toàn không biết một cái gì về đặc điểm của hắn hết."
Cả 3 người vừa đi vừa mãi mê suy nghĩ đến độ lướt qua Michi đang đứng đợi qua đường.
"Hina" tiếng kêu đầy vui vẻ khiến cho Hina vốn mãi mê suy nghỉ giật bắn người nhưng lên. Take đứng bên đường vẫy tay kêu cô, nụ cười như ánh dương khiến cho tâm trạng nặng nề bớt đi phần nào. Liền nở một nụ cười vô cùng trìu mến vẫy tay hô lại
"Takemichi, cậu đang..." câu nói chưa kịp xong thì bỗng bên đường có một chiếc xe tải mất lái chạy thẳng đến chỗ Takemichi. Xung quanh đầy tiếng la thét thất thanh. Khi chiếc xe sắp đến chỗ của em, Inui nhanh chân chạy lại ôm lấy em lăn ra xa. Những cú lăn ấy khiến cho Take giật mình cùng hoảng hốt trước sự việc xảy ra trước mắt. Em bởi hôm nay đã bị đánh cùng chịu nhiều cú sốc nên đã ngất lịm đi khi nào. Hina cùng Koko chạy vội lại chỗ em, nâng Inui đứng dậy, khi phát hiện em đã ngất cả 3 hoảng sợ vội đưa em đến bệnh viện.
Trên đường, Hina vội vàng nhắn tin cho tất cả mọi người biết. Ở những nơi khác khi tất cả đã nhìn thấy tin nhắn đều lo sợ, vội vàng chạy đi tìm em. Họ sợ rằng hi vọng chỉ mới được thắp lên nay lại vụt tắt đi mất. Họ sợ sẽ lại mất đi ánh sáng của đời mình một lần nữa.
...
-Bệnh viện-
Trước phòng cấp cứu có 18 con người đứng đó. Thần sắc ai cũng lộ vẻ hoảng sợ lo lắng. Hina là người giữ được bình tĩnh nhất vội lên tiếng an ủi mọi người: "Cậu ấy chỉ bị thương ngoài da thôi mà không sao đâu. Vậy nên mọi người đứng quá sốt ruột"
Nghe câu nói đấy của cô, Koko tức giận đập tay lên tường, tâm trạng suy sụp nói: "Không sao! Cái gì nói không sao! Chỉ cần Inui phản ứng chậm một giây thôi chúng ta sẽ lại mất đi em ấy. Vì sao luôn là em ấy chứ."
Mọi người xung quanh cũng hiểu điều này. Cả một đám thanh thiếu niên lộ ra thần sắc đau khổ tuyệt vọng không phù hợp với lứa tuổi.
Kisaki dựa lưng lên tường, hai mắt mệt mỏi nói: "Vậy thì nguy hiểm có thể diễn ra ở bất cứ đâu. Chúng ta cần phải phân công theo sát em ấy. Chúng ta không thể tiếp tục cứ sống bình thường như vậy nữa rồi."
Sau sự việc này xảy ra mọi người liền biết rằng nguy hiểm luôn ở khắp nơi. Không chỉ bảo vệ Takemichi khỏi kẻ muốn giết em ra mà còn bảo vệ em khỏi những tai nạn "vô tình" xảy ra.
Bỗng nhiên nghỉ ra cái gì đó, Baji cùng Hakkai đồng thanh nói: "Vậy khi nào Michi/Takemichi ở thời điểm hiện tại được an toàn."
Câu hỏi này khiến cho tất cả mọi người lại trở về trầm mặc. Cửa phòng cấp cứu vẫn sáng, những con người ở bên ngoài lại như những kẻ đi đêm không mang theo đèn-lạc lối.
"Rinh...rinh..." tiếng điện thoại reo phá tan bầu không khí trầm lạnh này.
"Là điện thoại đứa nào đấy" Mikey bực bội lên tiếng. Tất cả mọi người tròn mắt nhìn. Mitsuya nén cười giữ thể diện mà nói: "là điện thoại của màu đấy, Mikey"
Mikey vẫn rất bình tĩnh lấy điện thoại ra trong ánh mắt cười nhạo của một đám tình địch. Bỗng nhiên Mikey nhíu mày lại. Mọi người thấy lại liền hỏi: "Là ai đấy".
"Không hiện trên hay số. Làm sao, nên bấm hay tắt." Mikey hoang mang nhìn màn hình. Phía bên kia Kisaki Hanma cùng Kakuchou vẫn mãi mê nghĩ cách.
"Nghe đi" Chifuyu liếc mắt nhìn màn hình nói.
Vừa ấn nút nghe, phía bên kia vang lên giọng nói vô cùng thân thuộc. Giọng điệu nhẹ nhàng không kém phần lười biếng: "Chào buổi tối..."
_______________________________
Hết chương 9.
Nay tui có việc buồn vậy nên có thể tối tui sẽ đăng thêm một chương ngoại truyện nữa (này ngọt nha chứ không phải tiếp phiên ngoại đau đâu nha)
Rồi tui cũng nói luôn. Mọi người lên Wattpad chính chủ (@NhiDao863) của tui để đọc truyện nha. Đừng đọc ở trang Web khác. Trang khác đều là ăn cắp công sức của tui.
Tui rất buồn luôn.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top